Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 34)

07:10 | 12/11/2014

6,920 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hải lên Hà Nội, hắn ra khu xóm liều ở phường Chương Dương gặp một số gã đao búa, ngày xưa đã từng ngồi tù với hắn. Khải đưa cho nó xem hai tấm ảnh của Hồng. Một bức chân dung và một bức Hồng đứng cạnh xe máy, chụp rõ cả biển số.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 33)

Lân đọc xong lá đơn của Hồng và thẫn thờ. Hồi lâu sau, Lân đưa lá đơn cho Thi:

- Cô ấy gửi đi chưa?

- Chưa ạ. Em nghe mụ ấy nói là chờ tuần tới, khi họp chi bộ đảng sẽ chất vấn anh. Sau đó mới gửi lên Ban Kiểm tra.

Thi ngồi xuống bên cạnh Lân, lấy khăn tay âu yếm lau mồ hôi rịn ra trên trán Lân.

- Anh ngại gì mụ ấy! Toàn công nhân tổng công ty này bảo vệ anh. Thử hỏi trước khi anh về, đã có ai làm cho đời sống công nhân khá như bây giờ không. Chi tiền sai nguyên tắc vài trăm triệu thì có ý nghĩa gì?

Lân thấy khó chịu với Thi nhưng thấy cô ta cũng có tình cảm với mình nên Lân chỉ khẽ nói:

- Em đừng nói nữa. Nào, em có sáng kiến gì không? Anh thấy cô ta nói không sai nhiều đâu. Chỉ có điều là... là bản chất thì không phải vậy.

Thi ngẩn người:

- Theo em, anh nên gán cho bà Hồng tội kéo bè kéo cánh, gây rối làm mất đoàn kết nội bộ và kỷ luật cách chức đi.

- Vấn đề là lá đơn này kia?

Thi im lặng. Lân cười đau khổ:

- Thôi, em về đi. Cứ để cô ấy mang lá đơn này ra hội nghị vậy.

- Anh cho em ở đây với anh.

Lân bảo:

- Em về đi. Anh còn câu ở đây đến tối. Anh muốn yên tĩnh... À này, em phải rất cẩn thận đấy nhé. Nếu cô Hồng biết em lấy cắp được mật khẩu thì rắc rối to đấy.

- Anh không phải lo - Thi vùng vằng - Trình độ tin học của em thì  bà Hồng chỉ xách dép. Em không nghĩ anh lại vô tâm như vậy.

Lân hoàn toàn hiểu Thi đang nói gì và muốn gì, nhưng bây giờ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Một nỗi lo sợ mơ hồ ập đến. Lân hiểu hơn ai hết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lá đơn của cô ta và ông Phó tổng Giám đốc Quân được gửi lên cấp trên. Tỉnh ủy, ủy ban đang phát động chiến dịch chống tham nhũng. Nếu việc này bị lộ, đây là cái cớ lớn nhất để họ hất cẳng ông Hiển và lôi Lân ra trị để làm gương.

***

Hải lên Hà Nội, hắn ra khu xóm liều ở phường Chương Dương gặp một số gã đao búa, ngày xưa đã từng ngồi tù với hắn. Khải đưa cho nó xem hai tấm ảnh của Hồng. Một bức chân dung và một bức Hồng đứng cạnh xe máy, chụp rõ cả biển số.

- Ông muốn con mẹ này ra sao?

- Về mất sức sớm.

- Quá đơn giản. Ông chi bao nhiêu?

- Nhưng với điều kiện, mày không làm mà qua một hoặc hai cầu nữa.

- Không phải dạy đĩ vén váy. Nào, chi bao nhiêu?

- Một ngàn rưỡi.

- Thêm năm trăm nữa cho chắc.

- OK. Tao đưa trước một ngàn đôla.

Hải đưa cho gã kia một ngàn đôla.

Gã đao búa đó lại gặp một nhóm ba tên nghiện hút ở tỉnh. Chúng bàn nhau:

- Con mẹ này nợ người quen của tao hai trăm triệu, cứ cù nhầy không trả, chúng bay giúp tao cho nó bài học.

- Ở mức nào?

- Không chết, nhưng sống cũng thành tật.

- Bao giờ cần?

- Càng nhanh càng tốt.

- Được thôi. Bọn tao đang đói.

Gã đưa cho mỗi thằng một trăm đôla và nói thêm:

- Sẽ có thưởng xứng đáng.

Buổi chiều, khi hết giờ làm việc, mọi người ra về cả, cơ quan vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn mấy anh bảo vệ chơi cầu lông ở ngoài sân.

Hồng và Phó tổng giám đốc Quân đang bàn chuyện cơ quan. Quân tỏ thái độ cương quyết:

- Cô thì cứ hay giữ nguyên tắc. Việc gì mà phải chờ họp chi bộ... Cô tưởng cha Lân tôn trọng tổ chức Đảng ở đây lắm ư? Không có đâu. Cô cứ đưa đơn đây, tôi và cô cùng ký rồi chuyển lên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

- Anh đừng vội. Việc gì chúng ta phải khiếu kiện vượt cấp. Cứ đàng hoàng đưa việc sai phạm của ông Lân ra cơ quan. Nếu vẫn không thay đổi, chúng ta gửi lên trên. Vội vàng làm gì?

- Cô đã mấy lần cảnh báo cho tay Lân rồi?

- Hai lần. Anh ấy có vẻ sợ.

- Sợ thì sao không tìm cách bỏ tiền túi vào mà đền. Cô biết lão ấy ăn trong dự án này bao nhiêu tỉ rồi không? Theo anh em tính toán thì phải hơn một chục tỉ rồi.

- Con số ấy chưa chính xác đâu. Phải là gấp đôi như thế.

- Thôi được rồi, tôi nghe cô. Họp kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm, chúng ta sẽ đưa vấn đề này ra. Hôm đó, tôi sẽ cho mời đại biểu Ban Cán sự Đảng khối công nghiệp xuống.

- Đúng thế. Mình là đảng viên không việc gì mà phải đi tố giác sau lưng.

Thấy Hồng chuẩn bị mũ đi xe máy, ông Quân hỏi:

- Những chứng từ quan trọng cô để đâu?

- Em để trong tủ này - Hồng chỉ vào chiếc tủ gỗ nom ọp ẹp và được khóa bằng chiếc khóa Việt - Tiệp đã cũ. Ông Quân lắc đầu:

- Không được. Thế này không an toàn. Tôi nói cho cô biết, cha Lân và thằng Hoàng không vừa đâu. Chúng nó nham hiểm lắm! Tôi sợ là nếu nó biết được cô lưu giữ được các chứng từ quan trọng, ai dám đảm bảo chúng không dám đánh cắp. Tay Phú, Trưởng ban Bảo vệ là đệ tử ruột của thằng Hoàng.

- Anh bảo nên làm thế nào bây giờ. Em cũng lo mất chứng từ lắm.

- Cô để tôi giữ cho. Tôi có két sắt.

- Không được, làm như vậy sai nguyên tắc. Nếu lộ ra, lão Lân có cớ để trị chúng ta. Thôi, em cứ mang về nhà cất cho chắc ăn. Rồi em sẽ đem đi photo thêm. Bản chính em giữ, bản photo ai cần em gửi.

Ông Quân đồng ý:

- Cô làm thế cũng phải.

Nói rồi ông Quân ra sân chơi cầu lông với mấy tay bảo vệ. Hồng mở tủ, lấy ra hai cặp hồ sơ chứng từ dày cộp. Cô bỏ hết vào một cặp da đen to, để vào giá để hàng trước xe máy và đi về.

Ra đến cổng, thấy có hàng dưa hấu ngon, Hồng dừng xe mua một quả nhỏ. Nhà cô cách cơ quan khoảng hơn năm cây số nhưng lại phải  đi mất gần cây số trên đường đê. Những ngày nắng ráo thì không sao nhưng vào ngày mưa, nhất là vào dịp mưa phùn gió bấc thì khổ vô cùng. Đất trên mặt đê nhão nhoét và dẻo như bột cứ quện chặt lấy bánh xe. Mùa này đang vào mùa lũ, nước sông lúc nào cũng đỏ ngầu, chảy cuồn cuộn. Người mới đi đường đê nếu nom dòng sông chảy mùa lũ cũng hãi lắm. Nhưng không hiểu sao Hồng lại rất thích dòng sông mùa lũ. Hồng hoàn toàn không để ý là phía sau cô khoảng hơn trăm mét, có hai gã đang đi theo.

Ra khỏi thành phố, Hồng đi về nhà trên con đường đê đang còn trơn trượt vì trời mới mưa hôm trước. Nước sông đang lên, chảy cuồn cuộn và đỏ ngầu như bát đất. Hồng đi rất chậm và có đoạn trơn quá suýt bị đổ xe.

Khi còn cách làng khoảng một cây số thì đoạn đê bị phá mất con trạch nên đường càng xấu. Hồng nghe còi xe xin vượt, cô đi sát vào bên phải. Chiếc xe máy chở hai gã thanh niên vượt lên. Khi ngang đầu xe của Hồng, tên ngồi sau đạp vào bánh trước của xe cô. Hồng  mất lái lao luôn xuống dòng sông đang chảy xiết. Cô  bơi rất kém hơn nữa lại đang đội mũ đi xe máy nên chỉ giây lát, cô bị cuốn mất hút.

Gã ngồi phía sau xe nhảy xuống, ôm chiếc cặp lên và chúng mau chóng biến luôn.

***

Tại phòng cảnh sát điều tra của công an tỉnh. Trần Hùng Lân, cùng Quân, anh Trưởng ban Bảo vệ và một người là em của Hồng đang trình bày lại việc cô bị mất tích với Trần Quang Vũ.

Lân nói:

- Cô Hồng là một cán bộ rất có năng lực và được anh em tín nhiệm. Năm trước, tôi quyết tâm đề bạt cô ấy làm Phó tổng giám đốc nhưng cô ấy một mực từ chối. Hiện nay, tổng công ty đang ngập việc, không có một người như cô ấy quả là gay go.

- Vâng, chúng tôi cũng biết chị Hồng - Vũ nói - Chúng tôi đề nghị các đồng chí tạo điều kiện cho các điều tra viên làm việc.

- Ông cử bao nhiêu người xuống cũng được - Lân nói với Vũ rồi quay sang nói Quân - Anh gọi điện về báo cho toàn bộ Phòng Tài chính quản trị, văn phòng tổng công ty; cả Ban Giám đốc nữa, không ai được đi xa và phải hợp tác với cơ quan điều tra.

Người em của Hồng khóc sụt sùi:

- Đêm qua, chị ấy không về mà mẹ em cả đêm cứ ra hè ngồi chờ. Bây giờ biết nói với mẹ em thế nào đây?

Lân nói luôn:

- Anh Quân giúp tôi. Anh cùng mấy chị em về an ủi, động viên bà cụ.

***

Trần Quang Vũ cử hai tổ cán bộ điều tra lao vào việc tìm kiếm Hồng.

Một tổ đến lấy lời khai của các nhân viên trong phòng. Niêm phong tủ của cô.

Một tổ cùng cảnh sát hình sự đi lần lại đoạn đường Hồng đã đi. Họ hỏi những người chạy xe ôm; những người bán quán dọc đường.

Một nhân viên bảo vệ khai với điều tra viên:

- Lúc chị Hồng về, em còn thấy chị ấy mua một quả dưa hấu... Chị ấy đội mũ bảo hiểm. À, em nhớ rồi, chị ấy có một chiếc cặp đen rất to, để ở giá để hàng.

- Chiếc cặp đó màu gì?

- Màu đen. Loại ấy có thể nhét vừa sổ sách, tài liệu, lại thêm một bộ quần áo. Cán bộ chủ chốt của cơ quan này, ai cũng có.

- Mọi hôm chị Hồng đi làm có mang cặp không?

Một cô nhân viên nói chen vào:

- Không, chưa bao giờ em thấy chị ấy dùng chiếc cặp đó. Các loại sổ sách, tài liệu, không bao giờ chị ấy mang về mà cất hết ở chiếc tủ kia.

Cô ta chỉ vào chiếc tủ đã bị niêm phong.

Trong khi đó, một tổ điều tra đi con đường đê. Họ đi xe máy rất chậm và dòm xuống phía sông.

Bỗng một điều tra viên reo lên và chỉ xuống chân đê, có một vệt cỏ bị cày lên. Mọi người đổ xô lại

- Các ông xem này, có phải vệt xe đổ không?

- Có vệt dầu đây?

Một điều tra viên hét to, ngăn hai điều tra viên khác:

- Tất cả lùi lại, không được đến đây. Đồng chí gọi khoa học hình sự đến ngay.

*** 

Buổi tối ở nhà Trần Quang Vũ. Anh tắm cho đứa con tật nguyền của mình xong rồi mặc quần áo cho nó. Thục bận làm cơm, thi thoảng chị lại quay ra hỏi anh:

- Vụ cô Hồng mất tích thế nào rồi anh?

- Rất có khả năng cô ấy bị mất tay lái, lao xuống chân đê và bị nước cuốn đi. Qua khám nghiệm hiện trường thì rất có thể xảy ra như vậy.

- Trưa nay, có chị Thể, vợ anh Dự, Giám đốc Sở Đầu tư - Tài chính đến đây xin gặp anh.

Vũ mặc quần áo cho con và hỏi:

- Chị ấy có nói gì không?

- Chỉ nói là xin gặp anh thôi. Chị ấy có đưa một túi quà, bảo là cho thằng cu nhà mình, em dứt khoát không nhận.

- Em làm thế là phải. Sắp tới sẽ còn có nhiều người đến gặp em... Tuyệt đối em không được tiếp ai và không được nhận bất kỳ thứ gì họ mang đến, dù đó chỉ là một túi hoa quả.

Thục dọn cơm xong, chị bảo:

- Anh uống rượu đi, em cho con ăn.

- Không, để anh. Em biết không, mỗi khi đi công tác, không về được, đến bữa chỉ nhớ mỗi việc cho thằng còi ăn thôi.

Nghe chồng nói thế, Thục mủi lòng:

- Hôm nọ, anh Lân xem tử vi cho anh, bảo là số anh có con gái đấy... Anh tính xem thế nào?

- Hay... hay... em đi lấy chồng, đẻ con ra rồi mang về cho anh nuôi cho. Anh bị nhiễm chất độc nặng như thế. Có đẻ nữa thì chỉ khổ em, khổ con thôi - Vũ nói đùa vợ.

- Anh ăn nói hay nhỉ. Sao anh không đi lấy vợ, biết đâu chả hợp số hơn với em ư. Anh Lân bảo mệnh em khắc anh. Vợ khắc chồng là khắc ngược, là không hợp lẽ, là trái mệnh tự nhiên. Theo lẽ giời là lính phải sợ quan. Tôi phải sợ vua, vợ phải sợ chồng... Nhưng đây mệnh vợ khắc chồng là rất dở!

- Vớ vẩn! Toàn chuyện nhảm nhí. Thế Lân đến đây lúc nào?

- Anh ấy tới lúc hơn ba giờ và mang cho anh cái này.

Thục mở tủ, lấy ra một cục sừng to bằng hai bao diêm:

- Anh Lân đưa cho anh chỗ sừng tê giác này. Anh ấy bảo mài ra, chịu khó uống. Sừng tê giác tẩy chất độc tốt lắm. Ở Hà Nội, có anh gì là Tổng biên tập báo cũng bị nhiễm chất độc da cam như anh, uống hết có một lạng mà người đã hết lở loét ở chân.

Vũ cầm cục sừng tê giác, lắc đầu:

- Em cứ gói cất vào tủ.

- Anh uống đi, anh Lân bảo hồi năm ngoái, gửi mua được ba lạng ở châu Phi, chia cho anh một nửa.

- Em biết chỗ này bao nhiêu tiền không?

- Chắc phải một hoặc hai triệu.

- Gấp ba chục lần cái hai triệu của em.

Thục tròn mắt:

- Đắt thế cơ à? Em mà biết thế thì cũng chả dám nhận.

Có tiếng gõ cửa. Thục ra mở cửa và thấy ông Quân, Phó tổng giám đốc Nam Sơn.

- Chào cô Thục. Cô  làm ơn cho tôi gặp anh Vũ.

- Dạ, mời anh vào nhà. Anh Vũ nhà em đang cho cháu ăn cơm.

Ông Quân vào, nhìn thấy cảnh Vũ cho đứa con tật nguyền ăn cơm, ông thở dài:

- Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi nhà mỗi cảnh. Chú em tôi, cũng đi bộ đội năm 68 ở vùng Khe Sanh. Cũng bị nhiễm chất độc da cam. Đẻ ba đứa con thì tàn tật cả ba. Mẹ cha cái thằng Mỹ, thế mà lắm lúc còn lên giọng giả nhân, giả nghĩa!

Vũ để Thục cho con ăn rồi mời ông Quân uống nước. Ông rụt rè:

- Hôm nay tôi đến muốn nói với anh một điều này, rất mong anh giữ kín cho. Nếu lộ ra, thì có khi số phận tôi cũng như cô Hồng thôi.

Vũ ngạc nhiên:

- Có chuyện gì ghê gớm thế?  Anh nói vậy là cô Hồng bị sát hại ư?

- Tôi... Tôi không biết tại sao cô ấy lại lao xuống sông?

- Nhưng đã có manh mối gì đâu, đấy mới chỉ là phỏng đoán.

- Tôi linh cảm thấy điều đó. Nói thật với anh... Nhưng anh có đảm bảo cho tôi không?

Vũ nhìn thẳng vào ông Quân:

- Nếu anh tin tôi thì anh nói, còn nếu có điều gì nghi ngại, anh có thể gặp đồng chí Giám đốc hoặc bất cứ ai mà anh tin tưởng.

- Mấy đêm nay tôi không ngủ được. Thôi tôi đặt số phận mình vào tay anh, mặc dù tôi biết anh rất thân với anh Lân.

- Vâng, chúng tôi chơi với nhau từ bé.

- Tôi có biết điều đó.

- Nhưng lấy danh dự của một sĩ quan công an, tôi đảm bảo với anh rằng, những điều anh sắp nói với tôi tới đây, bất luận là điều gì, thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ anh.

- Bảo vệ tôi thì đơn giản, bởi cá nhân tôi không là cái gì cả, nhất là khi tôi không nắm giữ bí mật nữa. Cô Hồng bị giết là vì cô ấy nắm quá nhiều bí mật.

- Nhưng căn cứ vào đâu mà anh bảo cô Hồng bị giết.

- Vào... vào linh cảm và vào lôgic sự việc. Nói thật với anh, tôi và cô Hồng đi làm đơn tố cáo toàn bộ hành vi tham nhũng của anh Lân trong Dự án Nam Sơn 03 này. Đơn đã viết rồi, chúng tôi cũng đứng tên. Tài liệu chuẩn bị đã đủ... Nhưng cô Hồng muốn mọi việc phải đàng hoàng, cho nên chưa gửi đơn, mà sẽ đưa ra cuộc họp chi bộ sắp tới. Nếu anh Lân nhận thấy khuyết điểm mà sửa chữa thì chúng tôi thôi tố cáo, bởi lẽ cũng thấy anh Lân là người dám nghĩ dám làm.

Toàn bộ chứng từ liên quan đến hành vi tham nhũng của anh Lân cô Hồng cất trong tủ. Nhưng vào chiều hôm cô ấy mất tích, tôi lại bảo cô ấy phải cất cẩn thận... Tốt nhất là đem cất dấu ở đâu đó. Và có lẽ cô ấy đã cho hết chứng từ vào chiếc cặp da đen mà công ty mua cho mỗi cán bộ chủ chốt. Cô Hồng chưa bao giờ dùng... Nhưng lúc cô ấy dắt xe ra về, tôi trông thấy chiếc cặp đen để ở giá để hàng giữa. Tôi nghĩ là có lẽ tài liệu cô ấy đã cho vào cặp.

- Chiếc cặp ấy có đặc điểm gì khác không?

Ông Quận đưa chiếc cặp đen của mình cho Vũ:

- Giống hệt chiếc này. Không  khác gì.

- Các tài liệu đó anh đã xem chưa?

- Tôi có được đọc. Số tài liệu đó gồm các hợp đồng gốc mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu làm đường, thiết bị máy móc; một số hợp đồng với các “bê phảy”; các lệnh rút tiền do anh Lân ký...

- Nếu muốn có các bản hợp đồng ấy thì khó gì?

- Không, thường là có hai loại hợp đồng. Một cái ký riêng với nhau. Đó là bản hợp đồng thật. Có mua thật, bán thật, và trả tiền thật. Bản này chỉ có vài ba người biết và thường là hủy ngay sau khi công việc kết thúc, nó giống như một giấy làm tin. Còn hợp đồng luôn giữ là hợp đồng giả. Giá trị của hợp đồng này cao hơn rất nhiều so với số tiền thực chi, thực thu. Nói đơn giản thế này, ví dụ bên A thuê bên B làm 10 cây số đường. Tổng trị giá là hai tỉ đồng. Nhưng thực chất bên B chỉ được 1,5 tỉ, đó là bản ghi trong hợp đồng “ma”. Còn hợp đồng công khai thì số tiền phải là đúng 2 tỉ hoặc hơn nữa vì họ vẽ ra đủ thứ phát sinh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps