Thứ tư 28/06/2017 02:03

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 38)

07:03 | 25/11/2014

|
(PetroTimes) - Lân buông máy thẫn thờ. Nghe cái giọng nói của kẻ vừa gọi thì rõ ràng đây không phải là đứa bình thường. Phải là đứa có bản lĩnh, có máu lưu manh và từng trải lắm mới có thể nói với người khác ngất ngưởng như vậy. Cái cặp... trời ơi, hóa ra là tài liệu lại nằm hết trong cái cặp.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 37)

Năng lượng Mới số 376

XVIII

“Tôi không thể ngờ rằng buổi gặp gỡ đó, những chén rượu uống với Vũ hôm đó lại là lần cuối cùng. Nghe Vũ nói, tôi biết Vũ đã hiểu quá nhiều về tôi, nhưng có những điều không phải hễ cứ biết mà nói ra được. Thầy tôi đã dạy cả hai chúng tôi rằng: “Đối với cấp trên, biết mười thì nói năm. Đối với bạn bè, biết mười thì nói ba và đối với vợ con, biết mười, chỉ được nói một”. Cuộc sống là cả một sự chịu đựng lẫn nhau mà.

Từ sau đêm ấy, tôi và Vũ đã trở thành hai người đối đầu nhau một cách không khoan nhượng.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì có điện thoại di động...”.

Lân uể oải gỡ tay Lệ đang quàng qua cổ mình. Lệ càu nhàu:

- Đã bảo tắt điện thoại đi mà không nghe. Ai gọi sớm thế không biết.

 Lân liếc nhìn vào máy và hơi nhíu mày khi nhìn thấy một số máy lạ.

- Alô, tôi nghe đây!

- Xin lỗi, ông Lân đấy ạ!

- Vâng, tôi Lân đây. Ai ở đầu dây đó.

- Tốt nhất là ông không cần biết tôi là ai. Chỉ nên biết là tôi đang sở hữu một vật rất quan trọng, đó là chiếc cặp da đen của người đàn bà mà ông... có lẽ là ông đã thuê người giết.

- Này, thằng chó, tao không biết mày ở đâu nhưng có giỏi thì đến ngay Cơ quan Công an mà tố giác.

- Ông đừng nóng, nên nghe cho kỹ: Trong chiếc cặp đó có một lá đơn tố cáo ông và kèm theo rất nhiều tài liệu liên quan đến việc làm ăn của ông...

Lân tái mặt, nhưng vẫn nói cứng:

- Tao biết lá đơn ấy rồi. Mày có cần tao cho thêm một bản.

- Thế à. Thôi vậy, tôi xin lỗi ông. Nhưng mong ông cứ nghĩ kỹ. Tôi sẽ gọi là cho ông sau. Chào!

Lân buông máy thẫn thờ. Nghe cái giọng nói của kẻ vừa gọi thì rõ ràng đây không phải là đứa bình thường. Phải là đứa có bản lĩnh, có máu lưu manh và từng trải lắm mới có thể nói với người khác ngất ngưởng như vậy. Cái cặp... trời ơi, hóa ra là tài liệu lại nằm hết trong cái cặp.

Lân run lên sợ hãi khi nghĩ số tài liệu đó lọt vào tay công an. Lệ hỏi:

- Chuyện gì mà anh lo lắng thế! Ai gọi vậy.

Lân sầm mặt:

- Cô đừng hỏi tôi nữa.

- Ơ  hay...

- Hay ho gì!

Lân sẵng giọng rồi vùng dậy mặc quần áo và vội vàng xách cặp ra đi.

Lân vừa xuống nhà, Lệ vội lấy điện thoại gọi cho Hoàng:

     - Anh à! Có chuyện to đấy. Ông Lân vừa có thằng nào gọi điện thoại đến nói là có chiếc cặp chứa tài liệu gì đó. Ông Lân nổi nóng chửi nó và đi rồi... Vâng, thái độ sợ hãi lắm, lo lắng ra mặt.

- Chuyện vặt ấy mà. Mua simcard mới, em gọi cho anh theo số này nhé...

Nói thế nhưng Hoàng đứng nghệt mặt ra. Đôi mắt Hoàng bỗng dưng thay đổi rất nhanh từ thoáng chút sợ hãi đến lóe ra những tia sáng độc ác, quyết đoán. Hoàng gọi điện thoại cho Phan Hồng Hải:

- Anh đây... mày vẫn vẫn ngủ à?

Tiếng của Hải khê nồng:

- Đêm qua phải làm công tác từ thiện với một em... Mệt quá!

- Mày dậy ngay và chạy tập thể dục. Tao chờ ngoài góc hồ.

- Đi ngay à?

- Đi ngay, có việc không hay rồi đấy.

Hoàng nói rồi cúp máy. Hắn định đi nhưng rồi chần chừ và gọi điện cho Lệ. Không úp mở gì cả, Hoàng hỏi luôn:

- Dạo này hắn sống với em thế nào?

- Sao bỗng dưng lại hỏi thế. Ghen à? - Lệ hơi sẵng giọng nhưng rồi lại xuống nước - Em vẫn bình thường. Hắn hứa mua ôtô cho em. Xe Camry ba chấm, số tự động. Em mới thi lấy bằng lái xe rồi.

 - Rõ là đồ tham tiền. Nhưng nếu được, thì chuyển đang ký tên người nào tin cậy, đừng đứng tên của em.

- Sao thế, có chuyện không hay à?

- Đừng hỏi nhiều. Em có định sống với anh sau này không?

- Anh hỏi gì thế. Em muốn về sống với anh ngay sáng nay.

- Thế thì tốt. Tưởng mê nó thật rồi?

- Đừng hòng nhé.

- Chịu khó chờ anh nhé. Nhớ nghe lời dặn đấy.

***

Hoàng mặc quần soóc, áo phông như một người đi tập thể dục rồi phóng xe máy đến hồ thành phố, nơi buổi sáng đông nghịt người tập thể dục. Hắn để xe máy vào một chỗ kín đáo và ra ghế đá ở gốc cây lộc vừng sát mép hồ ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau Hoàng liếc nhìn thấy Hải đang uể oải chạy đến. Chờ cho Hải chạy gần tới, Hoàng quát khẽ:

- Hải!

Như bị điện giật, Hải dừng tắp lại, ngơ ngác nhìn quanh và khi thấy Hoàng, hắn lừ lừ đến. Hoàng nói ngay:

- Sao tao dặn mày phải kiếm bọn làm ăn tử tế, vậy mà mày chẳng nghe gì cả.

- Làm ăn gì? Anh cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở?

- Mày ngu lắm. Vụ con Hồng, mày làm thế nào mà để chúng nó lấy được cái cặp. Sáng nay nó gọi điện đến lão Lân và đòi chi tiền.

- Thì chúng nó cũng có muốn cho mụ ấy đi tàu suốt đâu. Nhưng mụ ấy ngã xuống sông, đầu thì đội mũ bảo hiểm, lại không biết bơi... Còn cái cặp là sao?

- Mụ Hồng có mang theo tài liệu để trong một chiếc cặp đen. Ai cũng nghĩ là chiếc cặp đó cùng với chiệc xe máy bị nước lũ cuốn mất, nhưng không ngờ đám đệ tử của mày nhặt về... Mang họa từ chiếc cặp đó đấy.

- Tưởng gì, chuyện đó để em lo. Anh Lân sợ lắm à?

- Sợ chứ sao lại không.

- Bọn nó đòi bao nhiêu?

- Chưa biết. Nhưng mày bằng mọi giá phải lấy chiếc cặp về, còn nếu không, cho đốt sạch đi. Tốn bao nhiêu cũng phải làm. Chiếc cặp đó mà lọt vào tay công an thì tao cũng đứt đấy.

- À, thảo nào ông anh cũng hoảng. Nhưng mà anh nói kỹ hơn, trong đó có những tài liệu gì?

- Đó là các hợp đồng kinh tế mà tao cũng tham gia ký... mà thôi, mày chỉ cần biết thế. Nhớ lo giải quyết gấp đi.

Rồi Hoàng đưa cho Hải một cọc tiền loại 100.000đ:

- Chỗ này để chuộc à?

- Mày cứ lo, hết bao nhiêu, bảo tao. Nhưng mà này, nếu việc không ổn, đừng nói với lão Lân đấy. Cha này nhát chết lắm. Tính tình lại hay bốc đồng, nghệ sĩ chả ra nghệ sĩ, “gừng” sĩ cũng chả ra  “gừng” sĩ... Hay thay đổi lắm.

- Được rồi. Em sẽ tính ngay.

Nói xong, Hoàng lại đi về nhà và pha trà uống.

***

Lân đến cơ quan và đi lại lồng lộn trong phòng một lúc lâu. Cô nhân viên phục vụ mới mang đồ ăn sáng lên, Lân cũng không nuốt nổi. Lân bấm máy gọi cho Hoàng:

- Ông đến ngay đây, có việc khẩn cấp cần bàn với nhau.

Hoàng bịt máy, giả vờ ho khù khụ:

- Em ốm quá, sốt suốt đêm qua. Việc có gấp không anh.

- Có đấy. Chuyện liên quan đến cái cặp của cô Hồng. Ông đến đây ngay, hay tôi đến ông nào?

Thấy Lân nói kiên quyết như vậy, Hoàng đành đồng ý nhưng hắn láu cá:

-  Hay anh đến em thì tốt hơn. Cơ quan mình bây giờ rách chuyện lắm.

- Được rồi. Mười phút nữa, anh đến.

 Thế là trong lúc chờ Lân đến, Hoàng vội vàng lấy dầu gió ra bôi vào gáy, vào cổ. Hặn trợn mắt lên suy nghĩ rồi lấy ra chiếc máy ghi âm, kiểm tra lại cẩn thận rồi đặt dưới bàn uống nước, lấy băng dính gắn vào.

Khi Lân đến, Hoàng mở cửa ra đón với điệu bộ như ốm thật. Lân ngồi ngay vào bàn, tự rót nước lọc ra uống rồi nói ngay:

- Không hiểu bọn thằng Hải làm thế nào mà chiếc cặp lại lọt vào tay mấy thằng giang hồ đó.

Hoàng giả vờ ngơ ngác:

- Cặp nào hả anh?

Lân nhìn Hoàng trừng trừng:

- Mày hay nhỉ, chiếc cặp mà nghe nói mụ Hồng nhét hết cả những tài liệu liên quan đến chuyện làm ăn của mình vào đó.

- Thế thì sợ cái gì? Kệ cha chúng nó. Theo em, anh báo cho công an, họ gô cổ chúng nó lại.

- Mày nói hay nhỉ - Lân nói rất vô tư bởi vì không hề gợn nghĩ là Hoàng đã tìm cách thoát thân trước - Tao cứ nghĩ là thằng Hải phải biết cách, ai ngờ nó lại làm như vậy.

Hoàng đưa đẩy:

- Anh là đại ca của nó. Từ xưa, nó chỉ biết nghe anh. Bây giờ, anh bảo nó đi tìm về. Với bọn lưu manh, chi cho nó ít tiền là xong thôi.

 Lân vẫn vô tư:

- Ai ngờ được chúng nó lại chơi mạnh tay thế. Lại cả vụ thằng Túc nữa. Nghe nói công an vồ được một thằng trong nhóm đi giết thằng Túc rồi.

- Thế thì gay đấy. Anh gặp thằng Hải chưa?

- Chưa, anh muốn bàn trước với chú.

- Theo em, anh nên gặp thằng Hải để hỏi cho ra nhẽ. Cần thì chi thêm cho nó ít đạn để nó giải quyết.

- Mình đã cho nó bao nhiêu là tiền...! Thôi, chú gặp thằng Hải, hỏi nó xem sao, chứ anh gặp nó bây giờ cũng chưa hẳn đã hay.

- Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng mà thằng này khó nói lắm. Nó cứ coi em như là thằng gián điệp ấy. Nó cảnh giác với em lắm. Hôm ngoài bờ hồ, mấy lần nó ra hiệu cho em đi để nó nói chuyện với anh.

Có điện thoại di động của Lân:

- Alô, Lân nghe đây.

- Báo cáo anh, Cơ quan Công an đến đề nghị cho mở niêm phong tủ của chị Hồng và kiểm tra tài liệu ạ.

- Được rồi, bảo anh Quân ở nhà thay mặt Ban Giám đốc làm việc với họ.

Lân tắt máy, thở dài:

- Tự dưng tao cứ thấy lo...

- Anh sợ gì bố con thằng nào. Nếu công an muốn bới chuyện, anh bảo ông già, nhắc khéo lão Công một câu, là xong.

- Mày nhớ tìm gặp thằng Hải nhé. Tao đi đây.

Lân nói rồi lại vội vã ra đi. Chờ cho Lân đi khuất hẳn, Hoàng lấy chiếc máy ghi âm, tua băng, nghe lại và gật gù.

***

Tại văn phòng của Vũ Thị Minh Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Cường, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án và có sự tham gia của cán bộ Viện Kiểm sát tiến hành mở niêm phong tủ riêng và máy tính của Hồng. Ông Quân và Lân đứng lặng lẽ theo dõi và nhìn trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng khác nhau. Khi một cán bộ điều tra mở máy tính của Hồng và dùng đĩa mềm coppy lại tất cả những dữ liệu trong máy mà cô đã lưu, thì  Huyền Thi đứng nhìn bằng cặp mắt có phần đắc ý. Anh cán bộ điều tra vốn là một kỹ sư tin học đã không khó khăn lắm để xác định là khá nhiều tài liệu trong máy tinh đã bị xóa. Anh hỏi Thi:

- Máy của chị Hồng có nối mạng với máy chủ của tổng công ty không?

- Dạ, có. Nhưng không một máy nào có thể xâm nhập được vào máy của chị Hồng bởi vì chị ấy rất hay thay đổi mật khẩu. Chị Hồng cũng đã đi học lập trình tin học cho nên giỏi về vi tính lắm.

Ngần ngừ suy nghĩ một lát rồi anh nói với Cường:

- Báo cáo anh, riêng chiếc máy tính này, đề nghị anh cho mang về đội. Em cần có thời gian để xác định máy này có bị người lạ xâm nhập hay không. Hiện nay, trong máy có một loại virus rất lạ, mang tên “kẻ hủy diệt”. Nếu ta không cẩn thận, con virus này sẽ xóa hết tất cả những thông tin còn lại trong máy.

Cường trao đổi với anh cán bộ Viện Kiểm sát và họ nhanh chóng thống nhất. Hộp CPU của máy được tháo ra và niêm phong. Các tài liệu cũng được đánh số, niêm phong lại và cho đầy ba bao tải.

Lân hỏi Thiếu tá Cường:

- Tại sao lại phải mang hồ sơ tài chính của cô ấy đi. Chả lẽ cái chết của cô ấy liên quan đến kinh tế à?

- Báo cáo đồng chí Tổng giám đốc - Cường lễ phép - Theo quy định của luật điều tra thì khi mà nguyên nhân gây ra vụ án chưa được làm sáng tỏ thì chúng tôi phải thu thập tất cả những tài liệu, chứng cứ. Anh cứ yên tâm, khi nào mở hồ sơ để nghiên cứu, chúng tôi sẽ thông báo cho tổng công ty và tất nhiên là công ty cũng phải cử người giúp chúng tôi.

- Chuyện ấy thì tất nhiên rồi.

Cường vui vẻ:

- Anh không biết chứ nhiều khi từ một vụ án tưởng như đơn giản, nhưng đến khi lần ngược lại lôi ra được bao nhiêu chuyện. Giống như vụ án tham nhũng ở Công ty Kinh doanh bất động sản Nam Sơn hai năm trước. Từ một vụ trộm vặt, mà chúng tôi phát hiện ra cả một đường dây tham ô lớn của công ty, liên quan đến cả Ban Giám đốc. Gần hai chục tỉ bị họ “xơi” chỉ trong 5 năm.

Lân cười gượng gạo rồi nói một câu đãi bôi:

- Vì cái việc này mà các anh mất công mất sức nhiều quá. Tôi nghe nói đã thuê mấy chục thuyền câu tìm xác cô Hồng mà vẫn chưa thấy.

- Vâng, anh thấy vào mùa lũ, nước chảy như ngựa lồng thế này. Đã có vụ chiếc xe U-oát của huyện đội Nam Hưng, khi qua cầu treo, mất lái, lao xuống sông mà đến bây giờ không biết bị vùi lấp ở đâu.

- Các anh cố gắng giúp, chúng tôi cũng chỉ mong tư tưởng anh em ổn định sớm. - Nói rồi Lân đưa mắt ra hiệu cho anh cán bộ Văn phòng.

Anh cán bộ cầm một phong bì tiền khá dày đưa cho Thiếu tá Cường. Lân nói:

- Các anh vất vả vì chúng tôi quá, tổng công ty có chút gửi các anh bồi dưỡng thêm.

Cường nhã nhặn từ chối:

- Cảm ơn các anh. Chúng tôi xin nhận, nhưng các anh cứ giữ cho. Khi nào án từ xong xuôi, có nhận bồi dưỡng cũng đỡ áy náy.

***

Khi tổ điều tra đi rồi, Lân lên trên phòng và thẫn thờ không biết làm gì. Có tiếng gõ cửa, Lân uể oải:

- Mời vào.

Huyền Thi vào, cười ý nhị:

- Sao anh có vẻ lo lắng thế?

- Thế em bảo không lo sao được.

Thi đến bên Lân, lả lơi:

- Chàng tổng giám đốc ơi, không phải nghĩ cho nhiều. Cảnh sát có lần kiểu gì thì cũng không ra được những dữ liệu đã bị xóa đâu.

- Em làm lúc nào vậy? Mà làm thế nào? - Lân ngạc nhiên.

Thi nhìn Lân âu yếm:

- Vì anh, em sẽ làm được tất cả. Thật ra, phá khóa mật khẩu của chị Hồng không khó lắm. Em và một đứa bạn là hacker cao thủ đã làm việc này.

- Nhưng máy cô Hồng bị niêm phong từ lâu rồi cơ mà?

- Tay em niêm phong, nhưng em chừa chỗ khởi động máy ra. Và khi máy được bật lên thì giải quyết các vấn đề kỹ thuật chỉ còn là thời gian thôi. Em phải mất ba đêm đấy. Anh đền gì cho em nào?

Lân thấy nhẹ người:

- Có chắc không?

- Sao lại không chắc. Em còn cho cài một vi rút, đúng là mang tên “kẻ hủy diệt”. Mọi cố gắng để lấy dữ liệu trong ổ cứng sẽ bị  hủy diệt ngay, nếu ai động vào nó.

Lân không kìm được mình, kéo Thi lại hôn nhẹ lên má.

- Chiều tối nay chúng mình đi ăn cơm nhé.

Lân không trả lời mà mở ngăn kéo đưa cho Thi một xấp đôla:

- Em cầm lấy và cám ơn bạn em hộ anh.

- Thế còn em?

- Anh không quên đâu.

- Em nói trước là em không cần cái thứ này. Mà em cần anh, hiểu không, ông ngốc ạ.

Thấy Lân hờ hững, Thi mỉa mai:

- Sao, sợ em Lệ à?

Lân im lặng. Thi thủng thẳng:

- Này, em nói cho mà biết, em không lạ gì bà chị cave chuyên nghiệp ấy đâu. Anh ngây thơ lắm, chị ta vẫn là người của em trai yêu quý của anh đấy.

- Cái gì?

- Vâng, anh  chả có lần nói Phó tổng giám đốc Hoàng chả là em trai yêu quý của anh là gì? Có thích chứng cứ không thì hôm nào em cho xem  hóa đơn những cuộc điện thoại từ máy của “em trai” gọi cho bà “chị dâu hờ”. Có “em trai” nào tâm sự với “chị dâu hờ” một tiếng đồng hồ không? Một ngày gọi cho nhau hai chục lượt thì là nói cái gì? Phải yêu nhau say đắm lắm mới nói dai được như thế.

Lân ngỡ ngàng:

- Em có đùa không đấy?

- Tin hay không, tùy anh. Nhưng đó là sự thật. Rồi anh sẽ thấy tất cả bộ mặt của đám đểu giả đó. Thôi, em đi đây. Tối nay, đừng có tránh em đấy.

Thi nói rồi lại âu yêm hôn Lân như thể đã yêu nhau lâu lắm và õng ẹo đi ra. Lân gục đầu xuống bàn, đau khổ.

***

Tối hôm đó, theo lệnh của Hoàng, Phan Hồng Hải lên xóm liều ở Hà Nội, gặp lại gã mà hắn thuê mướn để giết Hồng - đó là Ba “hấp”, một gã lưu manh chuyên nghiệp. Gã kia đang uống rượu, với một ả gái điếm, thấy Hải, hắn nhăn nhở:

- Thế nào ông anh. Nước Sông Hồng lên to cũng tốt nhỉ.

Hải đưa mắt cho hắn ra hiệu đuổi cô ả  đang ngả ngốn trong lòng hắn. Ba “hấp” cười khì, hôn lên đôi má của ả:

- Đây là người mà thằng em còn tin hơn cả bản thân mình đấy!

- Nhưng tao không thích.

- Cũng được thôi - ả cong cớn - Không thích à? Có thằng đàn ông nào lại không thích gái.

Ả vùng vằng đứng dậy ra ngoài. Hải hỏi ngay:

- Chiếc cặp da đen của con mụ ấy đâu?

- Cặp đen nào?

- Cặp của mụ Hồng, trong đó đựng một số tài liệu quan trọng.

- Thằng em không hề biết. Em thề độc với anh.

- Mày kiểm tra ngay cho tao. Lấy lại bằng được chiếc cặp đó.

- Chờ em tí chút.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • pvgas-300
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps