Tôi phải làm gì khi bị mẹ chồng ghét? 1
Tôi về nhà chồng đã được ba năm. Những ngày đầu làm dâu, tôi sống trong gia đình nhà chồng rất thoải mái và được mẹ chồng tạo điều kiện. Mặc dù tôi biết bà cũng chẳng ưa tôi lắm nhưng vì nhà mới có con dâu nên bà cũng “bằng mặt chứ không bằng lòng” để cho gia đình được yên ấm. Sau vài tháng, thái độ của mẹ chồng tôi bỗng dưng thay đổi hẳn. Bà thường cáu gắt và hay chỉ trích tôi dù tôi chẳng làm gì sai.

Mọi việc tôi làm đều gây ra sự khó chịu cho bà. Mỗi lần tôi đi mua sắm, dù là toàn mua sắm đồ cho gia đình, cho chồng, cho con cũng khiến bà bực bội. Bà nói tôi tiêu xài hoang phí, mua chai dầu gội đầu cũng mấy trăm nghìn. Nhiều lần tôi cũng giải thích rằng tôi mua chai dầu gội tới hơn 1 lít, có thể dùng cả năm thì tính ra cũng chẳng phải là hoang phí, lại là hàng nhập ngoại. Thế nhưng bà chẳng bao giờ chịu nghe, gặp ai bà cũng kể rằng tôi là người hoang phí khiến tôi rất bực. Nhưng tôi cũng “chín bỏ làm mười” bởi tôi luôn quan niệm rằng nếu to tiếng với mẹ chồng thì không bao giờ có thể hòa giải được mối quan hệ đã sứt mẻ đó. Thế nhưng tôi càng nhịn thì mẹ chồng tôi càng lấn tới. Tôi về thăm nhà bố mẹ đẻ hai tuần một lần, mỗi lần 1 ngày nhưng tối vẫn trở về nhà chồng ngủ. Ấy thế mà bà bảo tôi là: “Hàng xóm nhà cô nghĩ gì khi cô suốt ngày về nhà, họ lại nghĩ là nhà tôi đối xử không tốt với cô nên cô phải bỏ về”. Nhiều lúc tôi ấm ức quá, khóc với chồng nhưng chồng tôi chỉ an ủi tôi, anh cũng chẳng dám làm phật lòng mẹ. Thành ra tôi cứ nhịn nhục mà sống. Công việc chăm sóc con cái, nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ tôi làm đâu ra đấy. Nếu hôm nào bận bịu gì, tôi thường nhắn chồng làm thay tôi chứ chẳng bao giờ dám nhờ mẹ chồng vì bà thái độ ra mặt với tôi. Tất cả những việc làm của tôi chẳng bao giờ bà đồng tình, lúc nào cũng tìm ra cớ để nói tôi. Điều làm tôi bực nhất là bà còn đi kể với hàng xóm rằng tôi thế này thế nọ, khiến hàng xóm hiểu sai về tôi. Nhiều lúc tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với bà nhưng bà là người rất ghê gớm, chua ngoa nên tôi thường bị “vùi dập” khi bắt đầu vào chủ đề.
Cuối năm, công ty nhiều việc. Từ sếp đến nhân viên đều phải “vắt chân lên cổ” để làm cho xong việc, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu của năm. Nhiều hôm 7-8 giờ tối tôi mới được về nhà. Ở cơ quan công việc ngập đầu, nghe sếp ca thán “lả” hết cả người. Mệt mỏi là vậy mà kéo cửa vào nhà đã nghe tiếng mẹ chồng ra rả: “Con dâu nhà người ta thì thế mà con nhà mình chán quá. Giờ này mới vác mặt về. Còn mải đi đánh đú thì cái nhà này thành nhà trọ”. Việc cơm nước trong gia đình, việc ăn uống của cháu bà cũng không quan tâm. Tôi về nhà lúc nào thì tự đi chợ, nấu cơm lúc đó. Chồng tôi có hôm cũng giúp nhưng thấy con như thế bà lại gọi điện la mắng tôi rằng: " Không hiểu cái loại vợ như cô, mang được bao nhiêu tiền về cho cái nhà này mà để con trai tôi phải làm việc đàn bà. Từ bé đến lớn tôi còn không dám sai con tôi việc gì thế mà giờ cô dám sai nó để đi đánh đú à". Nghe những lời đó của mẹ chồng tôi không cầm được nước mắt. Việc cơ quan không thể sao nhãng mà trước đó tôi cũng có giải thích với bà rằng con xin về muộn đợt này vì công ty nhiều việc quá. Bà chỉ bảo tôi: “Tôi chẳng biết, nhiều việc thì để hôm sau làm”. Được hai ngày thì bà bắt tôi về nhà đúng giờ. Tôi không thể nghe theo bà vì ngoài cuộc sống gia đình tôi còn có công việc nữa. Chồng tôi cũng có nói với bà nhưng bà vẫn một mực khó chịu với tôi. Tôi có nói anh phải cương quyết với mẹ thì bà mới nghe nhưng chồng tôi cũng chẳng thuyết phục được bà. Anh cứ giải thích với tôi là mẹ già rồi giờ khó tính lắm, với anh cũng như vậy nhưng rõ ràng là mẹ chồng tôi rất ghét tôi nên bà mới như vậy. Rõ ràng, chồng tôi cũng là người nhu nhược, thương vợ nhưng cũng chẳng dám cãi mẹ.
Thực sự tôi đang không biết phải làm gì nữa. Nếu cứ suốt ngày phải sống nhịn nhục như vậy liệu tôi có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu lâu nữa? Tôi nên làm gì để cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng khi bà đã sẵn ghét tôi như vậy?
Hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này!
Tâm Như
