Những ngày mưa bão cũ

21:28 | 02/10/2025

86 lượt xem
|
(PetroTimes) - Mấy hôm mưa bão, nằm trong nhà nghe tiếng gió rít và mưa quất ràn rạt trên mái nhà, tự dưng lại nhớ những ngày còn nhỏ bão về…

Hồi bé, gần như năm nào quê mình cũng đón vài trận bão. Mà lạ cái là bão toàn vào đêm (hay mình chỉ nhớ mỗi bão đêm nhỉ?). Nhà cửa thì được chằng buộc chắc chắn hết rồi, mấy cái cây trong vườn cũng bị bố tỉa hết cành, chuối thì chặt lá. Tiếc nhất là hai cây ổi sát nhà, năm nào mấy cành loà xoà phủ vào mái ngói cũng bị đốn hạ trong sự tiếc nuối của mấy chị em. Bố bảo, phải chặt đi, nếu không cành ổi quật vỡ hết mái ngói.

Sẩm tối, cả nhà ăn cơm sớm rồi sẵn sàng tinh thần chống bão. Ngọn đèn dầu vàng quạch leo lét, ngả nghiêng theo những cơn gió lùa qua khe cửa. Đến khi đèn tắt hẳn thì mấy chị em lùa nhau lên giường, nằm sát gần nhau hơn vì sợ. Có năm nhà bị tốc mái, đang ngủ choàng thức giấc, mình thấy lạ vì buổi tối mà sao nền trời lại sáng đến vậy. Nhưng nhớ nhất là những lần có viên ngói nào cũ quá, bị vỡ, hay có chiếc lá ổi lọt qua mái, nước nhỏ vào nhà tong tỏng, bố mẹ lại hò lũ con đi bịt lại. Trẻ con líu ríu đẩy, xô, kéo đồ đạc phía dưới để tránh cho đỡ bị ướt…

Có những đêm ngồi nghe gió rít mưa đổ, tang tảng sáng thấy mẹ mở hé cửa ra xem hướng gió từ những ngọn cây vẫn đang quằn quại bám trụ trong bão. Nếu thấy gió đổi chiều so với trước là vui mừng biết bão sắp đi qua hay sắp tan rồi.

Những ngày mưa bão cũ

Mong chờ nhất là sáng hôm sau tỉnh dậy, trẻ con (vì là trẻ con mà) hớn hở đi xem làng xóm sau bão như thế nào. Đi xuýt xoa xem cây đổ, cành gãy. Đi lượm nhặt quả rụng. Đi hỏi, đi “thông báo” nhà nào thiệt hại cái gì. Đi kéo những cành cây gãy về làm củi. Đi bắt những con cá rô đang ngược dòng nước “lạch” lên bờ. Thích nhất là tóm được những chú chim bị ướt mưa, mất tổ. Bọn trẻ con kháo nhau chim già khó nuôi, nên chỉ thích bắt được những con chim non đang tập bay. Mặc dù vẫn nhớ lời cảnh báo của ông bà cha mẹ là “chim sa, cá nhảy”, nhưng lúc ấy, sự háo hức nó át hết lí trí… Lũ trẻ con cứ thế, chân đất, quần kéo cao, bì bõm lội chơi trong thích thú.

Mình không hay nhặt được quả to hay bắt được chim, nhưng nhớ sau bão luôn ghé vào sân trường cấp 1 để nhặt quả phượng. Trẻ con lấy quả phượng làm kiếm đánh trận giả, rồi lấy đá đập vỡ quả phượng, tách hạt để ăn cái miếng trăng trắng, sần sật trong hạt phượng…

Mình vẫn nhớ cảm giác trời chuyển lạnh sau bão. Mở tủ lấy thêm chiếc áo dài tay, nghe mùi âm ẩm của quần áo sộc lên, ngai ngái mà cảm giác thân quen đến nao lòng. Cầm lên một cái áo, ướm thử xem còn vừa không, rồi vuốt lấy vuốt để cho đỡ nhăn và khoác lên người, xong le te ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn ngày bão qua bao giờ cũng có món muối lạc và nồi cá kho nghệ. Muối lạc là món tủ để dành những ngày mưa bão, cá tươi mới bắt được hay mua từ chợ làng sau cơn bão qua.

Nay lớn rồi, xa quê, bão về không còn cảm giác như xưa nữa. Lướt Facebook, TikTok… thấy nhiều nơi những cảnh tan hoang đổ nát. Xem video, đọc bình luận thấy xót xa, thương cảm. Nhớ ngày xưa bão chỉ cấp 12 là cùng, là thấy to khủng khiếp rồi. Nay có những cơn bão lên đến cấp 17. Biến đổi khí hậu làm những con “quái vật” này khó lường, mạnh và dai dẳng hơn. Lẩn thẩn nghĩ, con người sống là nương nhờ vào Mẹ Thiên nhiên, cứ phá phách, tham lam làm gì cho Mẹ Thiên nhiên nổi giận.

Mình mở tủ, lấy thêm chiếc áo khoác mỏng. Mùi thơm nước xả vải dâng lên, tự dưng lại thèm cái mùi ngai ngái, âm ẩm của ngày xưa…

Ừ, lớn rồi mà, mọi thứ chẳng đơn giản và trong trẻo như hồi xa xưa còn là trẻ con nữa. Không thể lại “thích” bão, không thể “khoe” bão, thậm chí nhiều khi còn cố “nuốt bão” vào lòng để thanh thản bước chân…

Thùy Dinh

  • bidv-14-4
  • thp
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps