Người trẻ Việt và vòng xoáy “mua trước, trả sau”
“Tháng nào cũng trả góp, mà không nhớ nổi mình đang nợ cái gì nữa”, Thuỳ Linh (26 tuổi, nhân viên marketing ở Hà Nội) thở dài trong lúc mở ứng dụng ngân hàng để kiểm tra lịch trả tiền tháng này. Cô hiện có ba khoản trả dở: một chiếc laptop, một máy lọc không khí và vài đơn hàng mỹ phẩm từ các sàn thương mại điện tử. “Tổng cộng khoảng tám triệu một tháng, mà lương mình là mười lăm. Nhiều lúc nhìn bảng chi tiêu mới thấy mình sống bằng nợ thật”.
![]() |
Với Linh, “mua trước, trả sau” từng là giải pháp để cô tận hưởng cuộc sống giữa thành phố đắt đỏ. Nhưng chỉ sau một năm, cảm giác dễ chịu ấy biến thành áp lực mỗi khi có thông báo trừ tiền. “Mỗi tháng vài triệu, tưởng nhỏ, mà gộp lại thì chóng mặt. Giờ mình sợ nhất câu ‘trả góp 0%’”, cô nói nửa đùa nửa thật.
Không riêng Linh, hàng trăm nghìn người trẻ khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Theo Báo cáo Tài chính Tiêu dùng 2025 của VNPAY, gần 60% người trẻ Việt Nam đang có ít nhất một khoản nợ tiêu dùng, từ thẻ tín dụng, vay online, đến các dịch vụ BNPL (Buy Now, Pay Later - mua trước, trả sau). Đáng chú ý, 25% trong số đó thừa nhận thường xuyên quên hoặc chậm thanh toán.
![]() |
Phạm Minh Trang (24 tuổi, nhân viên bán hàng thời trang ở TP HCM) từng trải qua cảm giác “ngộp thở” vì nợ trả góp. “Mỗi tháng app gửi thông báo ‘duyệt nhanh 0% lãi suất’, mình thấy dễ quá nên mua liên tục. Ban đầu là điện thoại, sau là túi xách, giày dép. Đến khi cộng lại hơn 20 triệu nợ, mình mới hoảng”, Trang kể. Cô phải vay bạn bè để xoay xở suốt nửa năm mới trả hết. “Giờ chỉ dám mua thứ gì khi có đủ tiền, chứ sợ cảm giác nợ lắm”.
Câu chuyện của Trang không hiếm. Cảm giác “trả sau cũng được” khiến nhiều người đánh mất khả năng kiểm soát chi tiêu. Ban đầu chỉ là vài trăm nghìn cho món đồ nhỏ, rồi dần dần tích tụ thành khoản nợ khổng lồ. Khi công nghệ giúp việc mua sắm trở nên dễ như lướt màn hình, thì sự tự chủ tài chính - vốn cần lý trí và kỷ luật - lại dễ dàng bị đánh bại bởi cảm xúc tức thì.
Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Chuyền nhận định: “Người trẻ dễ ảo tưởng rằng mình đang kiểm soát nợ, nhưng thực tế họ đang bị nợ kiểm soát. Sự dễ dãi trong quy trình vay khiến cảm giác ‘mất tiền’ không còn rõ ràng như trước, dẫn đến hành vi chi tiêu thiếu cân nhắc”.
![]() |
| Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Chuyền |
Trên mạng xã hội, quảng cáo BNPL xuất hiện khắp nơi, từ banner thương mại điện tử đến video ngắn. Những khẩu hiệu như “Thanh toán sau - cuộc sống dễ dàng hơn” hay “Sở hữu ngay, trả góp 0%” phủ sóng rộng rãi, khiến việc chi tiêu bằng nợ được bình thường hóa. Các video “unbox iPhone trả góp” hay “đặt hàng 0 đồng” thu hút hàng triệu lượt xem, cổ vũ cho lối sống “nợ nhẹ, sống vui”.
Thế nhưng, đằng sau đó là vòng xoáy tài chính mà không ít người trẻ đang sa vào - vừa trả nợ cũ, vừa vay nợ mới. Khi thu nhập chưa kịp tăng, chi phí nợ lại phình to, họ phải cắt giảm chi tiêu, thậm chí vay bạn bè hoặc ứng lương để bù đắp. Cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, và lo sợ mỗi kỳ thanh toán dần trở thành nỗi ám ảnh chung của một thế hệ “sống bằng nợ”.
Tuy vậy, không phải ai cũng coi nợ là tiêu cực. Với nhiều người trẻ, “mua trước, trả sau” là cách để họ quản lý dòng tiền linh hoạt hơn - tận hưởng cuộc sống mà không phải chờ đợi quá lâu.
“Mình làm ra tiền, mình tiêu trong khả năng mỗi tháng thì có gì sai?” - Minh Quân (29 tuổi, nhân viên IT ở Hà Nội) nói. Anh đang trả góp chiếc xe máy và khóa học tiếng Anh, tổng cộng hơn 10 triệu mỗi tháng. “Nếu phải trả một lần chắc mình chẳng bao giờ học được, nên trả góp cũng là động lực để cố gắng làm thêm”.
Ở góc độ thị trường, BNPL cũng giúp thúc đẩy tiêu dùng và phục hồi kinh tế sau dịch. Anh Vũ Thành Nam, chủ cửa hàng điện thoại ở Thái Hà (Hà Nội), chia sẻ: “Trước đây, doanh số chững lại, nhưng từ khi áp dụng trả góp, lượng khách tăng hơn 30%. Có người mua điện thoại 30 triệu, có người chỉ mua tai nghe 5 triệu cũng chia ra trả ba tháng. Nhanh, gọn, dễ duyệt - ai cũng thấy tiện”.
Theo Nielsen Việt Nam (2025), gần 41% người trong độ tuổi 22-35 đã từng sử dụng ít nhất một dịch vụ BNPL trong sáu tháng qua, gần gấp đôi so với ba năm trước. Hầu hết các giao dịch này diễn ra trực tuyến, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử, nơi chỉ cần vài thao tác là có thể chia nhỏ khoản thanh toán.
Các công ty BNPL thu lợi từ phí người bán hoặc phí chậm trả của người mua, vận hành tách biệt với hệ thống ngân hàng truyền thống. Cơ chế xét duyệt tự động giúp rút ngắn thời gian vay chỉ còn vài phút, khiến việc chi tiêu trở nên “không cảm thấy đau ví” nữa.
Đối với nhiều bạn trẻ, đó không chỉ là hình thức tài chính, mà là phong cách sống hiện đại: nhanh, tiện, linh hoạt. Họ coi việc trả góp là bình thường như chi tiền điện, nước, hay thuê nhà - miễn là vẫn nằm trong khả năng mỗi tháng.
Ông Duy Chuyền cho rằng Việt Nam cần đưa giáo dục tài chính cá nhân vào trường phổ thông và đại học, giúp người trẻ biết cách lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, và đầu tư. “Học cách quản lý tiền sớm còn quan trọng hơn học cách kiếm tiền”, ông nói.
![]() |
Một khảo sát của VNPAY cho thấy, 70% người trẻ không có thói quen ghi chép chi tiêu, và 60% “không biết chính xác mình đã chi bao nhiêu mỗi tháng”. Điều đó khiến họ dễ rơi vào bẫy “mua trả góp trong khả năng” mà không biết khả năng thật sự ở đâu.
Trong môi trường ngập tràn quảng cáo và ưu đãi, kỷ luật tài chính trở thành thử thách lớn nhất. Cảm giác “tháng này trả sau cũng được” dần làm mờ ranh giới giữa nhu cầu và mong muốn. Chỉ đến khi nhận cuộc gọi nhắc nợ hoặc tài khoản bị khóa, nhiều người mới giật mình nhận ra mình đã tiêu quá tay.
Thực tế, nợ tiêu dùng không hẳn xấu. Nó có thể giúp bạn đầu tư cho học tập, công việc, hay phương tiện đi lại. Nhưng để không biến nợ thành gánh nặng, người tiêu dùng cần tuân theo ba nguyên tắc cơ bản:
1. Chỉ vay khi chắc chắn có khả năng trả.
2. Không dùng hơn 30% thu nhập hàng tháng cho các khoản nợ.
3. Luôn theo dõi lịch trả góp và không trễ hạn.
Vì sau cùng, “tự do tài chính” không đến từ việc có nhiều tiền, mà từ khả năng làm chủ đồng tiền của chính mình.
Khi “nợ tiêu dùng” trở thành thói quen xã hội, không ít người trẻ đang đánh đổi tương lai tài chính của mình cho cảm giác tiện lợi tức thì. Mỗi tháng, hàng triệu giao dịch trả góp nhỏ diễn ra - vài trăm nghìn cho mỹ phẩm, vài triệu cho điện thoại, vài chục nghìn cho ly cà phê thanh toán qua ứng dụng - tưởng như vô hại, nhưng cộng dồn lại là một gánh nặng thật.
“Nếu mỗi tháng phải dành nửa thu nhập để trả nợ, bạn đang làm việc để sống - hay sống để trả nợ?”
Khi công nghệ khiến việc chi tiêu trở nên quá dễ, điều khó nhất không phải là trả nợ, mà là học cách nói “không” với những khoản chi tưởng như nhỏ bé. Bởi đôi khi, trong xã hội của những cái chạm, sự tự do thật sự không nằm ở việc mua được gì - mà ở khả năng dừng lại trước khi nợ lên tiếng.
Trà My
-
Người trẻ Việt và vòng xoáy “mua trước, trả sau”
-
Sức hút đặc biệt của đêm đại nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance”
-
Tạp chí Thương Trường công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập
-
Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp trước bão số 12








