Muốn chia tay vợ vì hỗn láo và cư xử kém

07:00 | 17/07/2014

6,412 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cái câu “sang vì vợ” với tôi xem ra quá xa xỉ, cách cư xử kém cỏi của vợ khiến tôi đi hết từ thất vọng này sang chán nản khác. Tôi chỉ muốn bỏ quách đi cho xong.

Tôi làm việc ở một công ty tư nhân về máy tính, tình cờ quen Thư khi em ra mua máy và nhờ cài đặt vài chương trình ở cửa hàng. Tình cảm của tôi và em thực sự rất trong sáng, coi nhau đơn thuần chỉ như anh em, thấy em ngoan ngoãn, tôi cũng nói đỡ, nhận em vào cửa hàng làm thêm.

Thời gian tôi quen em cũng là lúc tôi đang yêu Nga, vợ tôi bây giờ. Đám cưới tôi em cũng tham dự như một người bạn, một đồng nghiệp, và đương nhiên vợ tôi cũng biết em.

 Cưới nhau được nửa năm, cũng là lúc vợ gần sinh em bé, gia đình tôi lâm vào cảnh cầm cố, nợ nần. Em gái tôi bị người ta lừa mất gần 1 tỷ đồng, cả nhà phải cầm sổ đỏ để trả nợ, cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi bảo vợ đưa cho tôi số tiền sau cưới, tôi không quan tâm vợ được tặng bao nhiêu vàng hay nhà vợ cho cô ấy bao nhiêu, tôi chỉ bảo cô ấy đưa số tiền của gia đình tôi cho sau cưới, đỡ được đồng nào trả nợ thì đỡ cho em tôi. Nga nhất định không đưa, nói không liên quan đến cô ấy. Tôi sốc nhất là cô ấy còn nói cô ấy bị lừa vì vừa cưới về mà gia đình nhà chồng lâm vào cảnh này. Vợ chồng bắt đầu lục đục từ lúc ấy…

Nhà tôi lâm vào cảnh khó khăn nên vợ tôi còn không tôn trọng tôi như trước với nhiều lời nói và hành động rất coi thường chồng và gia đình chồng. Chỉ có một chuyện nhỏ, vợ tôi cũng gào thét lên, ném đồ đạc, rồi than trời số khổ bị nhà chồng lừa... Điều này làm tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi luôn nghĩ vợ chồng sẽ cùng đồng cam cộng khổ. Nhưng không, gia đình tôi tiết kiệm thì cô ấy vẫn vung vít mua sắm. Cô ấy nói rằng không liên quan tới nhau, ai có tiền người ấy tiêu…

Vợ chồng tôi bắt đầu lục đục (Ảnh minh họa)

“Bố mẹ em có tiền, không muốn con gái khổ, không thể đi lấy chồng mà phải khổ theo chồng được!”. Nói tới đây, tôi chẳng còn ý nghĩ có thể sống với người vợ thế này tới cuối đời được. Thật sự suy nghĩ ấy đã bắt đầu nhen nhúm trong tôi, nhưng có lẽ vì tính tôi không phải là người phũ phàng nên tôi cố gắng, để không mang tiếng là phá hoại đời con gái nhà người ta, để cô ấy phải “một lần đò”…

Có lẽ vì chán nản chuyện gia đình, tôi hay đến cửa hàng hơn, tôi bắt đầu lơ mơ nhận ra Thư có tình cảm với mình. Tôi cũng cố gắng tránh em vì gia đình cũng đang gặp nhiều chuyện mệt mỏi. Đến hôm ấy, em nhờ tôi về nhà cài lại giúp máy tính, rồi bất ngờ ôm tôi từ phía sau khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Dù đẩy em ra nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến từ lúc ấy.

Tôi và em hay nói chuyện hơn, chuyện gia đình gặp khó khăn tôi cũng kể với em. Điều làm tôi bất ngờ là vài hôm sau thấy em mang đến một túi nhỏ và bảo cho tôi vay. Tất nhiên tôi không cầm, nhưng hành động ấy của em dường như khiến tôi đổ gục. Tôi bắt đầu đưa em đi chơi, đi ăn trưa cùng em. Tôi không nói điêu nhưng mối quan hệ của tôi thật sự vẫn rất trong sáng, tôi bắt đầu thích em nhưng bản thân không dám vượt quá giới hạn.

Tôi có một cô bạn thân tên là Ngân, đây có lẽ là người phụ nữ duy nhất mà chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự được. Tôi kể với Ngân về Thư, về Nga, về những khó khăn tôi phải đối mặt và về những cảm xúc của tôi. Suốt 2 năm trời, Ngân lắng nghe, cho tôi những lời khuyên, và thậm chí mắng tôi không thương tiếc khi cảm thấy tôi bắt đầu dành tình cảm cho Thư nhiều hơn.

Vợ tôi biết chuyện tôi có tình cảm với Thư khi đọc được trong tin nhắn yahoo của tôi chat với Ngân. Điều làm tôi xấu hổ nhất là vợ tôi gọi cho Ngân nói những lời vô cùng hỗn láo, sau đó gọi cho Thư chửi em không thương tiếc, nói tôi chỉ coi em như trò đùa và lôi em ra làm trò cười cho bạn bè.

Vợ tôi chửi bới Thư bằng những từ ngữ thật đáng sợ (Ảnh minh họa)

Những lời thoại của tôi và Ngân được vợ tôi in cả tập, mang ra cuộc họp gia đình đọc một vài đoạn “gay cấn”… Sau những biến cố lần ấy, mọi chuyện trở lại bình thường, vợ tha lỗi cho tôi, nhưng thực ra tôi đã làm gì quá giới hạn cho phép đâu, chỉ là trong tâm trí tôi có dao động mà thôi.

Tôi những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng chưa được một tuần, vợ tôi lại tiếp tục gọi điện cho em để lăng mạ và yêu cầu em nghỉ việc. Thực sự tôi và em chưa có gì quá đáng, tôi cũng không thể yêu cầu em nghỉ việc trong khi tôi cũng không phải là sếp của em, hơn nữa hai năm nay em làm rất tốt công việc của mình.

Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu và buồn bực với vợ vì cách cư xử quá kém. Tôi biết mình là người sai trước, nhưng cách hành xử của vợ làm tôi cảm thấy thực sự quá thất vọng và chỉ muốn chia tay cho xong. Vợ ơi, xin hãy “lạt mềm buộc chặt”, chứ vợ cứ làm thế này thì sẽ đẩy tôi xa đến đâu nữa????

Ngọc Linh