Một cú bấm chọn và một cú ghì đầu

14:54 | 25/09/2025

383 lượt xem
|
(PetroTimes) - Một cú bấm chọn có thể nâng bước tài năng. Một cú ghì đầu có thể làm tổn thương cả môi trường giáo dục. Sự khác biệt nằm ở đâu?

Những ngày qua, hai câu chuyện cùng lúc xuất hiện trên mạng xã hội. Một bên là tâm thư của bố ca sĩ Đức Phúc, viết với sự biết ơn gửi tới Mỹ Tâm và những người thầy đã dìu dắt con trai trên hành trình nghệ thuật. Một bên là đoạn clip tại Hà Nội, ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu, quật ngã cô giáo giữa lớp học.

Một hình ảnh đẹp về lòng biết ơn. Một hành vi bạo lực phản giáo dục. Đặt cạnh nhau, chúng buộc chúng ta phải tự hỏi: vì sao trong cùng một xã hội lại có những mầm thiện nảy nở và cả những điều xót xa như thế?

Trong tâm thư, người cha nhắc lại khoảnh khắc Mỹ Tâm quay ghế tại Giọng hát Việt. Ông gọi đó là “cú bấm chọn” đã thay đổi số phận của Đức Phúc, mở ra một hành trình để sau mười năm, cậu giành quán quân Intervision 2025.

Một cú bấm chọn và một cú ghì đầu
Ca sĩ Mỹ Tâm - người thầy đầu tiên dẫn dắt Đức Phúc trên con đường âm nhạc.

Điều gây xúc động không nằm ở thành tích, mà ở thái độ. Người cha khẳng định con mình thành công nhờ công sức, cơ hội, nhờ những người thầy đã nâng đỡ. Ông lặp đi lặp lại chữ “cảm ơn” như muốn gửi gắm một bài học sống: con người chỉ thật sự trưởng thành khi biết tri ân.

Trong đời sống hôm nay, giá trị này đôi khi bị quên lãng. Nhiều người dễ kể công, hiếm ai nhớ ơn. Chính vì thế, tâm thư ấy được đón nhận nồng nhiệt. Nó cho thấy, giữa một xã hội biến động, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vẫn là thước đo để con người định vị chính mình.

Trái ngược, clip từ Trường THCS Đại Kim lại gợi sự thất vọng. Chỉ vì bị thu một đồ vật sắc nhọn, nam sinh lớp 7 đã dùng bạo lực với cô giáo. Hành vi ấy không chỉ làm tổn thương một cá nhân, mà còn chạm vào danh dự của cả nghề giáo.

Đau xót hơn, nhiều học sinh chứng kiến mà không ai can ngăn. Cô giáo ngã xuống nền gạch, ánh mắt trò thản nhiên. Khi hình ảnh lan truyền, dư luận phẫn nộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và chính quyền phải vào cuộc. Thời gian gần đây, vụ việc như trường Đại Kim không còn là cá biệt.

Nhưng xử lý thế nào?

Kỷ luật nặng để răn đe, hay đủ để mở đường cho giáo dục?

Câu hỏi ấy làm lộ rõ một thực tế: nhân cách trẻ hôm nay chịu tác động từ nhiều phía.

Người ta thường nói trẻ là tờ giấy trắng. Thực ra, trẻ là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Nếu ở nhà, phụ huynh thường xuyên tôn trọng, biết ơn thầy cô, con cái tự nhiên học được sự trọng đạo. Ngược lại, nếu cha mẹ hay phàn nàn, buông lời thiếu tôn trọng, trẻ sẽ coi đó là chuẩn mực để hành xử.

Trong tâm thư của mình, bố Đức Phúc nhắc không chỉ Mỹ Tâm mà cả nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - người cho Phúc cơ hội ngay từ vòng sơ tuyển. Ở một gia đình như thế, đứa con lớn lên với ý thức biết cúi đầu tri ân.

Còn trong nhiều ngôi nhà khác, cha mẹ chỉ quen đòi hỏi ở nhà trường, ít khi nhắc một lời trân trọng tới thầy cô. Đừng kỳ vọng có những đứa con “trọng đạo”, nếu cha mẹ chưa làm gương. Trẻ nhỏ không nghe chúng ta giảng, chúng bắt chước những gì ta làm.

Hai câu chuyện, một ở sân khấu nghệ thuật, một trong lớp học phổ thông, phản chiếu hai thái cực. Một cú bấm chọn nâng bước học trò. Một cú ghì đầu làm tổn thương niềm tin. Cả hai đều nhắc nhở: cần khôi phục văn hóa tôn sư trọng đạo.

Điều này không thể giao phó cho riêng nhà trường. Gia đình phải gieo gốc rễ, nhà trường vun đắp, truyền thông lan tỏa. Thay vì chỉ đăng tải những clip giật gân, báo chí, mạng xã hội cần khuyến khích, lan toả những tấm gương biết ơn. Một xã hội đề cao sự tri ân, sẽ ít đi hành vi coi thường thầy cô.

Người xưa dạy “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Câu nói ấy chưa bao giờ cũ. Trong bối cảnh mạng xã hội dễ làm lu mờ chuẩn mực, áp lực dễ biến thành bạo lực, đạo lý xưa càng cần được nhắc lại.

Chúng ta muốn nhìn thấy nhiều hơn những Đức Phúc với năng lượng tích cực, thành đạt nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn thầy cô. Và chúng ta không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng như ở một lớp học Hà Nội.

Một cú bấm chọn có thể nâng bước tài năng. Một cú ghì đầu có thể làm tổn thương cả môi trường giáo dục. Sự khác biệt nằm ở đâu? Ở cách người lớn sống để trẻ nhỏ soi mình.

Sau tất cả, câu hỏi dành cho mỗi gia đình, cho chính chúng ta: ta đang gieo vào con trẻ điều gì, lòng biết ơn, hay thói vô cảm?

Thiên Tường

  • bidv-14-4