Mẹ chồng tương lai miệt thị "nhà quê"

11:09 | 03/07/2014

1,337 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khi tôi vừa cho thêm ít hạt nêm và đảo nồi canh, bà liền chạy tới xẵng giọng: “Sao cháu nấu kiểu gì thế? Nhìn đã không chấp nhận được rồi. Cháu quen nấu cám lợn hay sao mà khuấy loạn lên thế?”.

Tôi tự nhận mình là một cô gái xuất thân kém hơn so với chồng tôi bây giờ. Anh là con của một gia đình gốc Hà Nội, chúng tôi quen nhau khi anh là trưởng phòng kinh doanh hiểu biết và phong độ. Còn tôi chỉ là một cô nhân viên làm tại nhà máy, gia đình thuần nông.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi “sốc văn hóa”. Bản thân tôi chưa một ngày quên đi cái ngày định mệnh đó, bao háo hức, hồi hộp và mong chờ trước khi đến nhà anh đã bị mẹ anh xé tan chỉ bằng một cái nhìn khinh khỉnh từ trên xuống dưới rồi quay đi.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì đến giờ nấu cơm, bà nói tôi vào làm bếp phụ với bà. Tôi vui vẻ đồng ý bởi tôi là chị cả trong gia đình đông anh em, việc cơm nước cũng là sở trường của tôi. Tôi tự tin rằng mình sẽ làm bà hài lòng. Nhưng mẹ anh đứng bên cạnh, chỉ đạo và kiếm đủ chuyện chê bai tôi.

Mẹ chồng tương lai chê bai đủ điều chuyện bếp núc của tôi (ảnh minh họa)

Bà là một phụ nữ gốc Bắc, có học thức và trông khá nghiêm khắc. Nhưng tôi không thể tin vào những lời tôi nghe được từ miệng bà, chua ngoa và đầy sự hằn học. Khi tôi thái thịt, bà liền bảo: “Cháu cắt kiểu gì vậy? Ở đây ăn uống thanh cao lắm, không như dân nhà quê chém to kho mặn đâu. Nhìn cháu làm ai mà nuốt nổi được?”. Rồi bà giằng lấy con dao và bảo tôi chạy qua nêm nếm gia vị xem nồi canh đã vừa chưa. Khi tôi vừa cho thêm ít hạt nêm và đảo nồi canh, bà liền chạy tới xẵng giọng: “Sao cháu nấu kiểu gì thế? Nhìn đã không chấp nhận được rồi. Cháu quen nấu cám lợn hay sao mà khuấy loạn lên thế?”. Nói rồi bà đổ cả nồi canh đi trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Bà vẫn một điều cháu, hai điều cô nhưng cách bà nhấn mạnh từ “nhà quê” khiến tôi không chịu nổi. Rồi tôi làm bất cứ điều gì, bà cũng giằng lấy chê bai và kết thúc bằng câu “nhà quê”. Đến bữa ăn thì bà kể lể tôi làm hỏng nồi canh như thế nào, vụng về ngu dốt bếp núc ra sao... Tất nhiên những lời này hoàn toàn là lời bịa đặt. Thế mà anh không mở được một lời bênh hay an ủi tôi.

“Sao cháu nấu kiểu gì thế? Nhìn đã không chấp nhận được rồi. Cháu quen nấu cám lợn hay sao mà khuấy loạn lên thế? (Ảnh minh họa)

Đến cuối bữa, khi mà bố của anh vào phòng nghỉ thì bà đập bàn đứng lên và chì chiết tôi: "Tôi chịu đựng cô hết nổi rồi nhá! Sao mặt cô chai thế?" Hay "Cái con mẹ nhà cô có dạy cô không nhở? Dạy là cô không được phá gia đình người khác không?"...

Nghe mẹ nói vậy, anh cũng im lặng không nói một lời nào. Vì không chịu nổi nên tôi đã hét "Đủ rồi" và bỏ về. Tôi giận mẹ anh một thì giận anh mười. Anh nghe mẹ anh sỉ vả tôi không tiếc lời nhưng anh không có ý định bênh vực tôi.
Qua tìm hiểu, tôi được biết rằng bà khó chịu với tôi vì nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ đeo bám anh. So với gia đình anh, quả thực là không môn đăng hộ đối. Gia đình bà mấy đời đều là công chức, có học vị cao sang hơn người. Giờ lấy tôi về đúng là “bôi gio trát trấu” vào mặt gia đình bà.

Sau hôm đó tôi chia tay anh, anh cũng chỉ níu kéo hời hợt và bảo duyên mình có lẽ ông bà không ủng hộ. Anh còn trách tôi không có nết.

Mẹ anh còn gọi điện mắng nhiếc tôi dám bỏ con bà. Bà còn đòi qua tính nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy quá uất ức.

Quỳnh Mai

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps