Luật sư trẻ say mê gái nạ dòng

07:07 | 28/12/2014

1,307 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Và thế là sau cuộc đi biển đầu tiên đó, rồi một vài lần tiếp xúc khác, lòng tôi đã thực sự hướng về người phụ nữ kia, hơn tôi 10 tuổi, đang có một đứa con gái có thể sánh đôi với tôi...

Tôi năm nay 30 tuổi, vừa đỗ bằng thạc sĩ ngành luật, làm việc ở một công ty luật tư nhân. Chẳng phải để mưu làm ông to bà lớn gì mà đơn giản chỉ vì tôi rất yêu nghề luật và cảm thấy kiến thức còn quá bất cập so với yêu cầu của cuộc sống. Công ty của tôi đang ngày càng phát triển.

Gia đình tôi hiện chỉ có 2 mẹ con. Mẹ tôi sinh tôi năm bà 20 tuổi. Năm tôi lên 5 thì cha tôi qua đời sau một trận cảm đột ngột. Từ ấy bà ở vậy nuôi tôi. Là một phụ nữ có nhan sắc, lại là nhà giáo, có rất nhiều người muốn xây dựng hạnh phúc với mẹ tôi. Nhưng vì thương tôi mà bà đều từ chối. Ngay cả hiện tại, mặc dù bà đã 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp so với tuổi, rất nhiều người có chức quyền, thế lực muốn lấy mẹ. Tôi luôn khuyên bà nên lựa chọn lấy một người trong số đó vì họ đều tử tế và có tình cảm thật sự. Nhưng mẹ tôi chỉ nói: "-Mẹ không có nhu cầu gì ngoài việc mong con lấy được vợ vừa ý để mẹ có cháu, vui với nó". Và bà tỏ ra buồn khi đợi mãi mà chẳng thấy tôi "động tĩnh". Rồi bà nhắm cho tôi rất nhiều đám, toàn những cô gái chẳng đến nỗi nào: có hình thức, có bằng đại học, lại là chỗ thân quen của bà. Ngoài ra, tôi cũng có quen một vài đám khác. Họ không đến nỗi thờ ơ, lạnh nhạt với tôi. Vậy mà không hiểu sao lòng tôi vẫn dửng dưng. Mà đâu phải tôi chưa muốn lấy vợ vì rất hiểu mong muốn lớn lao nhất của mẹ hiện nay.

Rồi một lần kia, có hai mẹ con một người phụ nữ đến tìm mẹ tôi. Người mẹ là đồng nghiệp của bà, nhưng không dạy cùng trường. Cô con gái 19 tuổi là sinh viên năm thứ hai ở một trường đại học. Không rõ mẹ tôi đi đâu mà để xe ở nhà và không nói gì với tôi. Đoán chắc mẹ chỉ sang hàng xóm, tôi nói người phụ nữ cứ ngồi chơi, chờ. Và trong khoảng gần một tiếng đồng hồ, tôi có dịp trò chuyện, thăm hỏi về hai mẹ con người khách. Họ giống nhau như đúc khuôn. Cô con gái có phần già dặn hơn tuổi, trong khi người mẹ lại trẻ hơn tuổi rất nhiều, (sau này mẹ tôi cho biết chị ta đã 40 tuổi). Vậy mà lúc đầu tôi cứ nghĩ họ là hai chị em và đoán người mẹ chỉ hơn tôi vài ba tuổi.

Khi mẹ về, tôi lên gác xép làm việc, để bà tiếp khách. Nhưng câu chuyện của họ quá vui vẻ nên tôi không thể tập trung. Thế là tôi đã lõm bõm nghe được câu chuyện của mẹ tôi nói với chị ta. Đại để, mẹ tôi có ý nhắc đến một ai đó tên Cường, và rất quý người này, rồi nói chị ta - tên Dung - không nên bỏ lỡ dịp, nhất là anh ta lại rất nhiệt tình với Dung. Chị ta cảm ơn mẹ tôi nhưng nói rất ngại cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta". Tôi nghe rõ chị ta nói với mẹ tôi: "-Thì chị đấy thôi. Chị cũng có yêu ai được nữa đâu. Mà chị lại mất anh ấy lúc còn rất trẻ. Em mới chia tay được hơn 5 năm. Sao chị không hiểu cho em, còn khuyên?".

Khi khách ra về, thấy tôi có ý hỏi nhiều về họ, mẹ tôi đã kể khá kỹ. Bỗng bà nói: "Con để ý đến cái Nga phải không? Nó xinh đẹp, giống hệt mẹ nó. Thực ra, mẹ cũng đã nghĩ tới rồi. Nhưng năm nay nó mới 19 tuổi, mới học đại học năm thứ hai". Tôi chỉ nói: "-Không, mẹ hiểu lầm con rồi". Bà tiếp: "- Hay con chịu khó chờ nó thêm 2 năm nữa. Khi ấy, con 32, nó 21, hơn nhau 11 tuổi, thời nay là chuyện thường. Mẹ thấy nó ngoan, lễ phép, nghe nói học giỏi, lại biết những 2 ngoại ngữ. Mẹ và cô Dung là thông gia của nhau thì quá thuận tiện". Tôi chỉ cười, im lặng không nói gì. Sau lần ấy, mẹ ngấm ngầm thực hiện ý định. Nhưng mẹ tôi tế nhị, không công khai bàn bạc gì với mẹ con chị Dung, chỉ chủ động xúc tiến, để họ tự hiểu.

Ngay mùa hè năm ấy, mẹ nhắc tôi chuẩn bị xin nghỉ mấy ngày để đi tắm biển Cửa Lò. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng đến nơi này vì những năm trước thì mẹ đi theo trường, còn tôi đi cùng bạn bè. Tất nhiên, mẹ rủ thêm hai mẹ con chị Dung. Họ vui vẻ nhận lời, không hiểu có biết rõ dụng ý của mẹ tôi hay chỉ vì nể, vì vui.

Tôi thực sự thấy rất khó xưng hô. Quan hệ giữa mẹ tôi và chị Dung là quan hệ chị em. Chị kém mẹ tôi 10 tuổi và hơn tôi cũng 10 tuổi. Ở cơ quan nhiều người hơn thế, có khi bằng tuổi mẹ nhưng tôi vẫn gọi bằng chị. Cho nên, tôi quyết định chỉ gọi chị. Hô là như vậy, nhưng xưng càng khó hơn. Tôi cố ý tránh phải xưng. Nói chung là hạn chế đối thoại. Và tôi cảm thấy rất rõ là chị Dung rất thích khi tôi gọi bằng "chị". Tôi cũng để ý thấy chị ta rất lúng túng khi xưng hô với tôi. Không thể tránh, chị đã gọi tôi bằng tên và xưng mình.

Ảnh minh họa.


Cuộc đi biển 4 ngày đã để lại cảm giác trong tôi thật khó tả. Mẹ tôi không muốn lộ rõ ý đồ vun 2 đứa con cho nhau, nên mọi sinh hoạt tất thảy đều đủ 4 người. Duy có một buổi sáng, mẹ bảo: "Mẹ và cô Dung cần đi chợ. Các con cứ ở nhà". Họ đi rồi, tôi nói với Nga: "Em có muốn đi tắm thì anh sẽ đi cùng, nếu không thì ở nhà, anh cần đọc một vài tài liệu". Nga rất hồn nhiên, đề nghị ra biển. Tôi chiều cô sinh viên mà trong lòng cảm thấy ít hào hứng. Tôi đề nghị cô cứ tự nhiên xuống nước, tôi ngồi trên bờ. Nhìn cô gái thon thả trong bộ đồ tắm biển, tôi lại miên man nghĩ đến hình ảnh mẹ cô. Nhìn phía sau họ, tôi cũng không thể nhận ra ai là mẹ, ai là con nếu không khác nhau ở mái tóc: cô gái tóc ngắn ngang cổ, còn mẹ thì búi tó để lộ chiếc gáy trắng ngần. Cô gái kia và cả mẹ tôi không thể hiểu trong đầu tôi lúc này đang nghĩ gì. Vâng, may ra chỉ có Dung - người thiếu phụ ở tuổi 40 với sự nhạy cảm bẩm sinh của phụ nữ mới có thể hiểu...

Và thế là sau cuộc đi biển đầu tiên đó, rồi một vài lần tiếp xúc khác, lòng tôi đã thực sự hướng về người phụ nữ kia, hơn tôi 10 tuổi, đang có một đứa con gái có thể sánh đôi với tôi. Một lần, mẹ hỏi tôi: "-Hình như con không ưng cái Nga? Nếu vậy thì thôi. Nhưng sao mẹ thấy cuộc đi Cửa Lò vừa rồi, con có vẻ buồn điều gì? Không ưng nó thì quan hệ anh em vô tư. Mẹ coi nó như con gái mà, có sao!". Mẹ đâu biết tôi nghĩ ngợi mung lung bởi hình ảnh một người phụ nữ đã hớp hồn tôi, bởi  rất lo sợ mối tình hoặc là sẽ đơn phương, hoặc là nếu song phương sẽ khiến mẹ tôi buồn phiền.

Tình cảm giữa tôi và Dung cứ phát triển dần. Tôi thấy rất rõ mỗi lần gặp tôi, chị ta bối rối, lúng túng và chứa đầy mâu thuẫn: vừa muốn gặp, lại vừa như muốn lẩn tránh. Không cưỡng được lòng mình, tôi quyết định nói rõ tình cảm với Dung. Chị ta nói: "-Dung không cảm thấy đột ngột khi Tuấn nói điều này, vì ngay lần đi biển, đã hiểu được tình cảm của Tuấn. Dung rất cảm ơn. Nhưng chúng ta không thể đến với nhau được, bởi hoàn cảnh quá khác nhau. Đến với Dung, làm sao Tuấn có thể hạnh phúc trọn vẹn?..." Dung còn nói nhiều nhưng chỉ xoay quanh điều đó. Tôi đã nói hết tình cảm và ý nghĩ của mình. Tôi cũng cho Dung biết rằng tôi quan niệm về tình yêu, hạnh phúc gia đình không cầu kỳ rắc rối như nhiều người. Tôi không thích mất thời gian vào việc tìm hiểu hết người này đến người khác. Tôi quan niệm yêu là để hướng tới hôn nhân, chứ không phải để tô điểm, trang trí cuộc sống như nhiều người vẫn chủ trương. Với tôi, việc Dung hơn 10 tuổi, lại đã có con có thể sánh với tôi không hề là trở ngại. Tôi có thể vượt qua tất cả. Tôi đã mất rất nhiều công thuyết phục, nhưng Dung vẫn rất "chín chắn" để đưa ra quá nhiều khó khăn.

Chúng tôi đã lén lút hò hẹn vì tôi rất sợ mẹ biết sẽ buồn. Vả lại, mối tình của chúng tôi cũng không bình thường nên tôi không muốn nhiều người biết. Nhưng dùng nghị lực để dập tắt thì quả là không thể. Tôi đã không sao thực hiện được lời khuyên của Dung: "-Hãy cố mà quên Dung đi. Tuấn còn mọi thứ ở phía trước, cuộc đời của Dung còn gì nữa đâu. Rồi Tuấn sẽ tìm được hạnh phúc".

Tình trạng của tôi đang rất rối bời. Tôi không biết nên thế nào. Đã 30 tuổi, lần đầu tiên yêu và muốn chung sống với một người phụ nữ có hoàn cảnh quá khác so với mình. Liệu cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Tôi thì quyết tâm yêu Dung và chung thủy đến cùng. Nhưng rồi Dung có chấp nhận tôi? Làm thế nào để Dung tin tôi đây? Và mẹ tôi nữa, nếu biết chuyện, bà có để yên? Rất mong nhận được lời góp của các anh, chị vì mặc dù đã 30 tuổi nhưng tôi chưa hề từng trải trong lĩnh vực này.

Theo Cảnh sát toàn cầu

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps