Hiến pháp và loa phường

06:28 | 06/05/2013

1,383 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Người dân được góp ý về Hiến pháp nhưng sao không cho dân được quyền quyết định giờ phát loa phường?

Càng vào ngày nghỉ, loa xã càng “hành” dân

Những ngày nghỉ vừa qua (30/4 – 1/5), theo phản ánh của người dân, không hôm nào, giữa ngay thủ đô, các loa xã của huyện Gia Lâm chịu “buông tha” cho người dân được hưởng một buổi sáng yên bình.

Oang oang phát thanh từ trước 6 giờ, những đoạn quảng cáo đánh thức hàng vạn người dân phải thức giấc sớm trong những ngày mà đáng ra họ được nghỉ ngơi, phục hồi sức lao động.

Sau đó là những đoạn tin mà những người quan tâm đã biết nhờ xem tivi tối hôm trước, hoặc qua đọc sách, đọc báo… Rồi sau 30 phút tiếp sóng Đài Trung ương, đến lượt Đài huyện rao giảng về Luật Quảng cáo ở một nơi mà gần như chẳng có ai làm nghề liên quan đến quảng cáo (!). Đến 7 giờ sáng, những “cái mõ làng” mới chịu dừng lại, cho dân được hưởng không gian yên tĩnh.

Bao giờ dân được góp ý về loa phường, như đã từng được góp ý về Hiến pháp?

Một người dân đã bức xúc nói: “Nếu cán bộ phát thanh đói khổ thì huyện và xã cứ hô hào dân góp tiền, góp gạo. Chứ đừng vì muốn được trả công cao, mà phải kéo dài thời gian và nội dung phát thanh, khiến dân bị “tra tấn lỗ tai” thế này”.

Nhưng loa xã ở Hà Nội vẫn phải gọi các loa xã ở Nam Định bằng “cụ” vì tính bất hợp lý của nó. Tại tỉnh này, loa xã bật trước lúc 5 giờ sáng, kéo theo hàng vạn người dân thức giấc. Người ta “lý luận” rằng, làm như vậy để đánh thức nông dân ra đồng.

Nhưng người ta lại “quên” rằng, có phải ngày nào nông dân cũng cần ra đồng sớm đâu? Và ở xã, có phải ai cũng là người lớn, cũng làm nông dân đâu?

Đằng sau loa xã là một “thế lực” lớn

“Thế lực” ở đây là sự trì trệ của không ít những người làm lãnh đạo cấp dưới, là sự lãng quên lời dạy của người xưa về những cán bộ biết vì dân, là những tồn dư của chế độ phong kiến đọng lại thành cặn bã trong đầu óc một số người, biến họ thành những kẻ gia trưởng, không biết lắng nghe mà chỉ biết nhắm mắt, ra lệnh…

“Thế lực” còn là sự tự ti của nhiều con dân đất Việt, tuy bất bình những việc “quan” làm nhưng không dám đấu tranh, không dám đưa những kẻ xa dân ra dư luận.

Và đến hôm nay, “thế lực” còn là sự “bỏ mặc” của không ít những người “làm to”, khi vấn đề loa phường “hành” dân đã được biết bao tờ báo, biết bao trang thông tin phản ánh, nhưng họ vẫn… lặng yên.

“Hãy đặt loa phường, loa xã sát nhà các “ổng”, để vợ con các “ổng” nói cho họ biết những vật làm bằng sắt ấy đã hành hạ dân thường ra sao” – một bạn đọc từng đề xuất như vậy.

Đến bao giờ người dân được quyền góp ý về thời gian và nội dung phát trên loa phường, loa xã, đến bao giờ những nguyện vọng của dân được hưởng những buổi sáng yên bình không bị rơi vào… vô vọng, đến lúc nào “các ông ấy” sẽ biết bỏ cái tôi cá nhân, để một lần nhận sai và sửa sai, để cho cái loa phường, loa xã kia không còn là nỗi khiếp đảm của người dân?

Hoàng Tuân