Hacker Anonymous khét tiếng nhất thế giới – Những điều chưa biết (phần 1)
Trong thời đại công nghệ số, việc sử dụng Internet, sử dụng máy tính trở thành một công việc thường ngày của hàng tỷ người dân trên thế giới. Mạng Internet, máy tính mang lại cho con người rất nhiều tiện ích về chia sẻ, kết nối và tìm hiểu thông tin nhưng cũng mang lại không ít phiền toái cho người sử dụng và cơ quan quản lý, đặc biệt là vấn đề máy tính bị lây nhiễm virus hay bị tin tặc tấn công.
Thông thường nhất là những vụ tấn công máy tính, hệ thống mạng để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân, tống tiền nạn nhân. Nguy hiểm hơn là những vụ phát tán virus với tốc độ chóng mặt mà phải mất rất nhiều thời gian người ta mới tìm được cách ngăn chặn.Nguy hiểm hơn nữa là những vụ đánh sập máy tính, hệ thống mạng, thay đổi giao diện trang web. Đa phần những vụ tấn công này đều vì mục đích kinh tế và rất dễ tìm ra thủ phạm.
Nhưng những vụ tấn công của Anonymous hoàn toàn ngược lại. Mục đích của chúng là vấn đề chính trị, băng nhóm này hoạt động không theo quy luật, không có cơ cấu tổ chức rõ ràng nên cho đến bây giờ nó vẫn là một ẩn số lớn với cơ quan chức năng các nước và toàn thế giới.
Anonymous không phải là một tổ chức tội phạm
Biểu tượng của Anonymous.
Anonymous được thành lập từ năm 2003 trên một diễn đàn đăng ảnh mang tên Imageboard 4 chân. Nhưng Anonymous không phải là một tổ chức tội phạm mạng, mọi hacker trên thế giới đều có thể tự xưng là thành viên của nhóm này và hoạt động độc lập với nhau.
Anonymous chỉ là nhóm hacker có những hoạt động mang tính chất chính trị, hay còn gọi bằng thuật ngữ "hacktivists". Anonymous không có tên trùm và trụ sở hoạt động có thể ở bất cứ đâu chúng muốn. Nhóm hacker này hoạt động trên nguyên tắc số đông, tức là chúng chỉ tổ chức tấn công vào một địa chỉ nào đó khi có phần lớn thành viên tán thành.
Nhóm có số lượng thành viên đông đảo trên khắp thế giới, sử dụng thủ đoạn từ chối dịch vụ (DDoS) để thực hiện các cuộc tấn công đại trà vào các website, hệ thống máy chủ của những cơ quan, tổ chức chính phủ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến các hoạt động mà nhóm hacker này cho rằng "gây hại" đến sự tự do Internet hoặc có liên quan đến những sự kiện mà nhóm này quan tâm.
Tính đến cuối năm 2011, nhóm hacker này có khoảng 1.000 thành viên, chủ yếu là thanh niên (đôi khi cũng có những người khá lớn tuổi), chuyên gia công nghệ thông tin và những người có thời gian, có vốn kiến thức về công nghệ thông tin, phần mềm. Họ là những người sử dụng mạng ở khắp mọi nơi trên thế giới, có quan điểm nhiều chiều về nhiều chủ đề, không có tên tuổi rõ ràng và liên lạc với nhau bằng những bí danh trên mạng xã hội.
Ban đầu, Anonymous chỉ đăng những bức hình châm biếm để phản đối và kêu gọi trả đũa lại những chiến dịch do thám thông tin của một số nước phương Tây và Mỹ nhưng dần dần Anonymous chuyển sang tấn công vào trang web của các cơ quan chính phủ như Mỹ, Israel, Tunisia, Uganda; các trang về lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, các cơ quan bảo vệ tác quyền, trang web của Nhà thờ Khoa luận học (Church of Scientology), Hiệp hội Phim ảnh, Hiệp hội Công nghiệp thu âm của Mỹ và một số công ty, tổ chức tài chính như PayPal, MasterCard, Visa và tập đoàn Sony. Biểu tượng duy nhất gắn liền với nhóm hacker này là hình ảnh một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ Guy Fawkes trong bộ truyện tranh "V for Vendetta".
Anonymous đã từng tấn công vào các trang web của CIA, FBI, NATO, Liên Hiệp quốc, Malaysia, Singapore, tập đoàn Sony và mới đây nhất là Úc…
Kẻ gây ra những vụ tấn công mạng “có một không hai”
Những tên tội phạm giấu mặt
Dựa vào những thông điệp mà nhóm Anonymous để lại sau khi thực hiện các cuộc tấn công và những dòng thừa nhận trách nhiệm trên blog hay Twitter, tất cả các cuộc tấn công của nhóm đều nhằm mục đích “đấu tranh vì tự do ngôn luận”, thể hiện sự bất đồng chính kiến, thể hiện sự phản đối trước một chính sách nào đó hoặc đơn giản chỉ là để dằn mặt bất cứ ai có ý định vạch mặt hoặc buộc tội thành viên của nhóm hay những người nhóm tôn sùng. Tấn công mạng được nhóm hacker sử dụng như một thứ vũ khí hiệu quả để đạt được mục đích.
(Còn tiếp)
Hòa Thu
- Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
- VEC bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
- Đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố hàng đầu châu Á
- Quy hoạch hệ thống xăng dầu, khí đốt phải bảo đảm sự chủ động, ổn định về nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
- Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
- Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử
- Việt Nam hoan nghênh các Quỹ đầu tư, Tập đoàn của Ả Rập Xê-út đến đầu tư
- Vì sao Liên Hợp Quốc từ chối điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream?
- Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
- Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
- Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
-
Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
-
VEC bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
-
Đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố hàng đầu châu Á
-
Quy hoạch hệ thống xăng dầu, khí đốt phải bảo đảm sự chủ động, ổn định về nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
-
Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030