Đảo Kharg - Trái tim dầu mỏ của Iran
![]() |
| Đảo Kharg. (Ảnh: NASA) |
Trong bối cảnh giá dầu thô đã vượt mốc mang tính biểu tượng 100 USD/thùng vào thứ Hai, ngày 9/3 - chín ngày sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu - một hòn đảo nhỏ ở vịnh Ba Tư đã xuất hiện trong một số kịch bản được nhắc đến tại Washington: Kharg. Nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25 km và cách eo biển Hormuz khoảng 480 km về phía bắc, dải đất dài tám km này là nơi đặt cảng dầu mỏ chính của đất nước.
Trên đảo có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp dầu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran, đặc biệt là Ahvaz, Marun và Gachsaran. Điểm đến chính của lượng dầu này là Trung Quốc.
Trang tin Mỹ Axios ngày 7/3 đưa tin rằng các quan chức Mỹ đã thảo luận nhiều phương án nhằm gia tăng sức ép lên Tehran. Bên cạnh khả năng tiến hành một chiến dịch để kiểm soát kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran, phương án chiếm quyền kiểm soát hòn đảo này cũng được đưa ra bàn thảo.
“Cần phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng trên đảo Kharg để khiến nền kinh tế Iran tê liệt”, cựu Thủ tướng Israel Yaïr Lapid tuyên bố cùng ngày.
Mắt xích thiết yếu của nền kinh tế dầu mỏ Iran
“Khoảng 90-95% lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua đảo Kharg”, Emmanuel Hache, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (Iris), giải thích. “Nếu ném bom hòn đảo này hoặc chiếm quyền kiểm soát nó, về cơ bản sẽ khiến Iran không thể xuất khẩu dầu”, ông nói thêm.
Theo chuyên gia về dự báo năng lượng và địa chính trị tài nguyên thiên nhiên này, ngành dầu mỏ của Iran trị giá khoảng 50 tỷ USD và vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của đất nước. “Một phần lớn nguồn lực này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng kiểm soát, và nó tài trợ cho bộ máy an ninh cũng như quân sự của chính quyền. Vì vậy nếu xuất khẩu dầu của Iran qua đảo Kharg bị tê liệt, thì bản thân chính quyền cũng có thể bị tê liệt”, nhà nghiên cứu nhận định.
Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Iran vẫn khai thác khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu trung bình từ 1 đến 1,5 triệu thùng, theo dữ liệu của công ty chuyên ngành Kpler.
Tuy nhiên, trong những ngày trước khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel diễn ra, Tehran đã tăng mạnh tốc độ bốc xếp dầu tại Kharg. Theo một báo cáo của JP Morgan được Reuters dẫn lại, lượng xuất khẩu đã vượt 3 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ 15 đến 20/2, gần gấp ba lần mức thông thường.
Mục tiêu chiến lược
Tầm quan trọng chiến lược của Kharg không phải là điều mới. Trong một tài liệu được giải mật từ thập niên 1980, CIA đã mô tả các cơ sở dầu mỏ trên đảo là “những cơ sở quan trọng nhất của hệ thống dầu mỏ Iran”, đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động của nền kinh tế và cuộc xung đột.
Trong thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq, hòn đảo này thường xuyên trở thành mục tiêu trong cái gọi là “cuộc chiến tàu chở dầu”, khi hai bên tìm cách làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng của đối phương. Các cơ sở trên đảo từng bị hư hại nhưng nhanh chóng được xây dựng lại.
Tuy nhiên, cho đến nay hòn đảo vẫn chưa bị các cuộc không kích nhắm tới. “Có thể Mỹ và Israel chưa muốn đánh vào đảo Kharg để tránh làm căng thẳng thêm thị trường dầu mỏ. Bởi mỗi khi cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực vùng Vịnh bị tấn công, giá dầu thường lập tức tăng lên”, ông Emmanuel Hache nhận định.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz phần lớn bị tắc nghẽn và lưu lượng hàng hải trong khu vực giảm mạnh, Bloomberg ngày 7/3 cho biết các siêu tàu chở dầu vẫn tiếp tục bốc hàng tại đảo và một số tàu chở dầu của Iran vẫn đi qua eo biển trong những ngày gần đây mà không gặp trở ngại.
Nguy cơ leo thang
Ngoài sức ép kinh tế, theo ông Emmanuel Hache, hòn đảo này cũng có thể mang lại lợi thế quân sự trong một số kịch bản: “Thậm chí có thể hình dung Mỹ bảo vệ một phần hạm đội của mình quanh hòn đảo này, coi nó như một lớp “lá chắn” cho hải quân Mỹ”.
Một cuộc tấn công trực tiếp vào Kharg cũng có thể khiến căng thẳng trong khu vực leo thang mạnh. Hôm thứ Bảy, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát, Israel đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran tại Tehran. Nhưng đến Chủ nhật, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định Washington không có ý định nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Dù vậy, khả năng này được cho là không cao. “Mỹ và Israel không có lợi ích gì khi phá hủy các cơ sở dầu mỏ”, chuyên gia năng lượng Jean-Pierre Favennec nhận định. “Iran có thể đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở dầu khí của những nước khác trong khu vực Vùng Vịnh”, ông lưu ý.
JP Morgan, được Reuters dẫn lại, cũng đưa ra đánh giá tương tự: “Một cuộc tấn công trực tiếp sẽ ngay lập tức chấm dứt phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, và rất có thể kéo theo những hành động trả đũa nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, hoặc nhằm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực”. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chính các cơ sở dầu mỏ trong khu vực lại trở thành một công cụ răn đe lẫn nhau.
Nh.Thạch
AFP

