Con gái xăm mình thì đã sao?

07:00 | 02/09/2014

|
Chỉ vì những hình xăm mà tôi bị đánh giá và xa lánh. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại có những định kiến về hình xăm như vậy?

Năm 20 tuổi, cuộc đời tôi có nhiều biến cố lớn. Chia tay mối tình đầu, bố mẹ li dị,… mọi thứ với tôi dường như đầy những bi kịch. Bước vào đời với những trắc trở, âu lo, lần đầu tiên tôi tìm đến hình xăm.

Với tôi, mỗi hình xăm là một kỉ niệm mà tôi không muốn xóa bỏ. Tôi nhớ như in lần đầu tiên mũi kim xăm chạm lên da thịt, tôi không đau mà cảm thấy như mình tìm được cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Hình xăm đầu tiên ấy như là một thứ bùa hộ mệnh, giúp tôi vượt biết bao khó khăn trong cuộc sống.

Đi đến đâu, dù không cố ý nhưng khoảng cách quá gần cũng khiến người ta chú ý ngay tới hình xăm ở đằng sau tai tôi cho dù nó chẳng to kệch cỡm, cũng chẳng phải hình thù gì khiêu khích, phản cảm.

Đến nơi làm việc, mặc dù mọi người vẫn vui vẻ với tôi nhưng không quên ném cho tôi những cái câu nói đại loại như: “Chắc phải chơi lắm nhỉ?” hay “ Bạn trai chị mà thấy con gái xăm mình thì chạy mất dép”

Con gái xăm mình thì đã sao?

(Ảnh minh họa)

Có những người theo đuổi tôi nhưng từ khi vô tình thấy hình xăm của tôi lại trở nên xa cách. Mọi người cứ nghĩ tôi phải “chơi lắm” chứ chả hiền lành gì.

Tôi biết, mọi người bình phẩm nhiều thứ sau lưng tôi. Rằng “ đàn bà mà xăm trổ”, “dữ tướng thế kia thì chắc cũng “mất người” lâu lắm rồi”. Nhưng tôi luôn im lặng, chỉ cười trừ khi nghe những thị phi ấy.

Thật ra, trên người tôi không chỉ có một hình xăm mà sau hình xăm đầu tiên, tôi đã dần “nghiện” xăm mình. Chẳng biết nếu người ta thấy hết những hình xăm trên cơ thể của tôi, họ sẽ đánh giá gì nữa.

Hình xăm bông hồng ở cổ đánh dấu kỷ niệm về mối tình đầu, một mối tình lãng mạn, đẹp như thơ nhưng cũng kết thúc nhanh như một giấc mơ. Tôi chẳng xóa cũng không thấy đau đớn, vết sẹo tình ái này khiến tôi thêm động lực mỗi lần yêu tiếp theo, nó nhắc tôi rằng tình yêu cũng như hoa hồng, đẹp và cũng đầy gai, nhưng vẫn đầy hương sắc và vì thế mỗi lần gục ngã, tôi vẫn yêu tiếp, và yêu say đắm nữa là đằng khác.

Hình xăm mà chắc chắn tôi không bao giờ hối tiếc khi nhìn lại là hình xăm trên eo. Khóa son cùng nốt nhạc nhỏ xíu nhắc tôi niềm đam mê muôn thuở là âm nhạc. Có ai biết cô nàng xăm trổ khiến nhiều người e ngại này thực ra chỉ muốn một mình thả hồn vào phím đàn. Tôi yêu âm nhạc, và chỉ muốn giãi bày tâm sự bên cây dương cầm của mình, chứ chẳng thích chút nào “bay lắc” như người ta vẫn nói về tôi.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao người Việt mình lại thành kiến với hình xăm đến thế. Với tôi, xăm mình cũng là một nét văn hóa, là phương tiện thể hiện cái đẹp, nét tính cách riêng của mỗi người.

Tôi vẫn chờ đợi một người yêu tôi, yêu cả những câu chuyện đầy lãng mạn trên cơ thể mình, không nhìn tôi như một cô nàng “quái tính”, sừng sỏ mà đúng với con người nội tâm ẩn chứa trong tôi… 

Quỳnh Trang