Chuyện khó tin nhưng có thật (số 56): Tôi có thể được tha thứ không?

07:02 | 31/12/2014

2,225 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi, kẻ ăn cắp đích thực có nhiều lúc nghe mọi người bàn tán xôn xao sôi nổi về chuyện anh H. ăn cắp tiền, tôi cũng thoáng chạnh lòng, lương tâm cắn rứt. Tuổi trẻ nên mọi chuyện chóng quên, cả sự day dứt hối lỗi rồi cũng trôi qua lúc nào không hay...

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, ngày tôi còn trẻ. Ngày đó, tôi còn là cậu sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Giao thông Hà Nội. Tôi là con trai duy nhất vì bố tôi là liệt sỹ chống Mỹ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của bố và mẹ đã kịp sinh ra trái ngọt tình yêu là tôi. Sau này lớn lên, cả bà nội và bà ngoại đều nói với tôi rằng, tại tôi sinh ra giống bố như một bản sao nên mẹ không dứt tình ra được để đành lòng đi bước nữa. Mẹ ở vậy thờ chồng và nuôi tôi lớn lên.

Quê tôi nghèo lắm, có lẽ là nghèo nhất trong tất cả các tỉnh nghèo của Thanh Hoá. Ngay cái tên huyện Nông Cống cũng đã nói lên cái vất vả cơ cực của mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên. Mặc dù nhà nghèo, nhưng mẹ tôi dành tình yêu thương cho tôi hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Trong khi lũ bạn cùng trang lứa với tôi bé tí đã phải dắt trâu ra đồng làm lụng việc đồng áng như một người nông dân cực khổ thì tôi được no đủ cơm áo và được đến trường. Mặc dù đầy đủ hơn các bạn cùng trang lứa nơi xóm nghèo ở quê nhà nhưng nhà tôi cũng nghèo lắm.

Ngày tôi vào đại học, để có tiền nhập học, mua sắm và trang trải cho một cuộc sống sinh viên ban đầu, mẹ tôi đã phải bán đi một con nghé mới đủ tiền cho tôi lên Hà Nội nhập học. Dù rất chiều chuộng và yêu thương tôi, nhưng mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc. Trong tất cả những năm tháng sống trong vòng tay mẹ, mẹ luôn nói với tôi một điều rằng: "Mẹ có thể hy sinh tất cả vì con để cho con nên người. Con hãy noi gương bố mà sống. Nếu con có điều gì sai phạm trong học tập cũng như trong cuộc sống thì mẹ sẽ không thể và không bao giờ tha thứ cho con".

Tôi vừa thương mẹ, kính trọng mẹ, vừa sợ nhất là mắc lỗi thì mẹ sẽ giận và không tha thứ. Cũng chính vì những suy nghĩ ấy mà tôi đã phạm phải một sai lầm đau đớn trong cuộc đời. Nhưng cũng chỉ mãi đến sau này, khi tôi đã từng trải, đã trưởng thành, đã biết chiêm nghiệm mọi thứ trong cuộc đời thì tôi mới hiểu sâu sắc rằng, tôi đã trả giá đắt cho sai lầm ấy biết chừng nào.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi nhập học được một học kỳ. Một học kỳ gắn bó bên nhau, đủ để bạn bè tứ phương từ chỗ xa lạ trở nên quen biết nhau, gần gũi với nhau, hiểu hoàn cảnh của nhau, và thông cảm chia sẻ với nhau hơn trong cuộc sống và học tập. Một học kỳ cũng đủ để nhận biết tính cách của từng đứa trong căn phòng ký túc xá. Đứa nào nghịch ngợm láu cá, đứa nào uỷ mị hay buồn, đứa nói nhiều nói ít, đứa vô tư, đứa hay cáu giận.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi ra Tết năm 1986, chúng tôi về quê ăn Tết 10 ngày và trở lại trường để vào học tiếp học kỳ hai của năm thứ nhất. Sau Tết, tất cả các bạn đều về quê và lấy tiền để đóng học phí học kỳ 2. Năm đó, sau khi mẹ tôi chạy vạy ngược xuôi, bán hết mọi thứ có thể bán để lo đủ tiền cho tôi nộp học phí học kỳ hai là 300 ngàn, nhưng buồn thay tôi đã sơ ý để mất. Cho đến lúc trở về ký túc xá, giở tư trang hành lý ra, tôi mới hoảng hốt vì phát hiện ra bọc tiền mẹ cho tôi nộp học phí đã không cánh mà bay.

Tôi thần người ra, không biết được tôi đánh rơi trên đoạn đường từ bến xe ôtô khách về đến trường hay bị kẻ gian móc túi ngay trên chuyến ôtô tốc hành từ quê tôi ra Hà Nội. Có nghĩa là trường hợp mất tiền và thời gian mất tiền tôi không thể nào xác định được. Tôi bủn rủn hết cả người và đổ ốm ngay hôm ấy vì quá lo lắng sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ sẽ biết, và không tha thứ, và tôi sẽ phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí là tôi đã phát sốt phát rét.

Suốt một tuần đổ ốm liệt giường, tôi không ăn không ngủ rồi thức trắng đêm để nghĩ cách kiếm tiền. Và rồi, trong một phút giây cùng quẫn, trong lúc đang nằm một mình ở nhà, chợt nhìn thấy chiếc rương của thằng T.  không khoá, tôi lẻn sang lục rương của T. và như một kẻ u mê vô thức, tôi đã loá mắt trước bọc tiền chưa kịp nộp học phí của thằng T. Tôi ẵm trọn cả bọc tiền của thằng T. về giường của mình. Đúng lúc tôi lom khom chui từ chiếc giường tầng này sang chiếc giường tầng khác để quay về chỗ nằm của mình thì anh H. bạn nằm cùng giường với T. đi vào phòng. Tôi giật bắn người như bị bắt quả tang. Mặt tôi đỏ lựng lên bối rối kinh khủng. Cũng may, anh H. không để ý, lẳng lặng leo lên giường T. nằm. Anh H. nói với tôi, anh bị đau đầu nên xin nghỉ 2 tiết học còn lại để đi về phòng nằm nghỉ. Tôi lí nhí hỏi thăm anh H. xong rồi nằm úp người xuống giường, để bọc tiền vào túi quần và cứ thế nằm một lúc. Không hiểu quá sợ hãi, quá lo lắng hay sao mà được một lúc, tôi tụt xuống giường ra khỏi phòng ký túc xá và đi vào nhà vệ sinh tìm cách để giấu bọc tiền đi.

Việc tôi ăn cắp tiền của thằng T. phải đến 3 ngày sau thằng T. mới phát hiện ra số tiền bị mất. Trước đó hai ngày, không thấy động tĩnh gì về số tiền bị tôi lấy cắp, tôi đã lén ra nhà vệ sinh và đưa số tiền ấy lên phòng tài vụ nhà trường và nộp học phí học kỳ hai. Sự việc êm ru thêm được một ngày nữa thì thằng T mới la toáng lên việc mất cắp. Cả phòng ký túc xá, hay đúng hơn, cả lớp tôi nhao lên như ong vỡ chợ. Một cuộc lùng sục, phân tích, nghi vấn ráo riết mở ra. Cuối cùng tra đi khảo lại, săm soi kỹ thời gian biểu của cả phòng, chốt lại chỉ có ngày thứ 6 mồng 3 tháng 2 năm 1986 cách đó ba ngày trong phòng ký túc xá chỉ có tôi và anh H.

Thằng T. "khuỳnh" khẳng định buổi sáng thứ 6, trước khi đi học nó còn nhìn thấy bọc tiền ở dưới đáy rương. Mọi ánh mắt nghi ngại đổ dồn vào tôi và anh H. Tôi và anh H. lần lượt viết bản tường trình trước lớp. Ban cán sự lớp xuống ký túc xá họp lên họp xuống. Mọi việc đến tai lãnh đạo khoa và nhà trường chỉ đạo lớp chúng tôi phải làm rõ việc mất cắp này. Rõ ràng ai ai cũng run sợ, chỉ lo tai bay vạ gió có thể đổ lên đầu mình vì một mất thì mười ngờ. Nếu phát hiện ra ai là người ăn cắp số tiền này thì ngay lập tức nhà trường sẽ ra quyết định đuổi học.

Tôi như ngồi trên đống lửa đống than, đêm nằm vã cả mồ hôi lạnh. Sau một tuần họp lên họp xuống, cuối cùng ban cán sự lớp đổ dồn mọi nghi ngờ lên anh H. Rõ ràng, cả một tuần tôi ốm nằm ở ký túc xá, nếu tôi có ý định ăn cắp thì tôi đã ăn cắp trước đó vì không có ai trong phòng. Thế nhưng ngay sáng hôm thứ 6, T kiểm tra vẫn còn tiền, thì người lấy cắp chắc chắn phải là anh H chứ không thể là tôi. Anh H đang đi học tự dưng bỏ về phòng nằm, đúng lúc đấy, tôi lại ra khỏi phòng. Chiếc rương của T lại để hớ hênh ngay trên chiếc giường của T và anh H, vì thế rất dễ anh H là thủ phạm.

Tin nhap 20141229153250

(Ảnh minh họa)

Việc bổ sung vào kết luận anh H là thủ phạm cũng phần nhiều là do T nghi ngờ anh H. Với lại theo như T nói, thì hồi ở quê, vì T "khuỳnh" và anh H là người đồng hương cùng huyện, nhưng không cùng xã, nên T biết rất rõ gia cảnh của anh H. Nghe nói, anh H đi bộ đội nhưng bị đuổi về mà không rõ lý do gì. Trong lý lịch nộp ở trường lớp thì ghi anh H là bộ đội phục viên nhưng ai mà biết được có chuyện gì khuất lấp sau đó. Với lại nhà anh H rất nghèo, hôm Tết T có đến nhà chơi thì được biết cả dịp Tết bố mẹ anh H đều ốm, nhà không có Tết, rất có thể do túng quẫn không lo được tiền học phí nên anh H. mới làm bậy.

Còn một lý do nữa để có thể nghi cho anh H. là ngày xưa bố anh H. từng ăn trộm trâu của một người ở xóm bên, và bị bắt đi tù mấy tháng. Rất có thể anh H. cũng có tính ăn cắp như bố mình. Theo lý luận của T. thì tôi là con liệt sỹ, thành phần gia đình cơ bản, với lại tôi rất hiền lành, không gian xảo, không thể có chuyện tôi ăn cắp được.

Sau bao nhiêu cuộc họp, nhưng anh H. kiên quyết không nhận. Lúc này, cả phòng ký túc xá rộ lên những lời đồn thổi này nọ. Rồi những nghi ngờ bỗng nhiên lan ra cả người nọ người kia khiến cho cuộc sống ở ký túc xá trôi qua trong sự nghi kỵ, dò xét, vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Có một vài bạn ở trong phòng bất mãn, còn đòi tự tử để chứng tỏ mình trong sạch, mình vô tội. Ban cán sự lớp hết sức đau đầu, mà từ trên khoa, các thầy giáo chỉ định xuống bắt buộc phải làm cho rõ ai là người ăn cắp nếu không sẽ mời Công an vào làm việc trực tiếp. Đến lúc đó, tìm ra thủ phạm ăn cắp số tiền của T., thì không những người đó bị nhà trường đuổi học mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải đi tù là cái chắc.

Thú thật tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi đến tột cùng. Đến nước này tôi càng phải giữ cho đến cùng việc tôi đã ăn cắp tiền của T. Một là thoát, hai là đời đi tong, tôi đến chết cũng kiên quyết không để lộ mình là thủ phạm. Tình hình tâm lý ở trong phòng quá gay cấn, một bạn người Thái Bình ngủ cạnh giường T do yếu tâm lý, sợ mọi người nghi ngờ mình ăn cắp nên đã viết thư tuyệt mệnh để lại để chứng giám cho tấm lòng trong sạch của mình rồi mua sedusen về uống để tự tử. May mà cả phòng phát hiện sớm đưa lên bệnh viện thành phố rửa ruột kịp thời. Phong trào muốn tự tử có vẻ như lan ra khắp phòng, nhuốm một màu kích động.

Trước tình hình hoang mang bất ổn ấy, đột nhiên anh H. xin nghỉ học một tuần đi đâu không ai rõ. Sau một tuần đi vắng, anh H trở lại trường, về lớp và bình thản nhận anh là kẻ đã ăn cắp số tiền của T. Anh H. viết bản tường trình kể lại chi tiết việc ăn cắp số tiền của T. như thế nào, số tiền ấy đã gửi về nhà cho bố mẹ chữa bệnh ra sao. Mọi thứ được trình bày cặn kẽ, chi tiết và hợp lý đến nỗi, ngay cả bản thân tôi, kẻ đã ăn cắp số tiền trên, khi đọc đi đọc lại đến 5 lần 7 lượt bản tường trình này đâm ra hoang mang, cứ ngỡ là mình vô tội thật. Rằng, kẻ ăn cắp tiền mới chính là anh H. chứ không phải là tôi.

Cả lớp thở phào như trút được một gánh nặng. Từ đó mọi ánh mắt ghẻ lạnh đổ dồn vào anh H. Những câu chuyện thêu dệt về nhân thân của anh H., về người bố chuyên đi ăn trộm trâu, chuyện anh H mắc chứng ăn cắp vặt nên bị quân đội đuổi ra khỏi hàng ngũ trở nên rầm rì hết cả khoa này lan truyền sang khoa khác. Anh H. bị Hội đồng khoa kiến nghị lên nhà trường đuổi học.

Ngày anh H. khoác ba lô và xách hòm sách ra về, cả lớp tôi có họp mặt chia tay anh nhưng trong phòng ký túc xá không một ai đưa tiễn anh ra bến xe ngoại trừ lớp trưởng và bí thư. Ngay cả bản thân tôi, đến lúc này cũng mang cảm giác anh H. mới là người có tội, anh H. xứng đáng bị đuổi học, việc tôi ăn cắp chẳng qua là bước đường cùng, chứ anh H. mới là người có  bản chất xấu xa. Tôi cũng lạnh lùng không tiễn anh H. hay gặp anh và an ủi anh lấy một lời. Tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ vô tội và coi như anh H. là vật thí mạng. Năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, còn anh H. 23 tuổi.

Xin được nói lại chi tiết này để bạn đọc rõ là hồi đó chúng tôi đã bước vào kỳ hai của năm thứ hai đại học chứ không phải năm thứ nhất, và số tiền nộp học phí năm đó là 30 ngàn đồng chứ không phải là 300 ngàn đồng. Do mọi chuyện xảy ra quá lâu rồi, nên trí nhớ của tôi trong nỗi xúc động, xáo trộn nên không được chính xác lắm.

Tôi tốt nghiệp ra trường và vì là con liệt sỹ, mẹ tôi là vợ liệt sỹ neo đơn nên tôi được ưu tiên về thành phố Thanh Hóa làm việc ở Sở Giao thông. Tuổi trẻ với bao háo hức chờ đợi ở phía trước. Tôi đã muốn chứng tỏ mình, muốn mình sẽ thành danh trên con đường sự nghiệp. Tôi lao vào phấn đấu.

Tôi lấy vợ lập gia đình, vợ tôi là một cô giáo dạy cấp 3 ở ngay thành phố. Công việc phụ trách thi công các công trình giao thông cũng mang lại cho tôi chút tiền bạc và quyền lực nho nhỏ. Tôi mua đất, xây nhà ở ngay thành phố Thanh Hóa và đón mẹ già lên ở cùng. Tôi đặt ra những mục tiêu trong sự nghiệp mình để phấn đấu. Và tôi say mê công tác, say mê rèn luyện phấn đấu để đạt được những mục tiêu mà tôi đề ra. Lý lịch trong sáng, lại là con liệt sỹ, tôi gần như được ưu tiên mọi mặt.

Tôi được kết nạp Đảng sớm ngay sau khi về cơ quan công tác hai năm. Đi làm các công trình giao thông, từ một kỹ sư chuyên môn, tôi phấn đấu lên làm đội phó, rồi đội trưởng, rồi phó ban, trưởng ban một cách dễ dàng.  Sau gần chục năm công tác ở Sở, tôi được cất nhắc lên một chức vụ ở Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách về kinh tế.

Thú thật lúc đã trưởng thành, mọi thứ đã ổn định và phát triển, tôi hay nghĩ đến câu chuyện năm xưa hồi sinh viên và thoáng chút ân hận cùng với lo ngại. Tôi thầm tự hỏi, không biết bây giờ anh H ở đâu? Số phận anh kể từ ngày bị đuổi học giờ như thế nào. Càng nghĩ tôi càng ân hận và lo lắng cho cuộc gặp mặt bất kỳ lúc nào giữa tôi và anh H.

Nhưng sự đời vốn dĩ trớ trêu và công bằng. Đời có vay thì có trả. Tôi đã gặp lại anh H. trong một trường hợp vô cùng hy hữu. Tôi trúng cử vào Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong một lần xuống cơ sở vùng sâu vùng xa nơi miền núi hẻo lánh nhất của tỉnh Thanh Hóa để lấy ý kiến cử tri, tôi đã gặp lại anh H trong một tình huống trớ trêu.

Trong cuộc họp cử tri lần đấy, anh H. đã đứng lên phát biểu gay gắt và có những chỉ trích khá nặng nề đến lãnh đạo ủy ban xã nơi anh H. ở về việc xã quy hoạch làm con đường mới có đi qua vườn nhà anh H. Anh H. không chịu nhận đền bù đi nơi khác ở để nhường đất làm đường. Theo anh H., số tiền đền bù quá bèo bọt so với công sức anh gầy dựng nên trang trại theo mô hình VAC, vườn cây ăn quả, đào ao nuôi cá và chăn nuôi gia súc gia cầm. Cái quan trọng không phải là giá trị tiền bạc ở đây, mà anh H. không muốn cả cơ ngơi của mình bỗng chốc biến thành số không. Trong khi đó, việc này có thể giải quyết ổn thỏa nếu Ban giao thông của xã hướng về quyền lợi của người dân mà có thể sửa lại bản vẽ quy hoạch cho con đường đi chệnh lên khoảng 30 độ thì khu vườn và gia đình anh H. sẽ không nằm trúng vào giữa lòng đường mà chỉ là nằm cạnh mặt đường.

Nếu theo thiết kế này, gia đình anh H. sẽ không phải chịu những thiệt thòi nặng nề cho cả một cơ nghiệp hơn chục năm nay vợ chồng con cái anh tạo dựng. Anh H. cho rằng, ngày xưa anh đã vì yêu quê hương đất nước mà xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới ở nơi heo hút này.

Giờ đây, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được một cơ ngơi như vậy, nếu con đường đi qua vườn nhà anh, coi như anh mất nhà, mất cơ nghiệp. Anh H vừa nói, vừa lớn tiếng chỉ trích lãnh đạo xã, huyện thì đã bị các đồng chí Công an xã xốc nách lôi ra khỏi hội trường không cho tiếp tục phát biểu nữa.

Ngay sau đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đứng lên phát biểu vạch tội anh H là trong quá khứ anh H có lý lịch không trong sáng. Nhà hai đời ăn cắp. Bố anh H. từng ăn cắp trâu bị đi tù mất 6 tháng, đến lượt anh H. từng là sinh viên Đại học Giao thông và đã bị đuổi học vì tội ăn cắp tiền... Tôi nghe đến đây ù hết cả hai tai. Thú thật trước đó tôi không hề nhận ra anh H. Dễ đến mười lăm năm không gặp lại kể từ ngày đó, bây giờ tôi không thể nhận ra người đàn ông khắc khổ, lam lũ, đen đúa kia chính là anh H. ngày nào. Tôi kết thúc cuộc gặp gỡ lấy ý kiến cử tri sớm hơn lệ thường mà trong lòng ngổn ngang, đầu ong lên, hoa cả mắt. Đã lâu lắm rồi, sống lưng tôi mới lại toát mồ hôi lạnh.

Tối hôm đấy, tôi yêu cầu lãnh đạo xã đưa tôi đến thăm nhà anh H. Quả thật, cơ ngơi anh H. tạo dựng ra bằng sức lao động cần cù, chăm chỉ thật là mỹ mãn. Giữa vùng rừng núi rậm rạp, ngôi nhà gỗ năm gian của anh nằm trong một khu vườn xanh tốt thật là đẹp và bình yên. Anh H. làm nghề nuôi hươu lấy nhung, cả khu vườn của anh có đến chục chuồng hươu với chục con trong chuồng. Chưa kể rẫy cà phê sai trĩu quả, từng luống chè xanh ngăn ngắt, và có tới hai cái ao nuôi cá, đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng cá quẫy tùm tùm nghe thật vui tai. Anh tiếp tôi bên ấm chè xanh và điếu thuốc lào.

Trái với lúc sáng hùng hồn trên cuộc họp, tối nay, anh H. trầm ngâm, ít nói, hầu như chỉ rít thuốc lào im lặng. Tôi hỏi gì, anh H trả lời câu ấy, không tỏ ra lạnh nhạt cũng chẳng phải thân thiện. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình khá rõ. Anh H. chối bỏ chuyện anh đã từng học Đại học Giao thông, anh nói tôi nhầm anh với người nào khác chứ anh cả đời chỉ biết có nương rẫy, và anh lại càng chưa từng quen tôi bao giờ. Anh nói rằng: "Tôi nhận anh là bạn học cũ, hóa ra tôi dối với lương tâm mình, anh lại cho rằng thấy người sang bắt quàng làm họ".

Anh tiễn tôi ra khỏi nhà như tiễn một kỷ niệm hèn hạ. Một lần nữa, mồ hôi nơi sống lưng tôi lại rịn ra buốt lạnh. Đợt tiếp xúc cử tri ấy, tôi yêu cầu bên giao thông sửa thiết kế để cho lòng đường không cắt vườn nhà anh H. mà chỉ đi phía bên ngoài. Quyết định của tôi gây kinh ngạc cho nhiều người trong lãnh đạo xã và huyện.

Tết năm ấy, mang một mặc cảm tội lỗi đớn hèn, tôi quyết định về quê anh H. và tìm đến thăm gia đình anh H. để xác nhận thực hư. Mẹ anh H. vẫn còn sống, bà đã mù cả hai mắt, ở cùng với người con trai út trong ngôi nhà của ông bà xưa để lại. Khi tôi bước vào ngôi nhà cũ của bố mẹ anh H., cất tiếng hỏi thăm mẹ anh H. thì bà ngồi trong buồng, chống gậy lần ra, và cất tiếng hỏi to: "Có phải cậu là V., ngày xưa học cùng với thằng H. con tôi ở trường Đại học Giao thông không?".

Tôi sửng sốt trước câu hỏi của bà cụ già. Tôi lúng túng: "Dạ vâng, cháu là V. học cùng anh H. ngày xưa đây ạ". Bà cụ lập cập: "Quý hóa quá! Mời anh vào nhà xơi nước. Thằng H. có ý đợi anh mãi đấy, lần nào về ghé qua nhà thăm tôi nó cũng hỏi, cậu V đã đến nhà mình tìm con chưa hả mẹ. Khổ thân con trai tôi, nó chờ cậu mãi, mong cậu đến lắm. Ngày nó nghỉ học, nó có đưa cho tôi một cái phong thư, dặn tôi là khi nào có một người xưng tên là V. về đây tìm gặp con, thì mẹ nhớ đưa cho anh ta bức thư này. Thế mà tôi cứ chờ mãi, dễ đã mười mấy năm rồi, không thấy cậu đến".

Một lần nữa, mồ hôi lạnh lại rịn ra từ sống lưng tôi, làm xây xẩm cả mặt mày. Tôi ngồi xuống đón phong thư từ đôi tay quờ quạng răn reo của bà cụ. Trái tim tôi lúc này như vỡ ra vì tức thở, ngột ngạt. Bà cụ vẫn líu ríu: "Anh đọc đi, xem trong thư thằng H. nhà tôi viết cái gì. Nhà tôi được năm anh em, thằng H. là anh cả, sau nó 4 em hai trai hai gái. Thằng H. số khổ, đi bộ đội phục viên về, thi đỗ vào Đại học Giao thông, nó là niềm tự hào của cả nhà. Đang học năm thứ 2, đùng một cái nó nghỉ học khoác ba lô về nhà. Hỏi thế nào cũng không nói lý do vì sao nghỉ học. Nhưng làng trên xóm dưới nghe đâu hay rằng nó ăn cắp tiền của bạn cùng phòng, nên bị nhà trường đuổi học. Tôi không tin thằng H nhà tôi lại làm như vậy. Nó từng đi bộ đội hồi chiến tranh biên giới, vào sinh ra tử, nó được rèn luyện trong quân ngũ, làm sao lại có tính đó được. Hỏi gặng nó, nó trả lời, mẹ cứ giữ phong thư này, một ngày nào đó, có người tìm đến, người đó tên là V, nhận phong thư này xong, anh ta sẽ nói cho mẹ vì sao con bị đuổi học.

Thằng H. con tôi mang tiếng ăn cắp, như ngày xưa bố nó làm mất trâu của ông chủ làng bên, bị vu cho tội ăn cắp, ở làng không được, phải bỏ đi làm ăn biệt xứ. Bây giờ đến lượt thằng H., không chịu nổi lời ong tiếng ve trong làng xóm, nó vác ba lô đi lên rừng, bỏ lại phía sau bao nhiêu nghi ngại lẫn thị phi. Tôi thương nó lắm, nhà chỉ một mình nó đỗ đại học, tưởng là thành đạt, ai ngờ số khổ thế".

Tai tôi ù đặc, mắt tôi hoa lên. Mồ hôi lạnh ở sống lưng nhỏ nhồn nhột.  Tôi ôm lấy bà cụ, xin lỗi bà cụ rối rít. Trong một trạng thái mất cân bằng, tôi nhớ, tôi đã đi như chạy khỏi căn nhà của bà cụ sau khi đã kịp nói với bà cụ như thế này: "Bà ơi, cháu xin lỗi bà, cháu đến để thanh minh cho anh H. đây. Anh H. không phải là người ăn cắp tiền đâu. Anh ấy hoàn toàn trong sáng và vô tội. Cháu xin lỗi bà".

Bà già quay gương mặt mù lòa lại phía tôi, giọng run run: "Việc quan trọng đến số phận của một con người như thế mà sao bây giờ anh mới nói, để nhỡ nhàng oan nghiệt cả một đời con tôi". Tôi đứng lặng như trời trồng trong ngôi nhà của mẹ anh H., trước những giọt nước mắt đục trắng rơi từ cặp mắt mù của người mẹ già đau khổ. Bà đã không còn nhìn thấy gương mặt tôi xám ngoét thảm hại lúc đó nữa.

Bức thư ngày ấy của anh H. gửi tôi, được viết ngay sau khi anh H bị đuổi học. Tính đến lúc này cũng đã 17, 18 năm rồi: "V. thân mến! Cậu có biết vì sao tôi nhận thay cậu tội ăn cắp không. Ngày đó, khi mọi người lên án kết tội tôi, tôi đã biết cậu lấy tiền của T. Khi cậu mang tiền đi giấu, cậu đã quên chi tiết chiếc túi đựng tiền vẫn còn giấu vội vàng dưới gối của cậu. Tất cả đều không qua được mắt tôi.

Ngày đó, cả tôi và cậu đều biết, nếu phạm tội ăn cắp, ngay lập tức sẽ bị đuổi học. Tôi đã suy nghĩ kỹ về việc tôi có thể đứng ra nhận tội thay cậu để cậu được tiếp tục đi học không, vì cậu là con liệt sĩ cơ mà, còn tôi là người lính nguyên vẹn trở về từ chiến tranh. Tôi và bố cậu đều là hai người lính, mặc dù thuộc hai thế hệ, hai cuộc chiến tranh khác nhau nhưng tôi may mắn hơn ông ấy là còn sống để trở về, tại sao tôi không thể vì một đồng đội mình đã hy sinh vì Tổ quốc mà không đứng ra nhận tội giúp cậu để cậu được học hành nên người.

Tôi đã trở về ngôi làng của cậu, vào thăm mẹ cậu và được biết gia cảnh cậu rất neo đơn, chỉ có mình cậu là con trai duy nhất, giọt máu của bố cậu để lại. Tôi đã trò chuyện với mẹ cậu và tôi vừa kính trọng đức hy sinh của mẹ, vừa thấu hiểu tình yêu của bà với đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng của đời bà. Mẹ cậu kể rất nhiều về cậu, và tôi hiểu vì sao, cậu hèn đến như thế, cậu không dám nhận tội của cậu trước tập thể. Cậu không muốn giết chết tình yêu và hy vọng của mẹ cậu, người mẹ mà cậu đã đặt lên trên hết mọi ý nghĩa sống của cậu đúng không.

Cậu biết đấy, ngoài tình máu mủ ruột rà, hy sinh vì người khác thật là điều không dễ làm. Khi cậu đọc được những dòng này thì tôi đã hoàn toàn tha thứ cho cậu rồi. Chúc cậu thành đạt và hạnh phúc".

Trên đây là tất cả  những tâm sự về lời nói dối đáng xấu hổ của tôi, theo mọi người tôi có đáng được tha thứ không?

Theo ANTG cuối tháng