Tôi biến mình thành con nợ vì yêu

15:00 | 12/11/2014

558 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khi anh không có tiền trong túi, tôi lo cho anh từng cái quần, cái áo. Kể cả lúc tôi hết tiền, tôi cũng phải vay mượn bạn bè để lo cho anh. Thế nhưng khi anh đi làm thì lại đưa hết tiền cho mẹ mà không mảy may nghĩ đến tôi.

Mối tình đầu của tôi có muôn vàn sóng gió. Tôi yêu thầm anh từ khi hai đứa còn học trung học. Ngày đó nhà anh giàu, anh học giỏi có rất nhiều người yêu mến. Tôi thì ngược lại. Vì mặc cảm, tôi chẳng dám thể hiện tình cảm của mình. Rồi chúng tôi cũng ra trường, mỗi  người một con đường riêng nhưng trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với anh.

Rồi đến năm thứ hai đại học, tôi và anh vô tình gặp lại. Trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp vì anh. May mắn thay, anh cũng có tình cảm với tôi và chúng tôi trở thành một cặp từ đó. Tôi sống đơn giản lắm, tôi không đẹp và cũng chẳng giỏi giang gì. Tôi cũng biết mình chẳng bằng những người con gái anh từng quen. Nhiều lúc nghĩ không biết vì sao anh lại yêu tôi nữa? Chỉ nhớ là có một lần anh nói: "Em không đẹp nhưng mà em độc".

Từ ngày quen anh, tôi yêu bằng tất cả trái tim mình. Tôi yêu anh chân thành để anh cảm nhận được tình yêu của tôi và cũng yêu tôi như vậy. Rồi chẳng bao lâu sau, hai đứa vô tình biết được chúng tôi là bà con với nhau, bà con bốn đời bên ngoại. Vì nhà hai chúng tôi ở gần và anh ở bên ngoại nên bị mọi người phản đối, cấm cản. Tuy vậy nhưng hai đứa vẫn không từ bỏ, vẫn bên nhau vì chỉ gia đình tôi và những người bà con khác không đồng ý. Còn bên nhà anh thì không nói gì, vui vẻ đón nhận tôi.

Ngày qua ngày, gia đình tôi càng kiểm soát chặt chẽ khiến tôi cảm thấy ngộp thở lắm. Tôi biết được nguyên nhân vì sao ba mẹ tôi làm thế. Ba mẹ càng cấm, tôi lại càng quyết tâm bên nhau. Tôi biết mình có lỗi nhưng không thể từ bỏ được vì tôi đã là của anh rồi.

Chỉ vì người yêu mà tôi thành con nợ

 

Thời gian sau này, tôi càng ngày càng hay cáu gắt, càng khó khăn. Tôi bắt anh thế này thế nọ, hai đứa hay giận nhau, cãi nhau và thậm chí là chia tay. Nhưng rồi hai đứa vẫn không thể bỏ nhau được. Tuy không bỏ nhau nhưng sao tình cảm ngày càng nhợt nhạt. Đã hai năm rồi, hai năm tôi bên cạnh anh, lo lắng cho anh từng chút một, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng đến tay tôi lo cả. Còn anh thì vô tư lắm. Anh nói sẽ cố gắng để ba mẹ và mọi người chấp nhận hai đứa nhưng đó chỉ là lời nói, chẳng thấy làm gì.

Tôi buồn lắm nhưng vẫn gắng an ủi bản thân và an ủi anh để tiếp tục bên nhau, cùng nhau bước tiếp. Tôi là sinh viên năm cuối, quen nhau hai năm, tôi lo cho anh tất cả, từ cái áo, cái quần, từ miếng ăn giấc ngủ. Anh không làm ra tiền, tôi chẳng dám đòi hỏi gì cả, chỉ cần được bên cạnh anh là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Rôi từ một đứa khá giả tôi trở thành con nợ vì anh không có tiền. Tôi cũng không dám trách vì nghĩ rằng lo cho anh bây giờ, khi anh có việc làm sẽ lo cho tôi, thương tôi nhiều hơn, vậy mà... bao nhiêu điều hy vọng tan biến hết.

Càng ngày anh càng lạnh nhạt và vô tâm với tôi. Tuy hiện tại anh vẫn bên cạnh tôi nhưng đó chỉ là trách nhiệm và bổn phận thôi. Tôi biết anh chán khi quen một người mà phải lén lén lút lút. Tôi biết tất cả, biết anh buồn và mất tự do lắm nên đã cố gắng bù đắp cho anh, yêu anh hơn cả bản thân tôi. Anh cũng hiểu điều đó nhưng anh vẫn đối xử vô tình với tôi. Một tháng không gặp nhau vì anh bận đi làm, điện thoại thưa dần, tin nhắn cũng chẳng có. Sáng nào tôi cũng gọi anh dậy để đi làm nhưng bữa thì anh nghe máy, bữa thì anh chẳng nghe, làm nguyên cả ngày tôi chờ anh gọi hỏi thăm mà cũng không thấy.

Tôi trách thì anh nói anh bận. Tôi không chịu nổi nên gọi cho anh. Có lúc anh chẳng muốn nghe máy, lúc nghe thì chỉ hỏi qua loa rồi nói anh bận làm... Tôi đành đợi đến tối để được nói chuyện với anh nhưng tối về thì có hôm anh ngủ quên vì mệt, có hôm lại đi chơi với bạn bè. Tôi buồn và tủi thân lắm, chẳng biết phải làm sao. Tôi khóc, tôi giận, còn anh chẳng hề an ủi, chỉ biết quát nạt tôi.

Vì lo cho anh trong một thời gian dài mà bây giờ tôi rất khó khăn. Tôi mong anh đi làm rồi sẽ lo lại cho tôi, nào ngờ... Anh đi làm về thì đưa tiền cho mẹ. Kể cả tiền điện thoại của anh, tôi cũng phải nạp cho. Anh chẳng nghĩ và lo cho tôi một chút nào, khiến em tủi thân vô cùng. Bây giờ, tôi không gọi cho anh thì anh cũng sẽ không bao giờ chủ động gọi cho tôi. Nếu tôi ốm thì cũng chỉ có một mình. Tính anh trẻ con, anh chẳng nghĩ gì đến tương lai hai đứa, chẳng nghĩ gì đến cảm nhận của tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cám ơn.

Thùy Minh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps