"Tiền đạo hay khóc” Nguyễn Văn Toàn qua lời kể của bố

14:00 | 13/09/2014

14,648 lượt xem
|
Kết thúc vào loại U19, trong tổng số 19 bàn thắng mà tuyển Việt Nam ghi được, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã đóng góp tới 4 bàn. Đặc biệt, trong trận đấu gặp Myanmar vừa qua, sân Mỹ Đình đã như nổ tung sau khi Văn Toàn ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số trận đấu ở phút 21. PV PetroTimes đã có cuộc trò chuyện với bố của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn để hiểu rõ hơn về cầu thủ trẻ này.

Ông Nguyễn Văn Tảo, bố của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn chia sẻ, công việc của ông chỉ đi làm thuê, gia đình không có ai theo nghiệp đá bóng. Toàn là con trai duy nhất trong gia đình, còn có hai chị gái và một em gái. Bản thân ông là một người rất yêu bóng đá, cũng hay tham gia đá ở vị trí tiền đạo trong xã mỗi chiều nhưng “chỉ để cho vui thôi”. Ngay từ lúc lên 5 – 6 tuổi, Văn Toàn đã theo bố khắp các sân đá bóng, đam mê đá bóng của Toàn đã được truyền từ người bố của mình. Ông kể: “Thằng Toàn nó mê bóng lắm, đến đi ngủ nó cũng ôm quả bóng theo”. Đến giờ, mỗi lần về thăm bố, Toàn thường trêu: “Đá như bố ngày xưa thì đá làm gì”.

Con đường đến với  HA.GL - Arsenal JMG của Toàn đầy bất ngờ. Cậu bé sinh năm 1996 quê Hải Dương từng thi đấu rất hay tại giải Nhi đồng toàn quốc năm 2007. Chính vì vậy mà cậu đã được ông Nguyễn Văn Vinh “đưa vào tầm ngắm”. Màn trình diễn ấn tượng tại giải Nhi đồng năm đó giúp Toàn được đặc cách vào Học viện HAGL mà không cần phải qua vòng sơ tuyển như hàng nghìn cầu thủ nhí khác.

Tiền đạo Văn Toàn

Bố của Toàn kể: “Lúc đầu khi chưa biết kết quả cháu được nhận vào Học viện HAGL, cháu hỏi tôi rằng: "Liệu con có được nhận không?", tôi mới đùa: "Con còn bé nên họ không cho con tham gia". Lúc đó Toàn òa lên khóc nức nở. Mãi đến khi tôi nói thật là cháu được nhận, thì cháu vẫn khóc tiếp nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc”.

Phải xa gia đình, xa bạn bè ở đổi tuổi lên 10, Văn Toàn cũng như bao đứa trẻ của Học viện HAGL khác, đã khóc rất nhiều. Thế nhưng, những buổi tập, chuyến tập huấn, thi đấu giúp bọn trẻ quên đi cảm giác nhớ nhà, thay vào đó là tình yêu với bóng đá.

Gia đình cũng thương Toàn khi phải sống cuộc sống xa gia đình. Nhất là “khi mới đến Học viện HAGL, tôi thấy thương con nhiều lắm, vì xung quanh rất trống trải, dân thưa thớt. Nhưng khi bước chân vào phía trong Học viện, nhận thấy cơ sở vật chất đầy đủ, các cháu trong học viện rất ngoan và lễ phép nên tôi mới yên tâm gửi cháu ở lại”, ông Tảo nói.

Theo lời của bố tiền đạo: “Thằng Toàn nó ngoan lắm, suốt 7 năm nó ở trong Học viện, tôi chưa thấy nó đánh nhau, chửi nhau với ai bao giờ. Khi về nhà thăm gia đình, họ hàng, ai cũng khen nó ngoan và lễ phép. Ở trong Học viện, cháu nó còn được học văn hóa rất tốt nên tôi tự hào lắm. Vừa rồi cháu được đặc cách được tuyển thẳng vào đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh nữa. Mọi chi phí sinh hoạt của cháu đều được Học viện chi trả, hàng tháng còn nhận được lương chuyển thẳng về cho gia đình nên tôi tin tưởng rằng con tôi được đào tạo và giáo dục rất tốt".

Những ngày đầu khi mới vào học, “chân sút” Nguyễn Văn Toàn thường xuyên gọi điện thoại về nhà cho bố rồi khóc. Mỗi khi không được gọi cho bố, Toàn thường chọn cách viết nhật ký để giải tỏa nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình.

Văn Toàn và Công Phượng ôm nhau khóc khi ghi bàn mở tỉ số trong trận Việt Nam gặp Myanmar vừa qua.

Trong lứa thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL, tiền đạo của U19 Việt Nam từng bị đánh giá là cầu thủ chậm tiến so với các bạn còn lại trong đội. Vì thế năm 2011, Văn Toàn bị “lưu ban” xuống khóa dưới, tập cùng các đàn em. Thế nhưng, đây chính là thử thách đầu đời, giúp Toàn nhận ra mình phải làm gì để theo kịp bè bạn. Ý chí và nghị lực giúp Văn Toàn trở lại khóa một. Không những thế, sau khoảng thời gian thử thách, anh trưởng thành hơn rất nhiều.

Khi hỏi về cuộc sống của gia đình trong những ngày này, ông Tảo kể bằng giọng xen lẫn tự hào: “Từ khi thằng Toàn tham gia giải Nhi đồng, cả xóm đã biết đến nó rồi, sau lại được vào Học viện HAGL, mỗi lần có Toàn tham gia thi đấu, nếu không mua vé đi xem trực tiếp được thì cả xóm lại thường ngồi theo dõi trận đấu qua tivi. Tại giải U19 lần này, làng xã tưng bừng lắm, loa đài khắp nơi đều nói về cháu. Tôi tự hào và hạnh phúc lắm khi gặp ai cũng hỏi cháu. Mọi người cứ nhờ tôi mua vé xem chung kết, Toàn cũng gửi về mấy chục cặp vé nhưng giờ hết sạch. Hôm vừa rồi, cô Hiệu trưởng trường cấp 1 mà Toàn theo học cũng xin vé để đi theo cổ vũ cho Toàn”.

Trận đấu nào diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, ông Tảo và gia đình cũng thu xếp lên Hà Nội xem Toàn thi đấu. Ăn uống ở nhà sẵn rồi mới lên xe, đến Hà Nội cũng là trước giờ vào sân khoảng 1-2 tiếng.

Tiền đạo Văn Toàn (số 9) trên sân bóng.

Khi phóng viên hỏi chú có tin tưởng đội tuyển Việt Nam nay nay có vô địch hay không, ông Tảo cho biết: “Đã là bậc cha mẹ, ai cũng tin tưởng vào con mình nhưng phải công nhận rằng đội tuyển Việt Nam năm nay chơi rất đẹp và có chiến thuật tốt”. Ông cũng kể thêm, tháng trước bà nội Toàn vừa mất, lúc đó Toàn đang thi đấu tại Nhật nên không kịp về viếng bà, chính vì thế mà tâm lý Toàn cũng không hoàn toàn ổn định. Tiền đạo trẻ khóc rất nhiều và suy sụp tinh thần. Gia đình luôn ở bên để động viên em. Toàn gọi điện thoại về cho gia đình và nói: “Bố mẹ ơi, con rất thương bà và con day dứt vì đã không kịp về gặp bà. Con vẫn sẽ cố gắng hết sức, bố mẹ cứ yên tâm”.

Và sự tin tưởng của các HLV, của gia đình đã được đền đáp khi Văn Toàn đang là một “chân sút” chủ lực của U19 Việt Nam. Không chỉ sở hữu tốc độ, Toàn còn có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và dứt điểm rất thông minh. Kết thúc vào loại U19, trong tổng số 19 bàn thắng mà tuyển Việt Nam ghi được, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã đóng góp tới 4 bàn. Đặc biệt, trong trận đấu gặp Myanmar vừa qua, sân Mỹ Đình đã như nổ tung sau khi Văn Toàn ghi bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số trận đấu ở phút 21.

Tỏa sáng tại giải U19 đang diễn ra nhưng Văn Toàn vẫn là "viên ngọc thô". Chắc chắn nếu tiếp tục được rèn luyện, tiền đạo quê Hải Dương sẽ còn tỏa sáng hơn nhiều. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khan hiếm các tiền đạo nội, sự xuất hiện của Văn Toàn đem đến nhiều niềm hy vọng nơi người hâm mộ.

Ngọc Dung

 

  • bidv-14-4