Tại sao dân Hà Nội “giảm thê thảm”???

07:05 | 09/09/2014

10,096 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo kết quả điều tra dân số thì tới tháng 6-2014, dân Hà Nội 1 cộng với dân Hà Nội 2 (ấy là cách nói vui của dân gian về việc Hà Nội sáp nhập với Hà Tây) là 7,1 triệu người.

Năng lượng Mới số 355

Sau khi được mở rộng địa giới hành chính, năm 2008, dân số của thủ đô là 6,35 triệu người, đến tháng 12-2011 đã ở mức 6,87 triệu người. Còn tính đến thời điểm này, căn cứ theo mức biến động thì dân số Hà Nội đã lên tới 7,1 triệu người. Trong khi đó, theo Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mục tiêu phát triển dân số của Hà Nội đến năm 2015 là 7,2-7,3 triệu người, đến năm 2020 khoảng 7,9-8 triệu người.

Nếu theo tốc độ tăng dân số như hiện tại thì đến 2015, dân số Hà Nội có thể lên đến 7,6 triệu người. Và như vậy là đã “vượt” mục tiêu phát triển dân số và làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác.

Tại sao dân Hà Nội “giảm thê thảm”???

Công an quận Ba Đình làm thủ tục cấp CMND tại nhà cho người dân

Đây quả là con số “tăng trưởng” buồn. Bởi vì ai cũng biết, nếu không làm tốt sinh đẻ có kế hoạch, cứ để dân đẻ vô tội vạ thì sẽ đến lúc “voi không có cỏ mà ăn”. Ai cũng biết, tăng dân số sẽ làm tăng nhân tố tiêu dùng, đặc biệt là dịch vụ công cộng như: Giao thông, nhà ở, trường học, vấn đề môi trường, trật tự xã hội. Điều này đã và đang thấy rõ ở Hà Nội, đặc biệt, đối với khu vực nội đô, do mật độ dân số hiện tại đã đạt trên 30.000 người/km2 thì việc cung cấp dịch vụ công cộng như giao thông, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe càng trở nên căng thẳng.

Nhưng hóa ra sự thật lại chưa hẳn như vậy.

Số là hơn 1 năm qua, Công an Hà Nội đã huy động tổng lực vào điều tra, rà soát lại nhân khẩu, hộ khẩu; cấp số định danh; chứng minh nhân dân cho mọi người.

Đợt điều tra này của Công an Hà Nội được thực hiện rất bài bản, khoa học, tỉ mỉ và cẩn thận.

Theo con số chưa được công bố chính thức thì dân Hà Nội đã giảm gần 700 nghìn so với những con số đã công bố? Và như vậy, dân số Hà Nội chỉ khoảng 6,4 triệu.

Ngạc nhiên chưa?

Vì nếu đúng thế này (thậm chí cứ cho là có sai số chút ít đi) thì hóa ra, dân Hà Nội còn… thấp hơn hồi mới sáp nhập?

Thật đúng chuyện “khó tin mà có thật”.

Nhưng không thể không tin con số mới này, bởi lẽ, lực lượng Công an Hà Nội đã điều tra rất cẩn thận.

Đây là một con số rất đáng suy nghĩ về nhiều lẽ.

Thứ nhất, không thể có chuyện dân số của Hà Nội giảm đi được. Bởi chỉ có người từ các nơi ùn ùn về Hà Nội chứ không có chuyện người Hà Nội di cư đi ra tỉnh ngoài.

Thứ hai, công tác vận động sinh đẻ có kế hoạch của chúng ta tuy cũng đã có những kết quả khả quan nhưng thực sự vẫn chưa đạt được theo yêu cầu. Người dân ở nhiều vùng thôn quê vẫn đẻ vô tư, đẻ thoải mái.

Ấy vậy mà lại “giảm” đến ngót nghét 700 nghìn người? Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy?

Hóa ra, qua điều tra mới thấy rằng, nhiều xã, phường đã khai tăng số dân với nhiều mục đích khác nhau.

Nơi thì khai gian lận để ăn sổ bảo hiểm y tế.

Nơi thì khai gian lận để cán bộ xã được hưởng thêm chế độ (vì xã có số dân đông).

Nơi thì báo cáo láo về số dân theo kiểu áng chừng…

Nói nôm na là có rất nhiều kiểu làm tắc trách, sai phạm của cán bộ có trách nhiệm ở cấp phường, xã và dĩ nhiên cấp quận, huyện cũng không thể vô can.

Hà Nội là thủ đô của cả nước. Ấy vậy mà dân số còn bị khai gian, khai lận như thế này huống hồ là cả nước. Nếu tạm lấy Hà Nội làm chuẩn là dân số đã “giảm” đi 700 nghìn người thì 64 tỉnh, thành nếu như cũng thống kê theo kiểu như thế này thử hỏi dân nước ta giảm đi còn bao nhiêu?

Từ kết quả sơ bộ này của Hà Nội thì chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ về con số “nước Việt Nam ta có hơn 90 triệu dân”.

Việc thống kê dân số sai lệch chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy cho công tác quản lý xã hội. Điều gì xảy ra nếu như bây giờ đếm lại đầu người, dân Việt Nam chỉ còn hơn 80 triệu? Sự sai lệch về dân số này đã gây rắc rối cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an sinh. Và cũng thật đáng sợ, qua đây mới thấy rằng, công tác thống kê của chúng ta có nhiều điều rất không bình thường.

Không kể chuyện thống kê dân số mà chuyện báo cáo về kế hoạch tăng trưởng phát triển kinh tế của các địa phương cũng vậy. Báo cáo của các địa phương năm nào GDP cũng tăng, mà đều là con số cao ngất ngưởng, trên 10% cả. Ấy vậy mà cộng cả nước lại thì cả năm có khi chưa được 6%. Thế thì tiền của chạy đi đâu?

Từ đó có thể thấy rằng, căn bệnh “làm láo, báo cáo hay” đang là một “chứng nan y” mà nếu không chữa trị khẩn cấp thì chúng ta sẽ có một nền kinh tế tăng trưởng ảo và dĩ nhiên, kèm theo đó là mọi thứ không còn đi vào thực chất nữa.

Khai khống số dân nhằm chuộc lợi về sổ bảo hiểm, hưởng chế độ xã đông dân, xã nghèo thì không thể coi đây là chuyện làm tắc trách của cán bộ. Đây phải coi là cố ý làm trái, có mục đích, có động cơ và dĩ nhiên là nhằm trục lợi. Một điều nữa, là qua đây mới thấy trình độ, năng lực của các cán bộ có trách nhiệm về công tác thống kê rất kém, nếu như không nói rằng, công tác này đã bị buông lỏng trong một thời gian quá dài.

Cũng thật kỳ lạ, một người dân sinh ra, có giấy khai sinh, được nhập hộ khẩu, mọi thứ đều được thể hiện trên giấy trắng, mực đen. Vậy mà còn không chính xác được thì không thể hiểu nổi là người ta đã “phù phép” bằng cách nào?

Nhân đây cũng phải nói thêm về việc Công an Hà Nội đã cho điều tra lại số nhân khẩu và cấp số định danh, chứng minh thư mới cho người dân. Đây là một việc làm rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít người dân vì mắc tính sĩ diện hão không chịu ghi vào tờ khai mà công an đã phát cho. Cái lý của họ rất là tiểu nhân, rằng: “Tôi làm gì mà phải khai thế này?”.

Với tình trạng xã hội phát triển nóng và ngày một phức tạp, bộn bề về nhiều mặt như ở Việt Nam, nếu không sớm làm số định danh cho người dân thì công tác quản lý xã hội sẽ còn cực kỳ vất vả.

Hiện nay, để xác minh một đối tượng ở tỉnh này vi phạm pháp luật ở nơi khác là rất mất thời gian. Có khi mất cả tuần, thậm chí hơn nữa mới có được kết quả xác minh. Nhưng nếu như chúng ta làm được mã số định danh cho mỗi một người dân thì việc xác minh chỉ trong vòng vài chục giây đồng hồ. Nghĩa là, chỉ cần quẹt mã số chứng minh hoặc bấm mã số định danh của người đó vào một chiếc máy giống kiểu máy thanh toán bằng thẻ ATM thì sẽ ra ngay kết quả người đó ở đâu, làm gì, đã có tiền án tiền sự chưa… và nhiều thông tin quan trọng khác.

Ở các nước phát triển người ta đã làm được điều này từ lâu nhưng ở Việt Nam cho đến bây giờ, việc cấp mã số định danh này vẫn còn đang “thảo luận”.

Chung quy cũng chỉ là do tính sĩ diện hão của người Việt, sợ rằng thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng cho những việc khác…

Ô hay! Có cái gì mà sợ bị lợi dụng nhỉ?! Chả nhẽ tên, tuổi, nghề nghiệp, rồi một vài thông tin cơ bản về nhân thân; về quá khứ mà lại sợ người ta lợi dụng.

Bài học nhỡn tiền là việc dân Hà Nội đang “giảm thê thảm”.

Nếu như chúng ta làm tốt việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cấp mã số định danh cho người dân một cách bài bản thì chắc chắn sẽ không thể có tình trạng khai gian số dân thế này được.

Trở lại chuyện dân số Hà Nội đang “giảm”, đã đến lúc các ngành, các cấp cũng phải xắn tay áo vào với lực lượng công an để làm tốt công tác thống kê. Nếu như không thực hiện được chính xác chuyện này thì rõ ràng các con số thống kê về phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… cũng chỉ là báo cáo láo mà thôi.

Như Thổ