Thứ bảy 29/02/2020 06:38

Những sứ giả của mùa Xuân

17:55 | 01/01/2020

|
Đâu cần rợp trời chim én lượn, đâu cần trời trong, nắng tươi hay ngào ngạt, lộng lẫy những hương sắc của hoa cỏ mới là tín hiệu báo Xuân về. Giữa tiết trời giá rét đùng đục như pha lê mờ, hơi thở mùa Đông lạnh giá vẫn hiện hữu rõ ràng, những sứ giả bình dị trong màu áo cam ngành điện, áo xanh thanh niên vẫn đủ sức gắn kết lòng người, gọi mùa Xuân đến.

Đã trở thành truyền thống, trong Tháng Tri ân khách hàng của PC Phú Yên, ngay sau lễ ra quân rầm rộ đầy phấn khởi, rất nhanh chóng, chúng tôi lại hăm hở tỏa ra khắp các huyện trên địa bàn tỉnh với một sứ mệnh “Thắp sáng niềm tin”. Đó là việc triển khai chương trình thi công kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ chính sách.

Chúng tôi phấn chấn trước sự vui mừng của bà con

Tôi được phân công theo nhóm di chuyển về thôn Đông Lãnh, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đường về thôn cứ như một bức tranh, nhỏ dần đi về diện tích và thay đổi về màu sắc lẫn chất liệu. Ban đầu là màu đen nhánh, êm mịn của con đường rải nhựa; tiếp đó là trắng xám rắn chắc của bê tông và cuối cùng là những con đường mòn đất nâu ẩm lạnh giữa hai hàng cỏ dại xanh rờn.

Thôn Đông Lãnh hiện ra tịch mịch, yên ả như một thế giới khác, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, nhộn nhịp nơi phố thị. Tôi có cảm giác như đang đi lạc vào những gì xưa cũ nhất sau khi quan sát những ngôi nhà cấp bốn lợp ngói đã ngả màu thời gian. Nhà với nhà ngăn cách nhau bằng những cây ngang, cây dọc được buộc tạm bợ bằng những dây thép chỉ, hay những bụi cây xanh, bùn đất đã phủ mờ. Bao quanh làng xóm là những con kênh chứa nước đục ngầu. Sáng sớm chưa có bước chân nào khuấy động sự tinh khôi; sương đọng đầy lối cỏ, mong manh và tinh khiết đến yên bình.

Sau khi chuẩn bị vật tư và đồ nghề, chúng tôi nhanh chóng triển khai đội hình di chuyển tới các hộ gia đình khó khăn theo danh sách đã được lập từ trước. Xóm nhỏ rộn ràng, phấn khởi hẳn lên với sự có mặt của chúng tôi. Người lớn thì tập trung quan sát, nói chuyện pha trò với các anh thợ điện địa phương; các em bé nối đuôi đi theo chúng tôi trao đổi rôm rả từ nhà này sang nhà kia.

Chỉ là được thay vài cái bóng điện, đường dây hay bảng điện đã cũ nhưng bà con nơi đây miệng không ngớt lời cảm ơn ngành điện, ánh mắt rạng ngời niềm tin yêu. Thôn nghèo nhưng lại giàu lòng hiếu khách, chứa chan những tình cảm bình dị, chân thành.

Với sự lành nghề thiện chiến của các anh thợ điện, chẳng mấy chốc, các thùng vật tư mang theo đã vơi dần. Chợt có em nhỏ rụt rè tiến lại gần chúng tôi lí nhí: “Nhà con không có trong danh sách mà điện hư mấy ngày nay. Ông nội hổng có sửa được, mấy chú qua coi dùm được hông?”. Rất nhanh chóng, các anh thợ điện đã nhờ cháu bé dắt ngay sang nhà.

Nhà cụ Huỳnh Văn Bánh đã có điện – niềm vui của những sứ giả mùa Xuân

Một ngôi nhà được dựng lên bằng những bức tường trơ gạch nâu đỏ chưa được tô, nhà nhỏ nhưng rất “thoáng” bởi hầu như trong nhà chẳng có gì ngoài cái bàn gỗ cũ kĩ, ọp ẹp vài cái ghế nhựa trầy trụa, mòn vẹt trên nền xi măng đã tróc vài lỗ. Cụ Huỳnh Văn Bánh đã ngoài 80 tuổi sốt sắng đón chúng tôi. Nhìn cụ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi có cảm giác như sự cực khổ qua thời gian cứ từng lớp từng lớp đè nặng lên đôi vai còng khô, khuôn mặt ốm yếu với đôi mắt được nối tiếp bởi những nếp nhăn, dài và đục như hàng kênh trước nhà.

Hỏi ra mới biết, cụ có hai con nhưng đều đi làm xa. Vì hoàn cảnh nên các con ông gửi cháu lại nhờ nuôi dùm. Các anh thợ điện thoăn thoắt sửa chữa, thay mới hệ thống điện trong nhà. Các bạn thanh niên nhấp ngụm trà nóng cụ mời, tranh thủ hỏi thăm và chia sẻ về gia cảnh, không quên tư vấn cụ cách sử dụng điện an toàn và dán logo có đầu số tổng đài. Trẻ con ríu rít chơi đùa trước sân, thỉnh thoảng ghé đôi mắt tò mò xem các chú sửa điện. Khung cảnh đầm ấm, rộn ràng đến nỗi cụ Bánh thốt lên: “Còn cả tháng nữa mới tới Tết mà sao bữa nay tôi thấy vui quá!”. Tôi thảng thốt nhận ra, bầu không khí vẫn còn se lạnh nhưng đã ngập tràn hơi thở chào xuân mới tự bao giờ.

Hệ thống điện đã hoàn tất, cụ Bánh bật thử cái công tắc mới, ánh sáng trắng lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra đôi mắt của cụ sóng sánh rồi trong lại, tinh anh như chưa bao giờ bị mờ. Cụ tâm sự: “Được các cô chú giúp như thế này, tôi vui quá! Con cái về khỏi cần lo điện đóm mất an toàn. Tết này chắc sẽ vui lắm!”.

Chào cụ ra về, chúng tôi lại tiếp tục hành trình “Thắp sáng niềm tin”. Ngồi sau xe máy của anh thợ điện, gió đông lạnh lẽo tràn qua tai, tôi mới biết  lòng mình đã được sưởi ấm như thế nào. Cảm giác hạnh phúc như gieo những hạt mầm nhỏ chân thành xuống đất. Tưởng chỉ có lún phún cỏ dại nhưng không ngờ khi ngoảnh lại, chúng tôi đã có một vườn hoa niềm tin bát ngát sắc xuân. Tôi khẽ bật cười một mình trước cái ý nghĩ quá đỗi “ảo tưởng sức mạnh”, đó là chúng tôi đã cải tạo vòng luân hồi của đất trời, mang xuân về sớm cho bà con.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra các anh thợ điện đang huýt sáo một khúc ca xuân tràn ngập những giai điệu tươi vui. Yêu sao công việc ngành điện, yêu sao những con người ngành điện... Những sứ giả của mùa xuân cứ lặng lẽ những khúc hát bè trầm và mang niềm vui đến.

Kim Oanh (EVNCPC)

Tâm tình “Lính áo cam không mang quân hàm”
Anh kỹ sư tài ba
Người thợ điện vùng cao
Nữ kỹ sư dân tộc Mông yêu kỹ thuật
Nghề của ba
Những “người lính" thời bình trong sắc áo cam

loading...