Na Uy: Từ cường quốc dầu khí đến “thiên đường xe điện”
Thành quả điện hóa giao thông của Na Uy chủ yếu đến từ mạng lưới trạm sạc được đầu tư đồng bộ trên toàn quốc, với hơn 28.000 trạm phủ khắp hệ thống đường bộ, giúp việc sạc điện trở nên thuận tiện và đáng tin cậy.
Tại Oslo, nơi có mật độ trạm sạc thuộc hàng cao nhất châu Âu, thành phố thường được nhắc tới như “thủ đô xe điện của thế giới”. Theo ông Sture Portvik, phụ trách mảng điện hóa giao thông của Oslo, đây là kết quả của một hành trình dài với nhiều lựa chọn chính sách có chủ đích.
Trao đổi với BloombergNEF, ông Portvik đã chia sẻ cách Oslo từng bước xây dựng mạng lưới sạc, cùng những bài học chính sách lý giải vì sao chiến lược điện hóa này đạt hiệu quả.
![]() |
| Ông Sture Portvik, phụ trách mảng điện hóa giao thông của thành phố Olslo |
BloombergNEF: Điều gì khiến Oslo triển khai chương trình sạc xe điện do thành phố quản lý?
Sture Portvik: Thực tế, hành trình này bắt đầu từ năm 2006, là một phần trong kế hoạch 10 điểm cắt giảm phát thải CO2. Khi đó, 61% lượng khí CO2 của Oslo đến từ giao thông vận tải. Muốn giảm đáng kể phát thải buộc phải bắt đầu từ lĩnh vực này. Chúng tôi tin rằng “trăm nghe không bằng một thấy”, nên đã lắp đặt các trạm sạc ngay trung tâm Oslo, trước tòa thị chính và một số vị trí thuận lợi khác. Đó thực sự là rất sớm, khi số trạm sạc còn nhiều hơn cả số xe điện. Mục tiêu là cho người dân thấy một lựa chọn khác ngoài xe động cơ đốt trong. Trong vài năm đầu, chúng tôi triển khai khoảng 200 trạm sạc. Thời điểm đó sạc xe hoàn toàn miễn phí, bãi đỗ xe cũng vậy. Đây thực sự là một ưu đãi hấp dẫn.
BloombergNEF: Trong giai đoạn đầu, Oslo có gặp khó khăn gì khi mở rộng mạng lưới không?
Sture Portvik: Việc triển khai hạ tầng không quá khó. Thách thức lớn nhất lại nằm ở chính các mẫu xe. Đầu những năm 2000, xe điện có giá cao hơn nhiều so với xe chạy xăng, tầm hoạt động lại rất kém, kích thước nhỏ. Khi đó, bản thân xe điện chưa phải là một sản phẩm hấp dẫn.
Một trong những mẫu đầu tiên là chiếc EV cỡ nhỏ do Na Uy sản xuất mang tên Think City. Tầm hoạt động cũng thấp đến mức khó tin, khoảng 160km, phải sạc thường xuyên. Điều đó khiến việc tiếp cận trạm sạc trở nên vô cùng quan trọng.
Tuy vậy, việc phổ cập xe điện cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các phong trào cơ sở, như các tổ chức môi trường phi chính phủ. Và thậm chí còn có cả một ban nhạc rock nổi tiếng tham gia cổ vũ.
BloombergNEF: Việc phối hợp giữa thành phố với chính phủ trung ương, các cơ quan đô thị khác và các thành phố lân cận diễn ra như thế nào?
Sture Portvik: Có một sự đồng thuận chính trị rất rộng rãi từ cấp thành phố đến quốc hội và cấp quốc gia. Tất cả các đảng phái đều ủng hộ, từ cánh tả, cánh hữu cho tới các đảng trung dung. Chính sự đồng bộ đó đã tạo nên một hệ thống ổn định theo thời gian.
Sự kết nối với chính phủ trung ương chủ yếu thông qua Bộ Tài chính. Khi đó, chi phí sản xuất xe điện cao hơn nhiều so với xe động cơ đốt trong, nên ngân khố nhà nước tìm cách thu hẹp chênh lệch giá. Thuế VAT, vốn ở mức 25%, cùng thuế mua xe đã được bãi bỏ với xe điện.
Điều đó thực sự đã thúc đẩy thị trường đi đúng hướng.
BloombergNEF: Oslo tài trợ cho mạng lưới trạm sạc như thế nào?
Sture Portvik: Ban đầu chính phủ gần như chi trả toàn bộ chi phí.
Đến tháng 3-2019, chúng tôi buộc phải thay đổi chính sách này, vì nhiều người chỉ dùng trạm sạc như bãi đỗ xe miễn phí.
Vì vậy, chúng tôi dần áp dụng mức phí sử dụng nhỏ. Hiện nay, người dùng trả khoảng một nửa phí đỗ xe và thêm một khoản nhỏ cho sạc điện, nhưng tổng chi phí vẫn rẻ hơn rất nhiều so với xe chạy xăng hay diesel.
BloombergNEF: Thành phố hỗ trợ các phương tiện thương mại ra sao?
Sture Portvik: Thời đại dịch Covid-19, mua sắm trực tuyến tăng mạnh, ai cũng muốn hàng hóa được giao tận cửa. Khi đó, chúng tôi nhận thấy nguy cơ ô nhiễm sẽ không giảm đáng kể. Hiện nay, 50% số xe chở hàng mới là xe điện chạy pin. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng để chuyển đổi toàn bộ đội xe - hiện khoảng 25% là xe điện - vẫn cần thời gian. Chúng tôi đã đưa ra nhiều ưu đãi mới để thúc đẩy quá trình này, trong đó tất nhiên có hạ tầng sạc.
Khu vực tư nhân hiện tập trung nhiều vào xe cá nhân, vì đây là phân khúc có thị trường rõ ràng. Vì vậy, khi xây dựng một điểm sạc, chúng tôi thường lắp khoảng 6 trạm sạc nhanh dùng chung cho mọi đối tượng, thêm 2-4 trạm dành cho xe thương mại, bao gồm cả taxi. Cách làm này giúp củng cố hiệu quả kinh tế cho xe thương mại.
BloombergNEF: Ông nhìn nhận mạng lưới trạm sạc sẽ phát triển theo hướng nào trong thời gian tới?
Sture Portvik: Hiện chúng tôi có khoảng 2.000 trạm sạc chậm, nhưng con số này thực ra chưa nhiều. Vì vậy, chúng tôi muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới sạc chậm. Chẳng hạn, khoảng 30% dân số Oslo sống trong các khu nhà nhiều hộ có chỗ đỗ xe riêng. Thành phố hiện đã trợ cấp hàng nghìn bộ sạc gắn tường tại các khu nhà này.
Cách làm này rẻ hơn rất nhiều cho ngân sách thành phố - một bộ sạc gắn tường chỉ tốn khoảng 1.500 USD. Trong khi đó, trạm sạc ven đường, có chi phí cao gấp khoảng 10 lần.
![]() |
| Người lái xe tại Na Uy hiện có thể sử dụng hơn 28.000 trạm sạc trải dài trên hệ thống đường bộ rộng lớn |
Thành phố cho phép tất cả các ban quản lý nhà ở nộp đơn xin trợ cấp, trong đó thành phố chi trả khoảng 30% chi phí. Hiện chúng tôi có khoảng 70.000 bộ sạc gắn tường và tổng cộng 140.000 xe điện đang lưu hành. Như vậy là khá hợp lý.
BloombergNEF: Ông nhìn nhận vấn đề lưới điện ra sao? Khi tốc độ sạc tăng lên, liệu đây có trở thành thách thức ở Na Uy không?
Sture Portvik: Lưới điện của Na Uy rất vững chắc vì dựa vào thủy điện, nguồn năng lượng sạch 100%. Tuy nhiên, ở cấp địa phương, lưới điện đôi khi vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đang thử nghiệm công nghệ “xe - lưới điện”, cho phép xe điện hoàn trả lượng điện đã được dự trữ trở lại lưới khi hệ thống chịu áp lực.
Chúng tôi mua 1 kWh điện vào ban đêm với giá khoảng 1 cent Euro và có thể bán lại vào giờ cao điểm trong vài giây hoặc vài phút để hỗ trợ lưới điện. Khoản này thường mang lại lợi nhuận gấp 5 lần. Vì thế, ngày càng nhiều mô hình thị trường dựa trên tính linh hoạt này được hình thành.
Nếu rút ra một bài học cho các thành phố khác khi bắt đầu triển khai, đó là gì? Cứ làm đi. Nhưng điểm khởi đầu là phải tạo được niềm tin cho người dân. Họ cần biết rằng họ có thể sạc xe. Cần tìm được sự cân bằng hợp lý giữa sạc tại nơi làm việc, tại nhà, ven đường và một “lưới an toàn” gồm các trạm sạc siêu nhanh.
Vì vậy, đừng quá lo lắng chuyện “con gà có trước hay quả trứng có trước”. Khi việc sạc trở nên dễ dàng, sản phẩm đã sẵn sàng và xe điện ngày càng cạnh tranh, thì thời điểm phù hợp để đầu tư chính là bây giờ.
Song Phương
-
Na Uy: Từ cường quốc dầu khí đến “thiên đường xe điện”
-
Hà Nội: Công nghệ năng lượng vào danh mục chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035
-
Chiến lược phát triển điện hạt nhân: Mục tiêu nội địa hóa 30%
-
GE Vernova thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Nghị quyết 79-NQ/TW: Mở không gian mới để Petrovietnam dẫn dắt chuyển dịch năng lượng quốc gia

