Thứ sáu 28/02/2020 12:21

Hơi ấm mùa xuân nơi vùng cao Trà Giáp

06:47 | 23/01/2020

|
Những ngày tháng Chạp, thoảng nghe hương xuân khẽ khàng gõ cửa nơi mỗi nếp nhà, con phố, nơi những cành lộc biếc, chồi non căng tràn nhựa sống. Trong xuân của đất trời, lòng người cũng như thay áo mới. Đến xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My trong cái rét của miền sơn cước những ngày cuối năm, dẫu ngắn ngủi vậy mà cảm xúc của chúng tôi dường như đã kịp “neo” lại, hòa cùng hơi ấm, sự nhiệt thành của người thợ điện miền Trung…
Nụ cười hồn nhiên, niềm hăm hở của các em học sinh Trà Giáp tại buổi lễ khánh thành

Đường đi đến huyện Bắc Trà My, những chiếc xe phải cẩn trọng lăn bánh vượt qua những khúc cua hiểm trở, núi tiếp núi, một bên là vách núi hiểm trở, bên còn lại là cái thăm thẳm của vực sâu. Đến trung tâm huyện, đoàn tiếp tục di chuyển liên tục hơn một tiếng đồng hồ để đến với Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Giáp. Đây là điểm trường chính của xã Trà Giáp - vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn với 348 em học sinh đồng bào dân tộc Co, Ca Dong. Để đến với con chữ, hàng ngày các em phải lội suối, băng rừng, vượt qua quãng đường 7km. Một số ít các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nội trú tại trường. Tối đến, các em lại quây quần cùng nhau, lấy lớp làm phòng, lấy bàn làm giường, cứ thế mà vượt qua khó khăn, bám lớp bám trường. 

Đến điểm trường khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi khẩn trương bắt tay vào việc để chuẩn bị cho chương trình “Buôn làng sáng niềm tin” của Tổng công ty Điện lực miền Trung - công trình Tri ân khách hàng đầy ý nghĩa như món quà nghĩa tình của những người thợ điện dành tặng đến các cô trò và người dân nơi đây. Cứ thế, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà, những màu áo xanh thanh niên khéo léo kéo căng tấm răng rôn, trang trí sân khấu; bạn khác cẩn thận sắp xếp các quà tặng; có bạn lại tỉ mỉ kiểm tra nguồn điện, hệ thống âm thanh. Ở một góc sân, các bạn gái tranh thủ tập luyện các nội dung trong chương trình… Giữa cái tất bật ấy, bất chợt vang lên giọng hát trong trẻo, vút cao của các em học sinh trong bộ váy dân tộc xinh xắn: “Em bé ngày càng thêm ngoan ngoan/Dân khắp bản càng thêm yêu cô/Cô giáo đẹp như hoa mai rừng...”. Dường như, chính giọng hát ấm áp cùng những tình cảm thân thương, mộc mạc và hồn hậu đã gắn kết những con người nơi đây, gắn kết cả những “người lái đò” gắn bó với dải đất miền cao nhiều gian khó này. Sắp xếp công việc tinh tươm, đoàn được thưởng thức bữa cơm ấm cúng do các thầy cô nấu. Để rồi trong không gian đầm ấm ấy, chúng tôi có dịp hiểu thêm về chuyện nghề, về những năm tháng thanh xuân gắn bó đã 11 năm của cô hiệu phó nhà trường sinh năm 1980; về người thầy giáo trẻ thế hệ 9x đã có 7 năm dạy học bởi nặng tình cùng miền đất ấy…

Nằm ở vùng sâu vùng xa, thiếu thốn bộn bề, vậy mà trường Trà Giáp lại là điểm trường ít khó khăn nhất trong 7 điểm trường trên địa bàn. Đường đến những điểm trường khác, là dốc đá, là đường sá lầy lội, là cả những vất vả trên con đường đến trường của các em… Thế mới biết, hành trình “cõng cái chữ lên non” của những “người lái đò” ấy đã khó khăn; con đường tìm đến cái chữ của các em cũng gian khó bộn bề. Mải miết theo cùng những câu chuyện kể; đoàn chúng tôi chỉ kịp chợp mắt trong chốc lát khi trời đã chuyển dần về sáng…

Hình ảnh ấm áp với những chiếc áo ấm được lãnh đạo EVNCPC trao đến các em học sinh trong cái lạnh của miền cao Trà Giáp

Vội vã, tất bật chuẩn bị rồi cảm xúc của chúng tôi cũng chợt vỡ òa cùng niềm vui, niềm hạnh phúc của buổi lễ khánh thành hôm ấy. Không vui sao được khi ngắm nhìn những ánh mắt bừng sáng, lấp lánh niềm vui hiện trên những gương mặt của các em học sinh, của người thầy miền cao, của cả bà con nơi đây… Không hân hoan sao được khi những gian nan trong vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng, tiến độ thời gian… của những ngày trước nay đã là những thành quả của niềm vui, hạnh phúc. Không đong đầy hạnh phúc sao được khi thay cho khoảng đất với cỏ dại um tùm, đã là hai phòng học nội trú cùng khu vui chơi khang trang. Trong tiết trời lành lạnh của miền non cao, vậy mà chúng tôi lại thấy ấm lòng mình quá đỗi, bởi hòa trong sắc thiên thanh của trời, đã là sắc xanh của gần 350 chiếc áo ấm được trao đến các em, hòa trong màu áo xanh của những lãnh đạo Tổng công ty đến chung vui cùng thầy trò, trong cả sắc xanh nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ EVNCPC. Buổi khánh thành hôm ấy còn nhen lên hơi ấm sắc xuân với 100 suất quà được trao tặng đến đồng bào khó khăn trên địa bàn.

Những ánh mắt, nụ cười tươi vui của các em là hình ảnh đẹp còn đọng mãi trong các thành viên của đoàn
Tác giả bên các em học sinh nhà trường

Xe chầm chậm lăn bánh về Đà Nẵng, tưởng thấm mệt vậy mà đong đầy trong các thành viên tham gia chuyến công tác lại là hình ảnh thân thương về hai ngày ở Trà Giáp. Có đi rồi mới đến, bởi đó cũng là lúc chúng tôi nhận ra những mảng màu đa sắc của cuộc sống. Những ngôi trường đơn sơ nằm sâu trong núi, những người thầy dành cả tuổi trẻ cho sự nghiệp “trồng người”, những đôi chân bé nhỏ như nốt son vẫn kiên trì, bền bỉ bám lớp, bám trường… Có vất vả, có khó khăn nhưng tất cả vẫn ánh lên sắc màu của niềm tin, niềm yêu thương ấm áp. Và hơi ấm ấy sẽ được tuổi trẻ Tổng công ty lan tỏa đến những miền đất khác. Bởi chúng tôi nhận thấy khi đã “trao đi”, cũng là lúc cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự “nhận về”…

Minh Hương (EVNCPC)

loading...