Hoang mang vì "tình một đêm" với đồng nghiệp
Chắc hẳn chẳng ai có thể tin được những lời tôi nói, rằng tôi đã vào nhà nghỉ với một người đồng nghiệp tôi vô cùng quý mến và tôn trọng. Kể cả tôi đến giờ này vẫn còn thấy hối hận và hoang mang. Anh hơn tôi 4 tuổi và làm cùng công ty cũ của tôi nhưng hiện giờ tôi chuyển công tác còn anh vẫn ở lại làm. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau vì trong công việc lẫn những chuyện cuộc sống bên ngoài chúng tôi khá hợp nhau. Anh là con trai thành phố, nhà cửa đàng hoàng, có một em gái và đang học thêm tấm bằng cao học. Tôi - một cô gái quê, lúc nào cũng phấn đấu hết mình để trụ được ở mảnh đất thành phố lắm cạm bẫy này.
Sau khi ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay, không khó khăn để tôi có thể tìm việc luôn. Nhờ sự chăm chỉ và phấn đấu không ngừng tôi đã có được chỗ đứng khá vững trong công ty này. Tuy nhiên tôi vẫn luôn tìm hiểu những công ty lớn để hy vọng tương lai sáng lạn hơn. Tôi và anh vẫn luôn liên lạc, chia sẻ với nhau mọi chuyện dù nhỏ đến lớn. Tôi thấy thật vui vì có người bạn như anh. Nhưng giờ có lẽ tôi đã mất tất cả sau đêm hôm đấy rồi.
Thời gian gần đây trở nên khá nặng nề với tôi, tôi đã cãi nhau kịch liệt với bạn trai và chúng tôi chia tay. Tôi và người yêu đã qua lại với nhau được 4 năm, gia đình anh đều quý mến tôi. Duy chỉ có mẹ anh là không ưng tôi lắm. Bác chê tôi quê mùa, không xứng đáng làm dâu nhà bác. Mặc dù công việc tôi lúc này hơn hẳn người yêu tôi cả về vị trí lẫn mức lương. Tôi đau khổ về những lời xỉa xói của bác, nhưng vì yêu nên tôi cố nhịn. Tuy nhiên, quả bóng căng mãi còn phải nổ. Tôi cũng vậy, áp lực từ nhiều thứ khiến tôi và anh cãi nhau triền miên. Chuyện gì đến cũng đến, anh sau một thời gian dài xoa dịu và an ủi tôi cũng không thể chịu nổi áp lực, vì thế chúng tôi chia tay. Tôi nghĩ đây là một giải pháp tốt.
Con người tôi biết rạch ròi giữa tình cảm và công việc nên dù đau khổ thế nào vẫn đứng lên được, những cố gắng trong thời gian “thất tình” của tôi còn được khen ngợi trước toàn tổng công ty. Nhưng cứ về đến nhà là tôi thấy trống trải, cô đơn… Thành công trong công việc, danh vọng, tiền bạc của tôi lúc này khiến tôi viên mãn. Nhưng còn tình cảm? Có mấy ai hiểu được tôi cô đơn chừng nào, tôi không có gia đình ở bên như anh, anh chia tay tôi mà chẳng nghĩ đến tình cảm mấy năm trời. Tôi ghét đàn ông và nghĩ rằng sẽ còn lâu nữa mới có thể bắt đầu mối quan hệ khác.
Vậy là tôi càng lao vào công việc nhiều hơn, có những khi bạn bè cùng cơ quan tranh thủ về từ sớm để ở bên chồng con, người yêu, chỉ mình tôi ở lì công ty đến 9h thậm chí còn muộn hơn. Tôi không muốn trở về căn phòng mang cho tôi cảm giác đáng sợ, chỉ có khi ngủ tôi mới không nghĩ đến nỗi cô đơn ấy.
Nhưng quả thật, sự cô đơn làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cứ bó mình vào thế giới riêng khô khan và độc đoán. Tôi muốn được giải tỏa, tôi muốn được an ủi vỗ về. Nhưng nhìn quanh chẳng có ai. Bỗng chốc tôi nhớ đến Nam, người đồng nghiệp tôi luôn yêu quý. Tôi đã gọi anh đến, chúng tôi đã cùng nhau ngồi uống bia và tâm sự đủ thứ trên đời. Anh cũng chia sẻ với tôi về những điều bế tắc trong cuộc sống. Gặp lại anh tôi thấy rất vui, như đang được là chính mình sau quãng thời gian chỉ biết đến công việc. Có người nghe tôi tâm sự, có người đồng cảm cùng tôi. Tôi cứ thế uống cho đến khi không biết trời đất là gì. Tôi chỉ nhớ Nam nói rằng tôi đã say rồi, lên xe Nam đưa về nhà.
Đến sáng khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong vòng tay anh. Tôi sợ hãi kêu lên cũng làm Nam sửng sốt. Anh nói, men rượu đã dẫn lối chúng tôi đến với nhau. Nhưng anh hứa sẽ có trách nhiệm với tôi và những việc đã làm. Đến giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi hôm đó tôi đã uống bao nhiêu cốc bia để mất tỉnh táo và kiểm soát như vậy. Tôi điên mất, cả tuần nay tôi ở trạng thái của người mộng du, không còn làm được gì và tránh tất cả cuộc gọi, tin nhắn từ Nam. Chẳng nhẽ sau chuyện này chúng tôi lại yêu nhau? Từ trước tới giờ tôi vẫn chỉ coi anh như anh em, làm sao để lòng tôi không rối bời như lúc này đây?
Thu Trang
