Giết gái gọi để hạ thấp đồng nghiệp? (phần 3)

21:00 | 22/04/2019

1,098 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hình ảnh Notting Hill trong những năm đầu thập niên 1960 không phải là khu dân cư sang trọng như ngày nay nó có tại thành London. Thậm chí, nó có biệt danh là Rotting Hell (địa ngục thối rữa). Đó là nơi ở của những người nhập cư Ireland và Caribbe, những người cộng động này thường bảo thủ và quay lưng lại với những địa điểm sang trọng, hào hoa.

Người đứng ra nhận trách nhiệm

Gái mại dâm và tội phạm tìm thấy chốn an toàn để “làm việc” tại đây, những người trước truyền cho thế hệ sau những phương thức bươn trải để kiếm tiền nơi mảnh đất này. Rất nhiều địa điểm mại dâm “làm việc” ở dưới tầng hầm hay thậm chí cả ở gác cầu thang chung cư.

Chủ nhà luôn theo dõi những hoạt động này nhưng cố tình lờ đi để kiếm được một phần tiền cho mình. Một trong những nơi như thế là CLB tennis sân cỏ Holland Park. Vào ban ngày thì đây là một cơ sở kinh doanh thể thao bình thường, nhưng về đêm thì đó là nơi tập trung của những đối tượng bất hảo, kèm theo một phi đội những “con cú đêm” lòe loẹt.

giet gai goi de ha thap dong nghiep phan 3
Khu vực vứt xác các cô gái mại dâm

Họ thường lẩn ra sân để “vui vẻ” với những cô phục vụ, gái mại dâm hoặc cả những cô nhà giàu mà ham vui. Ông chủ của nơi này là Kenneth Archibald, một cựu quân nhân 57 tuổi.

Người này có biết nạn nhân Lockwood vì đây là một trong những cô gái gọi làm việc cho hắn. Cảnh sát thấy một tấm danh thiếp có tên của ông ta tại căn hộ của Irene Lockwood nên tìm tới để thẩm vấn về cái chết của cô.

Ban đầu, Kenneth một mực khẳng định không quen biết Irene và có lẽ nạn nhân có tấm danh thiếp nhờ qua một ai đó. Tuy nhiên, khi Kenneth trở lại đồn cảnh sát Notting Hill vào ngày 27-4-1964, trí nhớ của hắn đột nhiên “trở lại”.

Kenneth thừa nhận có biết Irene Lockwood, và rồi bất ngờ thú nhận: "Tôi đã giết cô ấy. Tôi phải nói ra điều này với ai đó."

Hắn đưa cảnh sát tới quán Chiswick, nơi ra tay sát hại Lockwood vì đã không kiềm chế được sau một trận cãi vã với cô về vấn đề tiền bạc. “Tôi đã mất bình tĩnh và giơ tay bóp cổ cô ấy. Sau đó tôi cởi bỏ quần áo và quăng xác Lockwood xuống sông. Tôi mang quần áo cô ấy đi đốt để phi tang”.

Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện Archibald không phải là hung thủ giết hại Tailford, Rees hay Figg. Bởi vì với những gì thu thập được, có thể khẳng định rằng các vụ án mạng này hoàn toàn là do 1 hung thủ gây nên.

Dường như xác của Barthelemy đã được giấu ở đâu đó trước khi bị vứt ở căn hẻm.

Vụ án rơi vào bế tắc

Mặc dù đã khai nhận mình sát hại nạn nhân nhưng vào phiên tòa cuối cùng xét xử Kenneth Archibald, ông này lại rút lại lời khai và cố gắng chứng minh sự trong sạch cho mình. Và cuối cùng được tòa tuyên bố là vô tội vì khi ông nhận tội, ông hoàn toàn bị say rượu và đang trong tình trạng suy sụp về tinh thần.

Thêm vào đó, không có bằng chứng nào chống lại ông ngoài việc những lời khai trong giây phút thiếu kiểm soát. Cảnh sát cũng công nhận rằng hung thủ của 3 vụ án đều là một người chứ không phải một mình Kenneth Archibald chỉ gây ra 1 vụ riêng rẽ.

giet gai goi de ha thap dong nghiep phan 3
Irene Lockwood, nạn nhân là gái mại dâm

Thế là tưởng như kẻ giết người hàng loạt gây nỗi kinh hoàng trong thế giới của gái mại dâm đã bị bắt những cuối cùng thì mọi việc trở lại tình trạng ban đầu. Không những thế, chưa đầy ba ngày sau lời thú tội của Kenneth Archibald, lại cho thêm một xác chết lõa thể nữa khiến việc kết luận ông này vô tội là hoàn toàn có căn cứ.

Nạn nhân lần này là Helen Barthelemy, 22 tuổi, được tìm thấy tại một con hẻm ở Brentford vào ngày 24-4-1964, gần 2 tuần sau vụ Irene Lockwood. Bất chấp lần này địa điểm phát hiện là vùng đất khô, cách vài dặm so với hiện trường các vụ án trước, mọi nghi ngờ rằng đây là một vụ riêng biệt đã nhanh chóng tan biến.

Nạn nhân bị sát hại với cùng phương thức như những người trước: chết lõa thể, những vết xước trên cơ thể và nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Đặc biệt cô gái mại dâm đến từ thành phố biển Blackpool ở miền Bắc này trước đây cũng thường dụ các "khách hàng" vào bẫy để trộm hoặc thậm chí cướp tài sản. Vào hôm bị sát hại, Barthelemy đưa túi xách cho một người bạn tại một hộp đêm và nói rằng sẽ ra ngoài một lúc và đã không bao giờ quay lại nữa.

Tình trạng thi thể nạn nhân lúc được phát hiện có ý nghĩa đáng kể đối với cuộc điều tra. Dường như xác của Barthelemy đã được giấu ở đâu đó trước khi bị vứt ở căn hẻm. Có rất nhiều loại sơn màu dính trên da. Theo kết quả phân tích, đó là những loại sơn màu tự động dành cho ôtô, đồ nội thất và kim khí.

Đây là một phát hiện dù chưa mang lại kết quả rõ ràng nhưng rất quan trong với cảnh sát, giúp họ có thể phá được vụ án nghiêm trọng này. Thực sự rằng trước khi phát hiện ra thi thể thứ 5, họ đã có những căn cứ đầu tiên của vụ án.

Theo kết luận ban đầu, rất có khả năng các nạn nhân đã bị giết, rồi bị lột trần, và thi thể bị vứt xuống sông (hoặc nơi hẻo lánh, như trường hợp mới) để phi tang. Vậy quần áo còn lại ở đâu? Các thi thể được đưa đến hiện trường rồi mới bị lột đồ? Có ai nhìn thấy xe của kẻ sát nhân không?

Tuy nhiên, dù thực hiện tội ác bằng phương thức nào đi nữa, kẻ sát nhân bí ẩn này dường như không phải là một kẻ điên cuồng, ra tay một cách manh động. Hắn tính toán mọi thứ rất kỹ, tránh để lại dấu vết và làm rối cuộc điều tra của cảnh sát.

(Còn tiếp)

Giết gái gọi để hạ thấp đồng nghiệp? (phần 2)
Giết gái gọi để hạ thấp đồng nghiệp?
Cạm bẫy tình 'cha - con nuôi' của các ngôi sao giải trí
Sốc khi phát hiện chồng mê đắm gái... bán dâm

Hòa Thu

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc