Được theo những bàn chân Việt - Tiếp theo và Hết

07:00 | 22/03/2011

|
(PetroTimes) - Ông Lợi kể hồi đi khảo sát các vị trí khoan của tổ hợp Nhenhezky, ông đã bắt gặp nhiều trang trại tạm dùng làm địa điểm chăn thả tuần lộc. Trong những chiếc lều căng bằng da tuần lộc kín đáo ấm áp ấy có đủ thức ăn củi và mỡ sưởi ấm cho những ai nhỡ độ đường trên hoang mạc mênh mông!
Được theo những bàn chân Việt - Kỳ 2Được theo những bàn chân Việt - Kỳ 2
Được theo những bàn chân Việt - Kỳ 1Được theo những bàn chân Việt - Kỳ 1
Được theo những bàn chân Việt - Tiếp theo và Hết

Vẫn những người Nga ấy...

Lại một cái bíu tay nhiệt thành của ông Chánh địa chất Petrovich. Tưởng một đàn tuần lộc khác nhưng căng mắt ra cũng chỉ thấy một vệt mờ mờ xam xám thẳng như kẻ chỉ hun hút trên hoang mạc. Thấy tôi ngạc nhiên, ông Lợi viết ra mảnh giấy dòng chữ đường ống dẫn dầu. (Khi ấy tôi đọc vậy thì chỉ biết vậy. Nhưng khi trực thăng hạ cánh xuống Nhenhezky, tôi được ông Chánh địa chất nhiệt thành giới thiệu công trình đường ống dẫn dầu mà trên máy bay nhìn thấy một vệt mỏng mờ. Đó là một công trình đường ống công phu dài gần 100km từ đây nối với tuyến vận chuyển dầu mỏ của nước Nga. Đó là loại ống dẫn dầu có lớp cách nhiệt bằng vật liệu polyuretan khí. Trước hết đó là nhiệt độ của môi trường được truyền dẫn có thể đạt tới 130oC và lớn nhất - 150oC. Ngoài ra có thể đặt đường ống dẫn dầu trong vùng đất đóng băng vĩnh cửu với thất thoát nhiệt của dầu ở mức thấp nhất. Nhờ thất thoát nhiệt của các đường ống dẫn dầu có lớp cách nhiệt polyuretan chỉ không quá 2% - 3% do đó trong suốt thời gian dài dầu mỏ được vận chuyển trong loại đường ống này vẫn giữ được nhiệt độ đã định trước và đó chính là một yếu tố rất quan trọng đối với việc vận chuyển các loại sản phẩm có độ nhớt cao ở khu vực Cực Bắc của nước Nga)

Bác tài trực thăng (sau này tôi mới biết tên là Nicolai người Ucraina nhưng làm việc ở Usinxco đã lâu) ngó rất “kháu lão”, tóc trắng muốt, nước da hồng hào đã hào phóng lượn một vòng quanh khu mỏ Nhenhezky để tôi chụp ảnh rồi mới đỗ xuống địa điểm đã định. Vậy hơn một giờ bay.

Không biết chặng bay vừa rồâi là bao nhiêu cây số và trên độ cao của trực thăng tổ hợp Nhenhezky như những hộp diêm xinh xẻo đặt khiêm tốn trên nền tuyết mênh mông của hoang mạc nhưng công sức của Liên doanh RusVietpetro bỏ ra từ khi trúng thầu đến bây giờ quả là những công trình xiết kể mấy mươi! Ông Lợi cho biết, nội để vận chuyển phần lớn thiết bị xây dựng khai thác cho tổ hợp Nhenhezky (một số thiết bị đặc biệt khác vận chuyển bằng trực thăng) RusVietpetro đã phải hoàn thành một lộ trình gần 300km. Cách làm đường cũng thật gian nan và độc đáo. Mà chỉ làm vào mùa đông. Vào thời điểm cóng nhất lạnh nhất. Xúc gạt lớp tuyết và tưới nước trên nền đất đã đóng băng. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đóng băng đông kết tạo thành thứ vật liệu siêu cứng. Hóa ra nước lã cũng là một thứ vật liệu xây dựng! Xe xích, xe tải có thể hành trình thoải mái trên đó. Những khối lượng máy móc phải vận chuyển vào khu tổ hợp là cả một sự ngạc nhiên, một kỳ tích. Với sáng kiến làm đường cộng với việc chế tạo theo kiểu modul (lắp đặt chạy thử rồi mới đem vào lắp ráp) cộng với việc áp dụng nhiều biện pháp thi công tiên tiến, Tổ hợp dầu mỏ Nhenhezky đã vượt trước thời hạn thời gian thi công gần một nửa. Tốc độ ấy thúc đẩy quy trình vận hành giếng dầu số I phụt lên dòng dầu đầu tiên vào ngày 30- 9-2010.

Không rõ những dõi theo cùng là sâu sát diễn tiến của Liên doanh tại Nhenhezky đến đâu nhưng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải theo đúng lộ trình dài dặc từ Hà Nội - Mátxcơva - Usinxco - trực thăng Nhenhezky đã kịp đến đây chứng kiến dòng dầu đầu tiên của RusVietpetro vào đúng ngày 30-9-2010! Không phải là hào phóng mà những tấm Huân chương Hữu nghị, những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam đã xứng đáng đặt đúng vị trí cho Liên doanh Rusvietpetro cho Tổng giám đốc Rusvietpetro và nhiều cá nhân khác trong đó có ông Lợi. Thành công ấy, phần thưởng ấy đã phần nào khích lệ thêm cố gắng của Liên doanh đang dấn dần những mét khoan xuống vỉa dầu của giếng dầu Visovoie cách nơi chúng tôi đang đứng 18km.

Được theo những bàn chân Việt - Tiếp theo và Hết
Trong phòng tắm hơi

Chúng tôi cũng được thông tin lại rằng, sau buổi trực tiếp chứng kiến dòng dầu đầu tiên tại giếng khoan số I ở Nhenhezky, thành công đầu tiên của Liên doanh RusVietpetro đã khiến chuyến đi lẫn vị thế của ông Phó thủ tướng Việt Nam chất lượng hẳn lên? Cùng ngày 30-9, Bộ Năng lượng Nga đã mời Phó TT làm việc. Rồi Công ty Dầu mỏ Hải ngoại, lãnh đạo Khu tự trị Nhenhezky cũng đăng ký làm việc với phó TT. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí TNK-BP, một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Liên bang Nga cũng có buổi làm việc với phó TT Hoàng Trung Hải và có một lễ ký hợp đồng về việc TNK-BP cung cấp dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Rồi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (ROSATOM) cũng gặp Phó TT để trao đổi các vấn đề liên quan việc hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Kết thúc chuyến đi, TT cũng đã đến thăm Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Saratov.

Hình như bắt đầu bằng cái giếng số 1 cắm xuống vỉa dầu trữ lượng 95 triệu tấn vùng băng giá Nhenhezky với công suất 22 ngàn thùng/ngày, bài toán an ninh năng lượng Việt Nam đã có thêm một cách giải mới?

Bỏ lại chiếc quần “bông-lông”, đôi giò có thoải mái một chút nhưng cái quần đông xuân cùng quần ngoài chịu sao được thứ lạnh gần 30 độ âm phương Bắc? Vậy nên để cho ấm người, tôi chốc chốc lại phải gằn bước và nhảy lò có để theo kịp tổ công tác lên vị trí trạm xử lý dầu. Bay ra giàn khoan ngoài bể, tôi cũng phải nèo bằng được anh em cho sờ cho áp lòng tay vào cái ống hao hao như bầu vú, một thiết bị đo dầu hút từ giếng dưới đáy đại dương lên. Bây giờ đến nơi Cực Bắc, tôi cũng háo hức muốn áp tay lên cái đồng hồ đo áp suất chi đó dùng để đo đếm lượng dầu được rút lên ở độ sâu hơn 3.000m giá lạnh kia. Nhưng ngó thấy sắc mặt tôi tím tái vì lạnh, ông Lợi ông Sơn vội kéo về phía trạm bơm đẩy cho ấm người...

Một bà manh mảnh khuôn mặt tươi tắn hiền hậâu trông thấy Cao Mỹ Lợi bật lên chất giọng líu ríu mừng rỡ. Dáng chừng ông Lợi đã quá quen với nơi này. Ông giới thiệu đó là bà Natasa trưởng bếp ăn. Bà Natasa sau một hồi ríu ran đã mau mắn mang tới một thực đơn líu lo hàng tràng dài nghe ù tai. Nhuần nhuyễn tiếng Nga như Cao Mỹ Lợi mà cũng cười phá lên, má ơi từ từ cho con còn thở với. ông Lợi vừa dò thực đơn vừa chuyện với bà bếp trưởng lại vừa cho tôi biết hiện tại RusVietpetro có khoảng 70 người đang làm việc tại mỏ trong số gần 300 cán bộ, công nhân và kỹ sư. Hiện bây giờ người ăn đang phải trả tiền. Nhưng sắp tới có lẽ Liên doanh phải lo bữa ăn miễn phí...

Món xúp củ cải đỏ có lẽ phải công phu mới chế được ở xứ tuyết này khiến người tôi ấm dần lại. Nhưng vẫn thấy có cái gì thiêu thiếu... Đón ánh mắt của tôi, ông Lợi cười, ở đây tuyệt đối cấm rượu! Một giọt cũng không. Bia cũng thế! Chà, lạnh thế này, giá mà... Không hy vọng gì, tôi đành chăm chú vào suất ăn của mình.

Bữa chính hay phụ chả biết ở nhà ăn khu mỏ qua nhanh... Đành phụ lòng nhiệt thành của bà Natasa cứ nài thêm mấy món mới, chúng tôi đành phải hối hả để ra máy bay vì chỉ còn hơn hai tiếng nữa trời sập tối. Mặc dù lúc này mới gần 1 giờ chiều! Thời tiết xứ này vốn vẫn bất thường như thế...

Trong lòng chiếc trực thăng bỗng trở nên thênh thang. Mặc dù bít rịt bộ giáp hàn, tôi thấy cũng chả ấm lên được bao nhiêu. Bất thần những tràng hắt hơi như tố cáo cơn nhiễm lạnh của tôi đã đến hồi kịch phát. Ông Lợi cười động viên lát nữa ghé qua nhà tắm hơi của thành phố sẽ đỡ thôi.

Mấy người bạn Nga của ông Lợi trong Liên doanh đã đợi sẵn. Nhà tắm hơi theo kiểu truyền thống hấp dẫn trữ tình trong những trang sách ngày xưa mãi bây giờ tôi mới sắp được nếm. Vách nhà tắm được ken bằng những súc gỗ tròn chen lẫn những tấm ván thông dày còn thơm mùi gỗ. Nhà tắm lọt thỏm trong khu băng tuyết mênh mông có những hàng bạch dương bao quanh nên trông càng gợi. Chao ôi, thế gian nháo nhào những trật tự, những đổi thay, những thứ hơi thơm thảo ấm sực bằng dược liệu cây cỏ của nước Nga thì chắc vẫn nguyên sơ như thuở Natasa của Tônxtôi cùng là Ivan của Tuốcghênhev. Anh bạn người Nga của ông Lợi bắt tôi nằm dài trên tấm gỗ và lấy hai nắm là bạch đàn cùng trắc bá diệp còn tươi xanh quất liên hồi kỳ trận lên tấm lưng còm nhom của ông khách Việt. Đang chưa tan cảm giác đê mê, bất đồ tôi điếng người như phải bỏng bởi những gáo nước giá băng bất thần dội ào lên. Trong tiếng cười vui vẻ, tôi đành chấp nhận luật chơi lẫn thủ tục ở đây là thế! Chưa hết, tất thảy trần như nhộng, cả lũ theo nhau chạy ào ra đống tuyết đang ngồn ngộn bên lối đi. Tôi hoảng hốt nhìn đám Ađam lăn lộn cười đùa trong tuyết tất thảy đang cùng hít hà có vẻ sung sướng lắm! Riêng tôi đành dừng lại ở bậu cửa không dám lăn vào cái trò mạo hiểm nọ mặc cho các giọng điệu khích bác vui vẻ.

... Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong làn hơi nước lờ mờ đang lan tỏa không khí vui vẻ ấm áp, những thân hình quấn hờ chiếc khăn hơi đẫy ra do dấu hiệu của tuổi tác nhưng nào có hề chi, tất thảy rộ lên những cung bậc cười đùa trẻ trung. Chai vodka ban nãy đã được vùi trong tuyết vừa lấy ra. Khúc canbasa (giò) theo kiểu Nga ai đó đã mau mắn xát lát. Lọ dưa chuột muối to tổ bố cũng được khui... Thế là thịnh soạn một bữa tiệc cuối năm. Mặc cho ngoài kia trời Cực Bắc lả tả những tuyết, trong một gian nhà tắm kín đáo ấm áp cứ râm ran bao chuyện. Gần xa thế nào mà lại dồn tụ sôi nổi cái công việc của Liên doanh RusViêtpetro. Chả phải tìm hỏi chi nhiều, nhác qua cung cách chuyện trò, tôi biết Phó tổng GĐ thứ nhất Cao Mỹ Lợi đang được những người Nga ở đây nể trọng không phải là chức vụ mà là những kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quản lý. Nhưng Lợi cũng như mọi người, không có những cung bậc ban phát dạy dỗ hay chì chiết mà là san sẻ hòa đồng bè bạn. Hình như những cuộc tranh thủ để có điều kiện ngồi lại với nhau như thế này cần thiết lắm cho một nội bộ của RusVietpetro đang bắt đầu vào một thời kỳ làm ăn suôn xẻ?

Trễ gần 2 giờ đồng hồ, chiếc TU-134 từ Mát mới lên Usinxco. Phòng đợi kín người. Ông Lợi cho biết, mọi lần thưa lắm nhưng đây gần như chuyến cuối năm, dân dầu khí Usinxco về Mát hoặc xa hơn để đón Tết. Vậy nên vé tàu bay dịp cuối năm rất khó kiếm. Trong lúc ngồi ở phòng đợi, một người ăn vận xoàng xĩnh vóc dáng như dân Trung Á đi ngang qua chỗ Cao Mỹ Lợi giơ tay chào tất cả nhóm chúng tôi bằng tiếng Việt lơ lớ “xin chào”. Cứ ngỡ là một người Việt nhưng ông Lợi đã mau mắn giới thiệu đó là tỉnh trưởng khu tự trị Nhenhezky. Ngồi một lát ở phòng đợi, tôi tiếc không có thời gian để chuyện với ông tỉnh trưởng này nhiều... Ngay cái tên ông đã là một kho chuyện? Alecxan Chan. Ông tỉnh trưởng cởi mở ông gốc người Triều Tiên. Cơn cớ ngọn gió nào đã đưa các cụ kỵ của ông sang vùng giáp Bắc Cực này? Chả biết vì quên chưa kịp hỏi! Đứng chân ở khu tự trị giàu có tài nguyên này có nhiều tổ hợp liên doanh với nước ngoài nhưng nội cái nháy mắt vui vẻ và cái từ lơ lớ “xin chao” của ông đủ nói lên vị thế vững chắc mặc dù mới đứng chân hơn hai năm của một liên doanh dầu khí Nga - Việt ở địa bàn do ông làm chủ? Ông Chan cho biết nguồn thuế từ các liên doanh dầu khí xây dựng khai thác chế biến gỗ ở khu tự trị mấy năm gần đây đã góp đắc lực cho ngân sách địa phương để chi dùng cho bao thứ về phúc lợi xã hội. Ông bộc bạch thêm địa phương ông còn thế mạnh là rừng. Ông ngỏ ý nếu Việt Nam, ngoài đầu tư về dầu khí nếu quan tâm đến việc chế biến khai thác gỗ thì Nhenhezky sẵn sàng tạo điều kiện.

Ông tỉnh trưởng không đi Mátxcơva một mình mà cùng vợ và cậu con trai đã lớn. Tôi cứ áy náy vì cả nhà ông ngồi ở khoang hạng khách thường. Vị thế tỉnh trưởng thừa sức để cả nhà ông ngồi ở khoang trên. Trong khi đó thứ ăn theo RusVietpetro như tôi lại được ngồi ở khoang VIP? Lần đầu tiên mà biết đâu cũng là lần cuối có cuộc gặp với vị tỉnh trưởng vùng cực Bắc cởi mở và cũng là bí ẩn này?

Một người Nga cuối tôi gặp trước khi rời Mátxcơva là ông chủ của Liên doanh RusVietpetro, Apmaev Victor Xtephanovic Tổng giám đốc Liên doanh. Chưa ai kịp phỏng vấn ông điều gì thì ông đã vui vẻ với đoàn nhà báo rằng mỗi người phải đặt cho ông một câu hỏi về RusVietpetro này!

Ông nói mình là người may mắn bởi được làm việc với các chuyên gia thạo việc của Việt Nam trong Liên doanh. Ông xiết lâu hơn tay tôi trong lòng tay thô ráp và ấm của mình khi biết tôi vừa có may mắn bay ở khu mỏ Nhenhezky về. Ông cười cởi mở rằng sắp tới ông sẽ cho xây mới nhà tắm hơi theo kiểu truyền thống Nga cho cán bộ công nhân tổ hợp dầu Nhenhezky . Chúng tôi đang hoàn thành việc xây dựng tổ hợp chòi theo tiêu chuẩn quốc tế, với các phòng riêng hoặc dành cho 2 người, có buồng tắm hơi, phòng chơi bi-a. Hiện tại chúng tôi đang đàm phán với đại diện một công ty bảo hiểm Việt Nam có ý định dự thầu bảo hiểm các công trình của chúng tôi.

Trên chặng bay rời Matxcova theo lộ trình để đến với sa mạc Sahara, tôi đọc được những dòng này, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010, giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng trên mức cao nhất trong 26 tháng qua. Tại thị trường New Jork giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 năm 2001 tăng lên 92,06USD/thùng và ở mức 91,38 USD/thùng tại phiên đóng cửa tăng 1,54 USD thùng so với ngày trước đó. Tại Luân Đôn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2 năm 2011 tăng lên 94,75 USD/thùng.. Nhiều chuyên gia dự báo, giá dầu thô sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng trong những tháng đầu năm 2011.

Dầu Brent Biển Bắc! Bây giờ thêm thứ dầu của vùng Nhenhezky. Từ Nhenhezky chiếu thẳng đường tuyết là biển Brent của Bắc Băng Dương. Ở đó có liên doanh RusVietpetro mà mùa này có những dấu chân Việt đã từng in hằn trên tuyết…

Tạm xa những người Nga chăm chỉ đôn hậu hào phóng mà do công việc, hai mươi năm hai nhăm năm trước, vẫn là những người Nga mà tôi từng gặp họ ở Sông Đà ở Phả Lại ở Bỉm Sơn... Anh có thể chơi với những sắc xảo với những thông minh này khác nhưng để lòng ấm áp anh hãy thử ngồi với những chất phác những đôn hậu xem sao? Hình như Tsekhov đã viết như thế...

Ông Lợi kể hồi đi khảo sát các vị trí khoan của tổ hợp Nhenhezky, ông đã bắt gặp nhiều trang trại tạm dùng làm địa điểm chăn thả tuần lộc. Trong những chiếc lều căng bằng da tuần lộc kín đáo ấm áp ấy có đủ thức ăn củi và mỡ sưởi ấm cho những ai nhỡ độ đường trên hoang mạc mênh mông!

Lại một cái bíu tay nhiệt thành của ông Chánh địa chất Petrovich. Tưởng một đàn tuần lộc khác nhưng căng mắt ra cũng chỉ thấy một vệt mờ mờ xam xám thẳng như kẻ chỉ hun hút trên hoang mạc. Thấy tôi ngạc nhiên, ông Lợi viết ra mảnh giấy dòng chữ đường ống dẫn dầu. (Khi ấy tôi đọc vậy thì chỉ biết vậy. Nhưng khi trực thăng hạ cánh xuống Nhenhezky, tôi được ông Chánh địa chất nhiệt thành giới thiệu công trình đường ống dẫn dầu mà trên máy bay nhìn thấy một vệt mỏng mờ. Đó là một công trình đường ống công phu dài gần 100km từ đây nối với tuyến vận chuyển dầu mỏ của nước Nga. Đó là loại ống dẫn dầu có lớp cách nhiệt bằng vật liệu polyuretan khí. Trước hết đó là nhiệt độ của môi trường được truyền dẫn có thể đạt tới 130oC và lớn nhất - 150oC. Ngoài ra có thể đặt đường ống dẫn dầu trong vùng đất đóng băng vĩnh cửu với thất thoát nhiệt của dầu ở mức thấp nhất. Nhờ thất thoát nhiệt của các đường ống dẫn dầu có lớp cách nhiệt polyuretan chỉ không quá 2% - 3% do đó trong suốt thời gian dài dầu mỏ được vận chuyển trong loại đường ống này vẫn giữ được nhiệt độ đã định trước và đó chính là một yếu tố rất quan trọng đối với việc vận chuyển các loại sản phẩm có độ nhớt cao ở khu vực Cực Bắc của nước Nga)

Bác tài trực thăng (sau này tôi mới biết tên là Nicolai người Ucraina nhưng làm việc ở Usinxco đã lâu) ngó rất “kháu lão”, tóc trắng muốt, nước da hồng hào đã hào phóng lượn một vòng quanh khu mỏ Nhenhezky để tôi chụp ảnh rồi mới đỗ xuống địa điểm đã định. Vậy hơn một giờ bay.

Không biết chặng bay vừa rồâi là bao nhiêu cây số và trên độ cao của trực thăng tổ hợp Nhenhezky như những hộp diêm xinh xẻo đặt khiêm tốn trên nền tuyết mênh mông của hoang mạc nhưng công sức của Liên doanh RusVietpetro bỏ ra từ khi trúng thầu đến bây giờ quả là những công trình xiết kể mấy mươi! Ông Lợi cho biết, nội để vận chuyển phần lớn thiết bị xây dựng khai thác cho tổ hợp Nhenhezky (một số thiết bị đặc biệt khác vận chuyển bằng trực thăng) RusVietpetro đã phải hoàn thành một lộ trình gần 300km. Cách làm đường cũng thật gian nan và độc đáo. Mà chỉ làm vào mùa đông. Vào thời điểm cóng nhất lạnh nhất. Xúc gạt lớp tuyết và tưới nước trên nền đất đã đóng băng. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đóng băng đông kết tạo thành thứ vật liệu siêu cứng. Hóa ra nước lã cũng là một thứ vật liệu xây dựng! Xe xích, xe tải có thể hành trình thoải mái trên đó. Những khối lượng máy móc phải vận chuyển vào khu tổ hợp là cả một sự ngạc nhiên, một kỳ tích. Với sáng kiến làm đường cộng với việc chế tạo theo kiểu modul (lắp đặt chạy thử rồi mới đem vào lắp ráp) cộng với việc áp dụng nhiều biện pháp thi công tiên tiến, Tổ hợp dầu mỏ Nhenhezky đã vượt trước thời hạn thời gian thi công gần một nửa. Tốc độ ấy thúc đẩy quy trình vận hành giếng dầu số I phụt lên dòng dầu đầu tiên vào ngày 30- 9-2010.

Không rõ những dõi theo cùng là sâu sát diễn tiến của Liên doanh tại Nhenhezky đến đâu nhưng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải theo đúng lộ trình dài dặc từ Hà Nội - Mátxcơva - Usinxco - trực thăng Nhenhezky đã kịp đến đây chứng kiến dòng dầu đầu tiên của RusVietpetro vào đúng ngày 30-9-2010! Không phải là hào phóng mà những tấm Huân chương Hữu nghị, những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam đã xứng đáng đặt đúng vị trí cho Liên doanh Rusvietpetro cho Tổng giám đốc Rusvietpetro và nhiều cá nhân khác trong đó có ông Lợi. Thành công ấy, phần thưởng ấy đã phần nào khích lệ thêm cố gắng của Liên doanh đang dấn dần những mét khoan xuống vỉa dầu của giếng dầu Visovoie cách nơi chúng tôi đang đứng 18km.

Chúng tôi cũng được thông tin lại rằng, sau buổi trực tiếp chứng kiến dòng dầu đầu tiên tại giếng khoan số I ở Nhenhezky, thành công đầu tiên của Liên doanh RusVietpetro đã khiến chuyến đi lẫn vị thế của ông Phó thủ tướng Việt Nam chất lượng hẳn lên? Cùng ngày 30-9, Bộ Năng lượng Nga đã mời Phó TT làm việc. Rồi Công ty Dầu mỏ Hải ngoại, lãnh đạo Khu tự trị Nhenhezky cũng đăng ký làm việc với phó TT. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí TNK-BP, một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Liên bang Nga cũng có buổi làm việc với phó TT Hoàng Trung Hải và có một lễ ký hợp đồng về việc TNK-BP cung cấp dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Rồi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (ROSATOM) cũng gặp Phó TT để trao đổi các vấn đề liên quan việc hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Kết thúc chuyến đi, TT cũng đã đến thăm Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Saratov.

Hình như bắt đầu bằng cái giếng số 1 cắm xuống vỉa dầu trữ lượng 95 triệu tấn vùng băng giá Nhenhezky với công suất 22 ngàn thùng/ngày, bài toán an ninh năng lượng Việt Nam đã có thêm một cách giải mới?

Bỏ lại chiếc quần “bông-lông”, đôi giò có thoải mái một chút nhưng cái quần đông xuân cùng quần ngoài chịu sao được thứ lạnh gần 30 độ âm phương Bắc? Vậy nên để cho ấm người, tôi chốc chốc lại phải gằn bước và nhảy lò có để theo kịp tổ công tác lên vị trí trạm xử lý dầu. Bay ra giàn khoan ngoài bể, tôi cũng phải nèo bằng được anh em cho sờ cho áp lòng tay vào cái ống hao hao như bầu vú, một thiết bị đo dầu hút từ giếng dưới đáy đại dương lên. Bây giờ đến nơi Cực Bắc, tôi cũng háo hức muốn áp tay lên cái đồng hồ đo áp suất chi đó dùng để đo đếm lượng dầu được rút lên ở độ sâu hơn 3.000m giá lạnh kia. Nhưng ngó thấy sắc mặt tôi tím tái vì lạnh, ông Lợi ông Sơn vội kéo về phía trạm bơm đẩy cho ấm người...

Một bà manh mảnh khuôn mặt tươi tắn hiền hậâu trông thấy Cao Mỹ Lợi bật lên chất giọng líu ríu mừng rỡ. Dáng chừng ông Lợi đã quá quen với nơi này. Ông giới thiệu đó là bà Natasa trưởng bếp ăn. Bà Natasa sau một hồi ríu ran đã mau mắn mang tới một thực đơn líu lo hàng tràng dài nghe ù tai. Nhuần nhuyễn tiếng Nga như Cao Mỹ Lợi mà cũng cười phá lên, má ơi từ từ cho con còn thở với. ông Lợi vừa dò thực đơn vừa chuyện với bà bếp trưởng lại vừa cho tôi biết hiện tại RusVietpetro có khoảng 70 người đang làm việc tại mỏ trong số gần 300 cán bộ, công nhân và kỹ sư. Hiện bây giờ người ăn đang phải trả tiền. Nhưng sắp tới có lẽ Liên doanh phải lo bữa ăn miễn phí...

Món xúp củ cải đỏ có lẽ phải công phu mới chế được ở xứ tuyết này khiến người tôi ấm dần lại. Nhưng vẫn thấy có cái gì thiêu thiếu... Đón ánh mắt của tôi, ông Lợi cười, ở đây tuyệt đối cấm rượu! Một giọt cũng không. Bia cũng thế! Chà, lạnh thế này, giá mà... Không hy vọng gì, tôi đành chăm chú vào suất ăn của mình.

Bữa chính hay phụ chả biết ở nhà ăn khu mỏ qua nhanh... Đành phụ lòng nhiệt thành của bà Natasa cứ nài thêm mấy món mới, chúng tôi đành phải hối hả để ra máy bay vì chỉ còn hơn hai tiếng nữa trời sập tối. Mặc dù lúc này mới gần 1 giờ chiều! Thời tiết xứ này vốn vẫn bất thường như thế...

Trong lòng chiếc trực thăng bỗng trở nên thênh thang. Mặc dù bít rịt bộ giáp hàn, tôi thấy cũng chả ấm lên được bao nhiêu. Bất thần những tràng hắt hơi như tố cáo cơn nhiễm lạnh của tôi đã đến hồi kịch phát. Ông Lợi cười động viên lát nữa ghé qua nhà tắm hơi của thành phố sẽ đỡ thôi.

Mấy người bạn Nga của ông Lợi trong Liên doanh đã đợi sẵn. Nhà tắm hơi theo kiểu truyền thống hấp dẫn trữ tình trong những trang sách ngày xưa mãi bây giờ tôi mới sắp được nếm. Vách nhà tắm được ken bằng những súc gỗ tròn chen lẫn những tấm ván thông dày còn thơm mùi gỗ. Nhà tắm lọt thỏm trong khu băng tuyết mênh mông có những hàng bạch dương bao quanh nên trông càng gợi. Chao ôi, thế gian nháo nhào những trật tự, những đổi thay, những thứ hơi thơm thảo ấm sực bằng dược liệu cây cỏ của nước Nga thì chắc vẫn nguyên sơ như thuở Natasa của Tônxtôi cùng là Ivan của Tuốcghênhev. Anh bạn người Nga của ông Lợi bắt tôi nằm dài trên tấm gỗ và lấy hai nắm là bạch đàn cùng trắc bá diệp còn tươi xanh quất liên hồi kỳ trận lên tấm lưng còm nhom của ông khách Việt. Đang chưa tan cảm giác đê mê, bất đồ tôi điếng người như phải bỏng bởi những gáo nước giá băng bất thần dội ào lên. Trong tiếng cười vui vẻ, tôi đành chấp nhận luật chơi lẫn thủ tục ở đây là thế! Chưa hết, tất thảy trần như nhộng, cả lũ theo nhau chạy ào ra đống tuyết đang ngồn ngộn bên lối đi. Tôi hoảng hốt nhìn đám Ađam lăn lộn cười đùa trong tuyết tất thảy đang cùng hít hà có vẻ sung sướng lắm! Riêng tôi đành dừng lại ở bậu cửa không dám lăn vào cái trò mạo hiểm nọ mặc cho các giọng điệu khích bác vui vẻ.

... Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong làn hơi nước lờ mờ đang lan tỏa không khí vui vẻ ấm áp, những thân hình quấn hờ chiếc khăn hơi đẫy ra do dấu hiệu của tuổi tác nhưng nào có hề chi, tất thảy rộ lên những cung bậc cười đùa trẻ trung. Chai vodka ban nãy đã được vùi trong tuyết vừa lấy ra. Khúc canbasa (giò) theo kiểu Nga ai đó đã mau mắn xát lát. Lọ dưa chuột muối to tổ bố cũng được khui... Thế là thịnh soạn một bữa tiệc cuối năm. Mặc cho ngoài kia trời Cực Bắc lả tả những tuyết, trong một gian nhà tắm kín đáo ấm áp cứ râm ran bao chuyện. Gần xa thế nào mà lại dồn tụ sôi nổi cái công việc của Liên doanh RusViêtpetro. Chả phải tìm hỏi chi nhiều, nhác qua cung cách chuyện trò, tôi biết Phó tổng GĐ thứ nhất Cao Mỹ Lợi đang được những người Nga ở đây nể trọng không phải là chức vụ mà là những kiến thức chuyên môn kinh nghiệm quản lý. Nhưng Lợi cũng như mọi người, không có những cung bậc ban phát dạy dỗ hay chì chiết mà là san sẻ hòa đồng bè bạn. Hình như những cuộc tranh thủ để có điều kiện ngồi lại với nhau như thế này cần thiết lắm cho một nội bộ của RusVietpetro đang bắt đầu vào một thời kỳ làm ăn suôn xẻ?

Trễ gần 2 giờ đồng hồ, chiếc TU-134 từ Mát mới lên Usinxco. Phòng đợi kín người. Ông Lợi cho biết, mọi lần thưa lắm nhưng đây gần như chuyến cuối năm, dân dầu khí Usinxco về Mát hoặc xa hơn để đón Tết. Vậy nên vé tàu bay dịp cuối năm rất khó kiếm. Trong lúc ngồi ở phòng đợi, một người ăn vận xoàng xĩnh vóc dáng như dân Trung Á đi ngang qua chỗ Cao Mỹ Lợi giơ tay chào tất cả nhóm chúng tôi bằng tiếng Việt lơ lớ “xin chào”. Cứ ngỡ là một người Việt nhưng ông Lợi đã mau mắn giới thiệu đó là tỉnh trưởng khu tự trị Nhenhezky. Ngồi một lát ở phòng đợi, tôi tiếc không có thời gian để chuyện với ông tỉnh trưởng này nhiều... Ngay cái tên ông đã là một kho chuyện? Alecxan Chan. Ông tỉnh trưởng cởi mở ông gốc người Triều Tiên. Cơn cớ ngọn gió nào đã đưa các cụ kỵ của ông sang vùng giáp Bắc Cực này? Chả biết vì quên chưa kịp hỏi! Đứng chân ở khu tự trị giàu có tài nguyên này có nhiều tổ hợp liên doanh với nước ngoài nhưng nội cái nháy mắt vui vẻ và cái từ lơ lớ “xin chao” của ông đủ nói lên vị thế vững chắc mặc dù mới đứng chân hơn hai năm của một liên doanh dầu khí Nga - Việt ở địa bàn do ông làm chủ? Ông Chan cho biết nguồn thuế từ các liên doanh dầu khí xây dựng khai thác chế biến gỗ ở khu tự trị mấy năm gần đây đã góp đắc lực cho ngân sách địa phương để chi dùng cho bao thứ về phúc lợi xã hội. Ông bộc bạch thêm địa phương ông còn thế mạnh là rừng. Ông ngỏ ý nếu Việt Nam, ngoài đầu tư về dầu khí nếu quan tâm đến việc chế biến khai thác gỗ thì Nhenhezky sẵn sàng tạo điều kiện.

Ông tỉnh trưởng không đi Mátxcơva một mình mà cùng vợ và cậu con trai đã lớn. Tôi cứ áy náy vì cả nhà ông ngồi ở khoang hạng khách thường. Vị thế tỉnh trưởng thừa sức để cả nhà ông ngồi ở khoang trên. Trong khi đó thứ ăn theo RusVietpetro như tôi lại được ngồi ở khoang VIP? Lần đầu tiên mà biết đâu cũng là lần cuối có cuộc gặp với vị tỉnh trưởng vùng cực Bắc cởi mở và cũng là bí ẩn này?

Một người Nga cuối tôi gặp trước khi rời Mátxcơva là ông chủ của Liên doanh RusVietpetro, Apmaev Victor Xtephanovic Tổng giám đốc Liên doanh. Chưa ai kịp phỏng vấn ông điều gì thì ông đã vui vẻ với đoàn nhà báo rằng mỗi người phải đặt cho ông một câu hỏi về RusVietpetro này!

Ông nói mình là người may mắn bởi được làm việc với các chuyên gia thạo việc của Việt Nam trong Liên doanh. Ông xiết lâu hơn tay tôi trong lòng tay thô ráp và ấm của mình khi biết tôi vừa có may mắn bay ở khu mỏ Nhenhezky về. Ông cười cởi mở rằng sắp tới ông sẽ cho xây mới nhà tắm hơi theo kiểu truyền thống Nga cho cán bộ công nhân tổ hợp dầu Nhenhezky . Chúng tôi đang hoàn thành việc xây dựng tổ hợp chòi theo tiêu chuẩn quốc tế, với các phòng riêng hoặc dành cho 2 người, có buồng tắm hơi, phòng chơi bi-a. Hiện tại chúng tôi đang đàm phán với đại diện một công ty bảo hiểm Việt Nam có ý định dự thầu bảo hiểm các công trình của chúng tôi.

Trên chặng bay rời Matxcova theo lộ trình để đến với sa mạc Sahara, tôi đọc được những dòng này, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2010, giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng trên mức cao nhất trong 26 tháng qua. Tại thị trường New Jork giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 năm 2001 tăng lên 92,06USD/thùng và ở mức 91,38 USD/thùng tại phiên đóng cửa tăng 1,54 USD thùng so với ngày trước đó. Tại Luân Đôn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2 năm 2011 tăng lên 94,75 USD/thùng.. Nhiều chuyên gia dự báo, giá dầu thô sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng trong những tháng đầu năm 2011.

Dầu Brent Biển Bắc! Bây giờ thêm thứ dầu của vùng Nhenhezky. Từ Nhenhezky chiếu thẳng đường tuyết là biển Brent của Bắc Băng Dương. Ở đó có liên doanh RusVietpetro mà mùa này có những dấu chân Việt đã từng in hằn trên tuyết…

Tạm xa những người Nga chăm chỉ đôn hậu hào phóng mà do công việc, hai mươi năm hai nhăm năm trước, vẫn là những người Nga mà tôi từng gặp họ ở Sông Đà ở Phả Lại ở Bỉm Sơn... Anh có thể chơi với những sắc xảo với những thông minh này khác nhưng để lòng ấm áp anh hãy thử ngồi với những chất phác những đôn hậu xem sao? Hình như Tsekhov đã viết như thế...

Ghi chép của Xuân Ba

(Năng lượng Mới số 3, ra ngày 21-3-2011)