Chuyện khó tin nhưng có thật (số 85): Tôi hận bố đến xương tủy (Kỳ 2)
Tuổi thơ buồn tẻ và đầy ẩn ức của tôi rồi cũng trôi qua đi. Tôi thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trở thành sinh viên, tôi vẫn đầu tắt mặt tối làm việc cho bố, và gia đình tôi vẫn luôn luôn nặng nề bởi cảnh bố mẹ tôi luôn cãi vã, hành hạ nhau trước mặt các con. Tôi càng lớn, càng thấy mất tự tin, đầy sợ hãi và những mặc cảm tủi hổ bởi gia đình bố mẹ tôi không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã đánh chửi nhau.
Là chị gái lớn, tôi trưởng thành sớm và đủ nhạy cảm để thấm thía đến tận cùng nỗi buồn, sự cô đơn của một đứa con sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc. Tôi nhìn sang hàng xóm, thấy những gia đình mà vợ chồng con cái tối tối lại quây quần cười đùa bên nhau chan chứa hạnh phúc mà chán cho gia đình mình, chán cho bản thân, càng thấy lạc lõng với xung quanh. Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thèm tình thương của cha, sự dịu dàng của mẹ. Nhiều khi thèm quá mà chỉ biết bật khóc trong âm thầm.
Mấy năm sinh viên, tôi không bạn bè, không có người yêu vì có thời gian đâu để chơi bời với chúng bạn. Tôi làm việc tối ngày, có khi phải hoàn tất hợp đồng nên tôi làm cả đêm đến 2-3h sáng mới kịp để bố tôi giao hàng. Thi thoảng xin được đi dự sinh nhật bạn hay đi chơi đâu cũng nhất nhất đúng 9h tối là phải về nhà để làm việc. Tôi buồn lắm, cô đơn lắm, đến mức ngày nào cũng trông đến giờ đi học để được đến trường, bởi có đi học thì tôi mới được nghỉ ngơi, được yên tĩnh và bình tâm để suy nghĩ về bản thân mình dù là mấy phút giờ ra chơi ít ỏi.
Gương mặt tôi rất buồn, nụ cười cũng buồn, ai gặp tôi nhìn thấy tôi đều bảo với bố mẹ tôi sao cái Trang nó buồn thế. Tôi nghĩ, có lẽ nỗi buồn vĩnh cửu đã ngự trị trên gương mặt tôi, trong số phận khốn khổ của tôi không phải ngay từ khi tôi mới sinh ra mà ngay từ khi tôi biết cảm nhận được tình phụ tử cha con. Nỗi buồn ấy bố tôi đã mang đến cho tôi và ghi dấu nó vào cuộc đời tôi rồi. Thú thật khi là sinh viên rồi, bố tôi có trả cho tôi ít tiền lương đủ để tôi tiêu vặt. Bởi vì giai đoạn này, bố tôi ký được các hợp đồng giao hàng tượng gỗ xuất nhập khẩu lớn, ông ấy tha tôi đi tận hang cùng ngõ hẻm để mua hàng và thu gom hàng.
Tôi làm việc quần quật suốt ngày, bệnh hen suyễn không được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng càng nặng lên, bữa cơm thời bao cấp thì không có gì bồi bổ, lại ngồi làm hàng nhiều nên lưng tôi đau nhừ, cúi không cúi được mà đứng lên thì lúc nào cũng loạng choạng suýt ngã. Vậy là bên cạnh bệnh hen suyễn, tôi mắc thêm chứng đau lưng mãn tính vì ngồi gò lưng để làm hàng thủ công mỹ nghệ cho bố tôi quá nhiều trong hàng chục năm trời. Nhưng số tiền còm cõi mà ông ấy cho tôi hàng tháng không đủ để tôi mua một đôi dép nhựa. Tệ hơn, có một lần tôi đi dự sinh nhật bạn, vì mải vui đến 9h30' mới về nhà, bố tôi cất hết quần áo đi chơi của tôi khoá vào tủ và giấu chìa khoá, chỉ để lại cho tôi ba bộ đồ ngủ và hai bộ sơ mi đi học. Mục đích của bố là không cho tôi có cơ hội ra khỏi nhà, cốt để làm việc cho ông ấy.

(Ảnh minh họa)
Tôi tốt nghiệp ra trường và việc đầu tiên sau khi đi làm là tôi nhanh chóng yêu rồi cưới chồng. Tôi làm cái việc thiêng liêng quan trọng của đời người phụ nữ chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của bố, làm sao để thoát ra khỏi gia đình tôi càng sớm càng tốt. Tôi gần như kiệt sức vì mệt mỏi về thể xác và suy kiệt cả về mặt tinh thần. Ngày tôi giã từ đời con gái, giã từ bố mẹ để đi lấy chồng, của hồi môn của bố tôi cho tôi sau chừng ấy năm làm công nhân vô điều kiện và vô thời hạn cho ông ấy chỉ là một chiếc xe đạp cũ.
Thực lòng, tôi biết trước tính bố tôi keo kiệt nhưng khi đứng trước sự thật ấy, tôi vẫn choáng váng với cảm giác tủi thân đến đắng lòng. Nhà tôi kinh tế khá giả, vậy mà bố tôi đã đối xử với tôi còn tệ hơn một người chủ đối xử với người làm công hay ôsin lúc bấy giờ. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi rồi cũng không hạnh phúc, bởi ngay khi đi lấy chồng, tôi yêu vội vàng và phần lớn yêu với mục đích nhanh chóng lấy chồng để thoát ra khỏi sự bạo hành về tinh thần và thể xác của bố tôi. Với một tâm lý không tốt, không tự nhiên, không được chuẩn bị chu đáo trước khi lập gia đình, tôi rơi vào trầm cảm, nhiều ẩn ức.
Tôi hay cáu giận, mà không biết rằng chính lối giáo dục tàn bạo của bố tôi với các con đã làm ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi, gây di chứng cho tôi, đến mức tôi cũng bị ảnh hưởng tính nóng nảy của bố và ngôn từ "mạnh" của ông ấy. Hành vi tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận. Cứ thế tôi trượt dài trong cơn trầm cảm nặng. Nhất là giai đoạn trước khi bố mẹ tôi ly dị. Chẳng là vì bố tôi có thói quen viết nhật ký, mà mẹ tôi lại vô tình đọc được cuốn nhật ký ấy và biết được, bố tôi đang cặp bồ với một cô gái trẻ sinh năm 1982. Bố tôi viết nhật ký rất lạ, cho bồ bao nhiêu tiền, đi nhà nghỉ với bồ, quan hệ với bồ, giận dỗi bồ ra sao, bố tôi đều ghi lại chi tiết trong nhật ký.
Trước những tổn thương do bố gây ra, mẹ tôi làm toáng lên ở cơ quan. Bố tôi giữ chức Giám đốc nên khi việc bại lộ, ông đã rất căm mẹ tôi. Năm 2006, bố tôi quyết định ly dị mẹ tôi để hợp lý hoá với người tình nhưng thật khốn nạn bố tôi đã lừa mẹ tôi, lừa các con, trong đó có tôi, rằng chỉ là ly hôn giả để bố hợp lý hoá việc phát triển tài sản riêng kẻo bố giữ cương vị giám đốc, nếu nhiều tài sản quá thì sẽ bất tiện. Ly hôn xong thì bố sẽ phân tán tài sản chia cho các con có vốn làm ăn.
Để kéo các con về phía mình, bố tôi vận động chúng tôi ký vào đơn ly hôn của bố để trình trước toà tội lỗi thuộc về mẹ tôi chứ không phải vì bố tôi. Tôi kiên quyết không ký vào đơn ủng hộ bố, vì thế bố tôi trong lòng rất căm tôi, cho rằng tôi bướng bỉnh. Thú thực, chuyện riêng của tôi đã không ổn, mỗi lần về thăm bố mẹ, bố tôi lôi kéo chúng tôi nói xấu mẹ, còn mẹ lại lôi kéo chúng tôi nói xấu bố, hai người đều muốn lấy con ra làm mũi nhọn tấn công. Tôi nghĩ sao làm con của bố mẹ tôi, mà ba chị em tôi lại bất hạnh đến thế. Biết đứng về phía ai đây khi cả hai đều là bố mẹ của chúng tôi.
Tôi vốn là đứa thẳng thắn và hay bất bình trước những chuyện ngang trái, thất thiệt nên không đứng về phía nào. Tôi bỏ cả chồng con ở nhà để ngồi hàng buổi nghe bố và mẹ giãi bày. Tôi luôn động lòng trước những chuyện buồn của cả hai người và chúng tôi sẵn sàng làm tất cả để hàn gắn bố và mẹ lại với nhau. Nhưng bố mẹ tôi lúc đó đối với nhau hết cả tình và cả nghĩa. Trong khi đó, tôi quá hiểu tính bố. Bố tôi là một người đàn ông xảo trá, thâm hiểm, nhiều mưu mô không chỉ ở cơ quan, vì bố tôi trong khi đương chức giám đốc đơn thư tố cáo rất nhiều (vì tôi làm trong cơ quan lớn của bố nên tôi biết những chuyện của ông).
Ngay cả với vợ và các con mình cũng vậy, để cần lấy lòng các con, ông ấy ngon ngọt dụ dỗ và hứa cho chúng tôi tiền bạc tài sản đất đai nhà cửa, nhưng khi đạt được mục đích, ông ấy quay ngoắt lại ngay. Ngày tôi đổ vỡ gia đình, ly hôn xong, tôi mua nhà ngay ở Lý Thường Kiệt để hai mẹ con dọn về, ông ấy không thèm hỏi thăm tôi đã kịp mua sắm đồ đạc, giường tủ gì chưa, hay giúp cho tôi chút tài sản khi con gái hoạn nạn.
Tôi nhớ suốt những năm tháng tôi sống cô đơn một mình với con, sinh nhật tôi, ông ấy gửi cho một hộp sữa Milô đã quá hạn sử dụng (hộp sữa này ai mua cho ông, ông để ở cơ quan, mấy lần tôi qua phòng làm việc đều thấy). Nhưng sinh nhật ông, hai mẹ con tôi đều quà cáp hoa tươi chu đáo. Nhiều lúc, tôi càng thấy tủi và hận bố mình. Ngày đó, bố tôi lúc nào cũng hứa sẽ dựng cho tôi cái chức cửa hàng trưởng nên ông ấy bắt tôi phải thực hiện những việc ông ấy sai bảo. Là con gái nhưng thời gian làm việc dưới trướng của bố, tôi thấy khiếp sợ, kinh hoàng với những chiêu thức trù úm trả thù nhân viên của bố tôi và ngay cả với tôi. Tôi từng khóc nhiều lần trong nhà vệ sinh của cơ quan vì bố lăng mạ tôi, dọa cách chức tôi, trong khi bố tôi quá biết tôi một mình nuôi con tất cả dựa vào đồng lương. Nhiều lần tôi định viết đơn từ chức bỏ đi nơi khác vì nghĩ rằng năng lực và uy tín làm việc của tôi đủ cho tôi đến cơ quan khác làm việc và sống đàng hoàng, sao phải núp bóng ông ấy, nhưng mẹ tôi khóc quá nên tôi lại thôi.
Năm 2007, tôi đã tìm được hạnh phúc mới. Vì sức khoẻ của tôi xuống trầm trọng do khí hậu miền Bắc khắc nghiệt, bệnh hen ngày một nặng lên, xương cốt đau nhức khi thời tiết đổi mùa và bệnh trầm cảm cũng ngày một nặng mà tôi không hề biết. Phần thì thấy hoàn cảnh gia đình bấy lâu nay toàn chuyện buồn, dù các con đã cố gắng nhưng bố mẹ vẫn không hàn gắn lại được. Bản thân tôi thì lúc đau ốm, con gái tôi nằm viện thì tôi cũng chỉ có một thân một mình lụi cụi chăm con. Bố mẹ tôi bận cãi nhau, tấn công nhau bằng đủ mọi cách nên không có thời gian để thăm con cháu.
Tôi thấy lạ là nhiều gia đình họ bỏ nhau nhưng họ không cư xử với nhau như bố mẹ tôi. Nhưng điều đáng kinh hãi là bố tôi có một miệng lưỡi rất điêu, rất có tài thuyết khách, ai mới nghe lần đầu cũng phải tin. Bố tôi về thăm họ hàng, ai nhắc đến tôi, bố cũng bảo: "Con Trang bệnh tật đau ốm, bác thương lắm, lòng dạ lúc nào cũng để ở nó". Thực tế thì bố tôi đối xử với tôi rất tệ mạt. Buồn lắm, tôi bàn với chồng tôi chuyển vào Nam sinh sống để tốt cho sức khoẻ và rời xa những ký ức buồn của gia đình.
Ngày tôi đi, bố tôi chỉ hỏi một câu bao giờ con đi rồi thôi, không giúp đỡ việc gì, ngay cả gói đồ đạc chuyển vào Nam giúp con, ông ấy cũng chỉ đỡ được 1 ngày rồi chối là bận việc không làm. Trong khi đó, tôi phải thuê người ngoài đóng gói đồ đạc, quần áo và gửi mất 1 tháng mới xong việc. Tôi nhiều lúc nuốt nước mắt vào trong, nghĩ có bố mà như chưa bao giờ có bố cả.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bi kịch vẫn còn tiếp diễn và càng ngày càng nặng nề hơn. (Còn nữa)
Theo ANTG cuối tháng
