Chuyện khó tin nhưng có thật (số 38): Tôi phải làm gì với mẹ?

07:00 | 10/12/2014

76,475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cháu không ngờ rằng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bình yên với thứ hạnh phúc nhỏ bé của hai mẹ con, những giọt nước mắt trong đêm sâu của mẹ trở lại rơi thấm ướt má cháu. Những giọt nước mắt như mơ hồ đánh thức một cơn bão tố ủ sâu trong lòng mẹ. Những giọt nước mắt báo hiệu những ngày bình yên của hai mẹ con dường như sắp và sẽ lùi xa.

Trong cõi sâu vô thức, cháu đã trở mình giật thột với những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ, nhưng rồi tuổi trẻ bồng bột, cháu lại lăn ra ngủ ngay mà chẳng để ý tới chuyện gì.

Từ bữa tiệc sinh nhật đó, mẹ bắt đầu kiểm soát cháu. Mẹ để ý điện thoại, lén mở xem và đọc trộm tin nhắn. Mẹ chú ý tới cháu từng ly từng tí một. Cũng may, tình cảm của bọn cháu ở tuổi mới lớn chỉ là thứ tình cảm xao xuyến học trò, chưa có gì đáng để mẹ phải lo lắng bận tâm đến thế. Một thời gian sau đó, Hương lảng tránh cháu. Bạn ấy nói phải tập trung vào việc học để thi đại học. Tình cảm của bọn cháu không còn được như xưa.

Năm lớp 12, cháu có quen thân hơn mức tình bạn với một bạn học cùng trường. Cháu cũng mời về nhà dự sinh nhật đặc biệt của mình. Tình cảm của bọn cháu đang thắm thiết thì sau tiệc sinh nhật, bỗng dưng bạn ấy lạnh nhạt với cháu và dần xa lánh cháu. Cháu buồn lắm. Cháu gạn hỏi lý do mãi thì bạn ấy cũng chỉ nói rằng cần phải tập trung vào việc học, không sao nhãng vào chuyện tình cảm.

Càng lớn cháu càng cảm thấy mình không có duyên với chuyện tình cảm. Mỗi khi quen ai, thương mến ai, mọi chuyện đang tốt đẹp thì sau khi đưa về nhà ra mắt mẹ cháu, được một thời gian là các bạn gái của cháu đều lảng tránh cháu. Đem chuyện buồn này kể cho mẹ nghe, mẹ gạt phắt đi. Mẹ bảo: Con trai mẹ cao lớn đẹp trai như thế này, thiếu gì người yêu mà vội. Lọt được vào mắt xanh của mẹ hơi bị khó đấy nhé. Nói rồi mẹ ôm chặt cháu vào lòng hôn lấy hôn để lên má cháu. Mẹ vẫn giữ thói quen âu yếm và thương cháu như thuở bé thơ. Trong vòng tay mẹ, trong mắt mẹ, cháu vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏngå. Nhiều lúc cháu rất ái ngại và thấy bất tiện khi đã là chàng trai lớn tồng ngồng 18 tuổi, đêm vẫn ngủ với mẹ, vẫn nằm trong vòng tay âu yếm dịu dàng của mẹ.

Nhiều lần đang ngủ, thấy mẹ quàng tay ôm cháu vào lòng siết chặt, hôn lên gáy lên tóc cháu, cháu thấy nhột nhạt khó chịu. Cháu càu nhàu gạt tay mẹ đi. Không ngờ, mỗi lần cháu tỏ ra khó chịu, mẹ giận dỗi, quay ra ấm ức khóc. Nói thật, cháu sợ những giọt nước mắt của mẹ. Cháu sợ mẹ buồn khổ vì mình. Nhà chỉ có hai mẹ con, cháu là con trai độc nhất của mẹ. Mẹ dành hết yêu thương cho cháu, làm mẹ buồn cháu thật không nỡ. Dù rất khó chịu, rất muốn được ngủ riêng, sinh hoạt riêng vì cháu là con trai, lại lớn rồi nhưng thấy mẹ buồn lại thôi.

Cháu vào đại học, rồi yêu, rồi ra trường đi làm. Và vẫn như cũ. Mang bạn gái nào về giới thiệu với mẹ được ít lâu, bạn gái đều chủ động chia tay. Hỏi ra mới biết mẹ luôn lén đọc tin nhắn, kiểm soát chuyện tình cảm của cháu. Mẹ còn lén lấy số điện thoại của bạn gái cháu và tự động gọi nói chuyện với bạn gái cháu để tìm hiểu, để săm soi để giáo huấn, để chuyển thông điệp cho bạn gái cháu rằng yêu con trai của mẹ thật không dễ. Mẹ là mẹ chồng khó tính, và mẹ luôn đòi hỏi cao, liệu người con gái nào muốn lấy con trai mẹ có thể đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của mẹ không.

Và sau những cuộc gọi điện thoại khủng bố tinh thần của mẹ thì các cô gái đã sợ hãi bỏ cháu mà đi. Cháu giờ mới hiểu vì sao bạn gái đầu tiên của cháu sau tiệc sinh nhật ở nhà cháu đã lảng tránh không gặp cháu. Chính là mẹ cháu đã gọi điện thoại có những lời lẽ không hay để ngăn cản tình cảm của chúng cháu. Mẹ đã lấy cớ đang là học sinh không nên yêu đương nhăng nhít này nọ. Mẹ đã cư xử hơi thô bạo trong chuyện bạn bè của cháu để rồi ai nấy đều sợ hãi mẹ mà dần xa lánh cháu.

Chuyện khó tin nhưng có thật (số 36): Mẹ đang muốn sở hữu tôi?

(Ảnh minh họa)

Cháu thật không hiểu nổi tại sao mẹ cháu lại cư xử với cháu như vậy. Cháu bị thất vọng và tổn thương tinh thần rất lớn. Cháu đã có một cuộc cãi vã kịch liệt với mẹ cháu. Một cuộc cãi vã đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay. Cháu đã hỏi mẹ cháu tại sao mẹ lại luôn khủng bố tinh thần tất cả các bạn gái của cháu để đến nỗi tất cả bạn bè, những người cháu yêu thương gần gũi đều bỏ cháu mà đi.

Mẹ cháu trả lời rất lạnh lùng: Mẹ thấy các cô gái kia không ai xứng đáng với con trai mẹ cả. Con xứng đáng để có người yêu, người vợ hơn tất cả những cô gái mà con quen nhiều. Cháu quá bức xúc đã gào lên với mẹ: Mẹ nói cho con nghe đi, con trai mẹ là gì chứ, và một cô gái tiêu chuẩn như thế nào mới làm mẹ vừa lòng. Mẹ không muốn con có người yêu thì đúng hơn. Mẹ muốn con ở giá với mẹ suốt đời à. Mẹ ly dị bố rồi thì mẹ có người yêu, có bạn trai, mẹ có chồng mới đi. Con không muốn mẹ ở vậy là vì con đâu. Con không cần mẹ phải ở vậy.

Lần đầu tiên cháu đã không kiềm chế được cơn giận dữ trào dâng. Cháu đã động đến những điều sâu kín của mẹ mà lẽ ra cháu không được quyền và được phép. Các cô chú ơi có phải cháu đã xúc phạm mẹ và làm mẹ tổn thương sâu sắc không? Khi nghe cháu nói thế mẹ cháu đã khóc nức nở. Sau trận cãi vã đó mẹ cháu lại lăn ra ốm. Mẹ ốm bệt, và chỉ nằm khóc không chịu ăn gì, không đi làm được. Cháu sợ quá nên đành phải chiều theo ý mẹ mà không nhắc đến chuyện gì nữa.

Cháu buồn lắm các cô chú ạ. Trận cãi vã giữa mẹ và cháu như một vết thương, một hố sâu khó hàn gắn trong tâm khảm cháu. Cháu bị chán nản mất một thời gian dài không thiết tha đến việc yêu đương tìm hiểu một ai nữa. Vì cứ nghĩ đến chuyện có người yêu mà qua được cửa ải của mẹ khó đến thế, rồi mẹ lại làm tổn thương tới người con gái mình yêu, rồi lại chia tay, chỉ nghĩ đến đó thôi là cháu lại chán nản vô cùng. Cháu chỉ có mỗi mẹ. Mẹ hy sinh cả đời vì cháu, nuôi cháu khôn lớn trưởng thành. Làm cho mẹ buồn thì khác nào cháu cũng buồn.

Nhưng kỳ lạ lắm các cô chú ạ. Thấy cháu không có bạn gái, không thiết tha yêu đương tìm hiểu gì ai, mẹ cháu cũng không sốt sắng hỏi han hay tìm cách mối mai này nọ như các bà mẹ yêu con khác mong muốn con trai sớm lập gia đình, thấy con trai không có người yêu thì sốt ruột lo lắng. Nếu bạn bè họ hàng có ai hỏi han mẹ hay thúc giục cháu lấy vợ, mẹ đều gạt phắt đi và tỏ ý không vui với việc quan tâm thái quá này.

Cháu cảm thấy mẹ cháu chứa chan hạnh phúc và vui vẻ khi cuộc sống của mẹ con cháu không bị bất kỳ ai xen vào giữa. Mẹ cháu vẫn đòi ngủ cùng con trai dù con trai đã hai bảy, hai tám tuổi. Mẹ vẫn giữ thói quen ôm con trai vào lòng, ngắm con trai khi ngủ, vuốt ve và hôn lên tóc, lên gáy lên vai của con trai mỗi khi cháu ngủ say. Ngày nhỏ cháu nghiện cảm giác này và dù lớn tồng ngồng nếu không có hơi mẹ là cháu trằn trọc không ngủ được. Nhưng bây giờ sắp chạm ngưỡng 30, cháu lại thấy những yêu thương bằng xúc giác của mẹ đối với cháu làm cho cháu ngại ngùng, gai gai cả người dù mẹ là mẹ ruột của cháu.

Kính thưa các cô các chú. Cháu cũng đọc nhiều, tìm hiểu nhiều về hiện tượng yêu thương con thái quá của các bà mẹ. Đặc biệt ở trên thế giới có hiện tượng các bà mẹ lạm dụng cảm xúc của con trai.

Thực sự cháu rất sợ hãi và cháu đã tìm cách ngủ riêng, không ngủ chung cùng mẹ nữa. Mẹ cháu đã nhượng bộ cháu nhưng tối nào trước khi đi ngủ mẹ cháu cũng sang phòng cháu thể hiện sự âu yếm vuốt ve, quan tâm săn sóc cháu mà nhiều khi cháu không phân định nổi mẹ đang biến cháu thành đứa trẻ con lên 1 tuổi cần được vuốt ve âu yếm, hay mẹ biến cháu thành một người con trai sở hữu riêng của mẹ. Cháu vô cùng ức chế.

Liệu mẹ cháu có bị biến thái do hoàn cảnh sống, do vết sẹo của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, do bị thiếu vắng tình cảm của một người đàn ông mà mẹ cháu trở nên thái quá khi yêu thương chăm bẵm con trai mình. Điều mà cháu đáng sợ nhất, thấy rõ nhất ở mẹ cháu là mẹ không hề muốn con trai mẹ có người yêu hay lấy vợ. Chẳng lẽ mẹ không muốn con trai mẹ có gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Chẳng lẽ mẹ muốn cháu ở giá như vậy suốt đời bên cạnh mẹ hay sao???

Cháu chỉ có mỗi mình mẹ trên đời. Không lẽ bây giờ cháu bỏ mẹ cháu lại một mình ở Hà Nội để đi xa, để thoát khỏi vòng tay mẹ, để sống một đời sống riêng. Hà Nội đông đúc thế, những người độc thân ở Hà Nội càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Sống ở một thành phố lớn, con người càng bị cô lập, đơn độc hơn là sống ở tỉnh lẻ hay ở làng quê. Ở thành phố, chủ nghĩa cá thể được đặt lên hàng đầu, và mẹ cháu sẽ ra sao khi có mỗi đứa con trai duy nhất lại bỏ mẹ ra đi. Cháu phải làm thế nào đây hả các cô chú?

Theo ANTG cuối tháng