Chồng "thừa chữ mà thiếu văn hóa"

09:36 | 06/07/2014

2,016 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nếu chỉ nhìn vào, ai cũng thầm ngưỡng mộ tôi khi lấy được một ông chồng “trí thức đầy mình” nhưng chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Trút bỏ lớp y phục công sở, chồng tôi có khi còn chua ngoa hơn cả bà bán cá ngoài chợ.

Tôi là vợ của một ông chồng thạc sĩ, học thức đầy mình. Tôi chọn tấm chồng có tri thức, có bằng cấp cũng chỉ vì muốn có được một gia đình văn minh, văn hóa. Và quả không phụ “sự mong đợi” của tôi, anh ấy rất văn hóa chỉ có điều là “văn hóa” của những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Đôi khi tôi ngỡ ngàng, không biết người trước mặt có phải là một ông thạc sỹ đang giảng dạy cho hàng nghìn, hàng vạn sinh viên hay không. Nghĩ tới những lời cay nghiệt của chồng khi ở nhà làm tôi hãi tới tận răng.

Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, làm giảng viên ở một trường Đại học. Anh ấy có bằng thạc sĩ và hiện đang chuẩn bị bảo vệ bằng Tiến sĩ. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, anh như là “tượng đài” của sự cao cả và hy sinh vô điều kiện cho vợ con. Lúc nào cũng đóng vai một thiên thần nhẹ nhàng, tình cảm.

Học sinh đến nhà, vừa câu trước còn tay bắt mặt mừng, thầy trò tình cảm. Chỉ cần trò ra khỏi cửa là anh lao vào đếm phong bì rồi bĩu môi, chửi đổng.

Chưa hết, mấy lần ông chồng quý hóa của tôi còn thích xen vào chuyện của người khác, dùng những từ ngữ nặng nề để mỉa mai sai lầm của người ta. Tất nhiên chỉ là ở nhà hoặc là “đâm sau lưng”. Tôi phải công nhận rằng chồng tôi mà đi làm diễn viên kiểu gì cũng được giải “diễn viên xuất sắc”.

(Ảnh minh họa)

Vợ làm sai một tí, con không hiểu bài một tẹo là chuyện bình thường nhưng chỉ cần bắt lỗi được dù là một lỗi nhỏ thôi chồng tôi cũng mang hết “vốn liếng ngôn ngữ” của mình ra mạt sát, chửi bới khiến tôi không thể chịu nổi. Đã bao lần tự nhủ, thôi chồng không bị thói vũ phu là may, chỉ là ác mồm tí thôi, mình giả lơ không nghe là được. Thế nhưng, những lời nói của anh luôn làm tôi kinh hãi.

Mỗi lần có chuyện gì, chồng tôi làm nguyên một bài diễn văn lập luận sắc bén để “góp ý”. Đôi khi chỉ chuyện cỏn con mà chồng tôi vẽ ra bao nhiêu thứ. Mà nào có phải anh dùng từ ngữ lịch sự gì cho cam, toàn những từ mà đến bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ còn phải chào thua. Thực sự đã bao nhiêu lần tôi chỉ muốn hét lên là anh không khác gì dân “vô học”, không biết những tấm bằng anh có liệu có phải thật hay không nữa.

Kể ra thì không ai tin. Vì chồng tôi đạo mạo thế kia cơ mà? Anh khoác lên mình vỏ bọc tốt thế cơ mà. Có hai vợ chồng là anh không ngần ngại văng đủ ngôn từ khó nghe. Nhưng có người thứ 3 là anh lịch sự đến mức đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thực sự là tôi ong hết cả đầu. Cũng vì chồng văn hóa hành xử quá kém mà tôi đang muốn li hôn. Mọi người đều khen chồng tôi nhưng thật sự là ở trong chăn mới biết chăn có rận, cứ thử có ông chồng trí thức nhưng “vô văn hóa” xem thì mấy ai chịu nổi?

Cậy hơn tôi nhiều tuổi, lại có bằng cấp hơn nên lúc nào anh cũng lôi giọng dậy dỗ ra nói với tôi. Tôi không nghe thì lại bảo vợ đã ngu lại còn bảo thủ.

Tôi chỉ thèm một cũng được chửi lại to tiếng như chồng bình thường để giải tỏa cảm xúc, để xem ai sợ ai. Nhưng tôi không thể làm được bởi bản thân tôi cũng là một giáo viên tiểu học. Tôi ngán cái kiểu gia đình “văn hóa” này lắm rồi.

Bây giờ cứ nhìn thấy chồng là tôi thấy chán, thấy mệt, thấy bực bội. Muốn mắng, muốn chửi cho hả dạ mà cũng không được vì như vậy lại mắc tội vô văn hóa. 

Quỳnh Trâm