Châu Á và cuộc chạy đua không gian

14:31 | 12/11/2013

1,009 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sự kiện phóng tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ (14 giờ 38 phút ngày 5/11/2013) khiến cuộc chạy đua không gian châu Á vốn âm ỉ đã bắt đầu lại trở nên nóng…

Năng lượng Mới số 273

Ấn Độ đã đạt được những gì?

Không biết tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ có thể lên đến nơi hay không nhưng với một nước còn ở diện “chưa thoát nghèo” như Ấn mà kỹ thuật không gian đã đạt được chừng đó thì cũng thật sự đáng nể. Năm 2011, Trung Quốc từng thực hiện một chương trình tương tự nhưng thất bại (tàu không ra khỏi quỹ đạo Trái đất). Cho đến nay, chỉ có Mỹ, châu Âu và Nga là phóng được tàu thăm dò lên quỹ đạo sao Hỏa hoặc hạ cánh xuống hành tinh này. Điều đáng chú ý nhất là sứ mạng của Ấn được thực hiện với chi phí rẻ, thậm chí thấp hơn một số công trình tốn kém chẳng hạn kế hoạch dựng bức tượng lớn nhất thế giới tại bang Gujarat với 340 triệu USD.

Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn trị giá chỉ 73 triệu USD và Ấn chỉ tốn khoảng 16,20USD để đưa một gram trọng lượng vào không gian, không bằng 1/10 chi phí của NASA. Cần nói thêm, năm 1998, Nhật đã thực hiện chương trình đưa tàu quỹ đạo Nozomi lên sao Hỏa nhưng thất bại. Năm 2003, tàu thăm dò Beagle 2 của Anh cũng được phóng lên sao Hỏa nhưng đến nay biệt tích… Với Mỹ, ngày 18/11 tới đây NASA tiếp tục phóng tàu quỹ đạo Maven (Mars Atmosphere and Volatile Evolution)...

Tàu Thần Châu-8 của Trung Quốc trên bệ phóng

Chưa từng có quốc gia nào thành công trong cuộc thử nghiệm lần đầu với sứ mạng đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa. 23 trong 40 cuộc thử nghiệm của thế giới đều có kết quả bằng không. Do đó, nếu lần này Ấn Độ thành công, nó sẽ thật sự là cột mốc đánh dấu vị thế cường quốc không gian của Ấn Độ. Cách đây 5 năm, vệ tinh Chandrayaan của Ấn đã lần đầu tiên tìm thấy bằng chứng có nước trên Mặt trăng. Chương trình không gian Ấn Độ được thực hiện bằng ngân sách gói ghém, với 1,34 tỉ USD vào năm 2012 (so với ngân sách 2013 là 17,7 tỉ USD của NASA; 3,3 tỉ USD của Nhật…).

Riêng với kỹ thuật vệ tinh, Ấn hiện là một trong quốc gia nổi bật. Tháng 9/2012, họ đã phóng thành công vệ tinh viễn thông GSAT-10 (3,4 tấn - nặng nhất từ trước nay của Ấn) bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Ấn Độ phóng hỏa tiễn không gian lần đầu tiên năm 1963 và vệ tinh đầu tiên năm 1975). Hệ thống vệ tinh của Ấn hiện là một trong những hệ thống lớn nhất thế giới. Tháng 10/2013, vệ tinh Ấn đã theo dõi được đường đi một trận bão quét hướng vào bang Odisha, giúp chính quyền kịp thời sơ tán một triệu người…

Những tham vọng lên sao Hỏa

Tham vọng chinh phục sao Hỏa bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ trước và Liên Xô là nơi kéo màn “khai mạc” với chuyến thăm dò của Marsnik 1 và Marsnik 2 vào tháng 10/1960. Năm 1964, NASA tiến hành thành công sứ mạng Marine sau nhiều lần thất bại. Vài thập niên gần đây, mối quan tâm sao Hỏa càng nhiều. Sau vụ mất tích tàu Mars Observer (trong lần phóng năm 1992), NASA tung ra Mars Global Surveyor (MGS) vào năm 1996.

Năm 1997, NASA cho hạ cách thành công tàu Mars Pathfinder và tung ra robot tự hành Sojourner lên bề mặt sao Hỏa. Chỉ bằng cái lò viba và đi được vài mét mỗi ngày nhưng robot Sojourner đã ghi nhận vô số thông tin - dữ liệu quý chưa từng biết trước đó về sao Hỏa. Cuối thập niên 90, NASA tiếp tục gửi hai sứ giả lên thăm thần Chiến tranh. Sứ giả thứ nhất - Mars Climate Orbiter - đến sao Hỏa vào tháng 9/1999 nhưng đâm sầm vỡ nát thay vì quay quanh quỹ đạo sao Hỏa. Sứ giả thứ hai Mars Polar Lander (đến sao Hỏa vào tháng 12/1999) cũng bị “thiệt mạng” bởi sự cố tương tự.

Tiếp đó, NASA cho phóng Mars Odyssey, bắt đầu quay quanh quỹ đạo sao Hỏa vào cuối năm 2001, vẽ bản đồ sao Hỏa vào năm 2002 và lần đầu tiên cung cấp bằng chứng về hố băng dưới bề mặt sao Hỏa (nơi có thể có nước). Ngày 26/11/2011, NASA phóng tiếp tàu tự hành “Curiosity” trị giá 2,5 tỉ USD hướng đến sao Hỏa, trong cuộc hành trình kéo dài 9 tháng, vượt qua 600 triệu km, tiếp cận sao Hỏa vào tháng 8-2012; một lần nữa, cũng nhằm tìm kiếm sự sống trên hành tinh khô cằn này… Và một lần nữa, sự kiện cũng cho thấy Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới về lĩnh vực không gian.

Theo kế hoạch mới nhất của NASA, sứ mạng đưa người lên sao Hỏa được thực hiện với cuộc du hành 30 tháng trên con tàu 400.000kg với cột mốc phóng dự kiến là tháng 2/2031 (phi thuyền vận chuyển hàng và thiết bị được phóng riêng, vào tháng 12/2028 và tháng 1/2029).

Cuộc chạy đua ở châu Á

Sự kiện Ấn Độ với tham vọng “leo” lên sao Hỏa đã khiến Trung Quốc “nóng mặt” (báo chí Trung Quốc thậm chí… chỉ trích Ấn khi nói nước này nên dành tiền lo cho dân). Dù đạt được nhiều thành tích đáng kể nhưng khoa học không gian Trung Quốc vẫn còn kém xa phương Tây. Nhiều thập niên sau khi Mỹ đặt chân lên Mặt trăng, Trung Quốc mới bắt đầu triển khai chương trình thám hiểm Chị Hằng. Ngày 24/10/2007, tàu quỹ đạo Mặt trăng Chang’e-1 (Thường Nga) được phóng lên.

Ba năm sau, Trung Quốc phóng tiếp Thường Nga-2; và Thường Nga-3 dự kiến phóng vào ngày 2/12/2013 (lần này có mang theo tàu tự hành). Gần đây, tháng 6/2013, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-10 với 3 phi hành gia làm việc hai tuần trong phòng thí nghiệm ngoài vũ trụ Tiangong-1 (Thiên Cung). Sự kiện được quảng bá rầm rộ bởi có sự tham gia của Vương Á Bình (nữ phi hành gia thứ hai của Trung Quốc; người đầu tiên là Lưu Dương). Trung Quốc cũng dự kiến phóng Thiên Cung-2 trong tương lai gần, với các thiết bị hỗ trợ phi hành gia sống và làm việc nhiều ngày hơn…

Nói một cách khách quan, Trung Quốc đã đạt được một số thành tích.

Từ thập niên 70, Trung Quốc đã hoàn chỉnh các kỹ thuật đạn đạo đưa tàu không gian trở về Trái đất. Đến cuối thập niên 70, Trung Quốc bắt đầu thực hiện công tác huấn luyện phi hành gia và năm 1980 thì nước này đã xây xong một hải đội trục vớt module ngoài biển… Ngày 5/10/1990, tại bãi phóng Tửu Tuyền, một vệ tinh sinh học (biosatellite), FSW-1 3, đã được phóng, mang theo 60 con vật và cây, trong một cuộc thí nghiệm về trao đổi chất, tiêu hóa và nhu cầu ăn trong tình trạng không trọng lực. Hai năm sau, Trung Quốc phóng tiếp FSW-1 4, mang theo tảo và các vi sinh vật. Thành công thí nghiệm này là một loại tảo xanh mới đã ra đời trong không gian…

Tuy nhiên, tham vọng lớn nhất của Trung Quốc là đưa người lên Mặt trăng… Tuy nhiên, cùng lúc với sự “tiến bộ” Trung Quốc trong lĩnh vực không gian, cũng có rất nhiều vụ Trung Quốc đánh cắp kỹ thuật không gian từ Mỹ…

Trên đường đua hiện còn có Hàn Quốc. Theo Executive Intelligence Review (25/10/2013), Tiến sĩ Gwanghyeok Ju thuộc Viện nghiên cứu không gian Hàn Quốc (KARI) cho biết, Tổng thống Park Geun-Hye đã chuẩn y chương trình thiết kế robot tự hành thám hiểm Mặt Trăng, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm, với bước đầu là đưa một tàu quỹ đạo và tàu đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2020. Cách đây không lâu, Bộ Khoa học, Cơ quan Kỹ thuật viễn thông - thông tin và một số cơ quan khác đã thành lập Viện nghiên cứu thám hiểm không gian quốc tế tại Đại học Hanyang, với mục đích nghiên cứu khai thác sử dụng nguồn tài nguyên từ vũ trụ. Dự án có sự phối hợp của Honeybee Robotics (Mỹ), nơi chế tạo nhiều thiết bị dùng cho robot tự hành sao Hỏa của NASA trong đó có cả chiếc Curiosity đang hoạt động trên Hỏa tinh...

Với các nước châu Á, chinh phục không gian không thuần túy nhằm nghiên cứu khoa học. Nó còn là một cách để chứng minh năng lực và trình độ khoa học kỹ thuật, một cách để thể hiện “đẳng cấp”…

Mạnh Kim

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc