Bức thư gửi người tình của chồng

07:00 | 16/12/2013

6,489 lượt xem
|
(Petrotimes ) - Một bức thư của người vợ trẻ gửi cho người tình già của chồng. Liệu có người phụ nữ nào đủ can đảm để làm việc này?

Thân mến chào chị!

Giới thiệu với chị, tôi là  vợ của anh H.T Giờ đây, khi chúng tôi sắp đến lúc không còn gì để níu giữ nữa, tôi chấp nhận mình là người thua cuộc, người ta nói khi người đàn ông ngoại tình chứng tỏ phụ nữ bên cạnh anh ta không còn đủ sức hút nữa, hãy chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu, có lẽ tôi cũng sẽ phải như vậy, tôi sẽ học cách chấp nhận thực tại, chấp nhận tha thứ cho chị và cho cả anh ấy. Tôi chỉ muốn sau này nếu chị hy sinh được gia đình của chị để đến với chồng tôi thì  hãy cho anh ấy một hạnh phúc.

Trước khi viết, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu, thời gian này tôi mệt, mệt lắm mà người chồng nằm ngay cạnh tôi đây, cũng mệt. Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi đang nằm ngủ ngon giấc, trông nó giống như một thiên thần vậy, nó không hề biết rằng, bố của nó sắp vì chị mà rời bỏ nó, con tôi sắp phải sống trong một gia đình không trọn vẹn nữa rồi.

Tôi không biết, nếu như sau này chị và anh ấy ở bên nhau thì chị có thể làm cho anh ấy được vui vẻ hay không? Nếu như có thể, tôi sẽ để anh ấy đến bên chị, tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Nếu như người đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi hơn mới chỉ vài ba năm nay mà tôi không thể tưởng tượng rằng mới chỉ vài ba năm mà anh đã thay đổi được chăng, khi tình yêu của tôi dành cho anh không hề kém đi mà nó vẫn còn nguyên như thuở ban đầu, nó lại càng bền chặt hơn khi chúng tôi có với nhau một đứa con gái xinh đẹp và một nền tảng gia đình bền chặt đó là bố mẹ chồng và cả chị chồng của tôi nữa. Tôi không thể ngờ rằng, chỉ có vậy thôi mà chị đã cướp đi ngôi nhà hạnh phúc của gia đình tôi. Nếu như chị có thể hy sinh cuộc đời này cho anh ấy thì tôi chẳng có lý do gì mà không chịu buông tay? Nhưng tôi biết, chị không làm được điều đó và một người chồng như anh ấy cũng không thể làm được. Điều khiến tôi đau khổ nhất là bảo bối của tôi, nó mới tròn 2 tuổi, sau này khi nó hỏi tôi về bố nó tôi biết trả lời ra sao? Làm sao tôi có thể tìm bố về cho nó? Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi không thể cầm được nước mắt.

Tôi không biết vì sao chị lại khiến chồng tôi muốn rời xa gia đình như vậy, người đã cùng tôi đi qua bao nhiêu giông bão, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Đúng là chị có thể hơn tôi về đường đời và tình trường và hơn tôi nhiều lắm, có lẽ ở bên chị anh ấy tìm được cảm giác mãnh liệt của người đàn bà đang ở tuổi sung mãn nhưng làm sao có thể quên được tình cảm vợ chồng vui buồn có nhau tuy có hơi nghèo một chút nhưng hạnh phúc sao lại có thể dễ dàng mà quên đi được?

Thời gian cứ thế qua đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất giản dị và đầm ấm, không nói đâu xa, chỉ mới đây có vài tháng thôi, khi chị chưa chen vào cuộc sống của chúng tôi. Mỗi ngày trước khi đi làm, chúng tôi chia tay nhau hết sức bịn rịn, chồng quý con yêu.  Là mấy tháng thôi, khi chị chưa chen vào cuộc sống của chúng tôi gia đình chúng tôi đầm ấm biết bao nhiêu.

Chúng tôi yêu nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại để đến được với nhau trong hạnh phúc ngọt ngào. Chị sẽ không bao giờ biết được rằng, trải qua khó khăn người ta lại càng trân trọng nhau hơn. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, tôi đã làm vợ anh ấy mới chỉ được vài ba năm nhưng ân tình của chúng tôi tính ra cũng có 1000 năm. Nhưng rồi sao? Tôi nhìn thấy tin nhắn chồng tôi  gửi cho chị . Những dòng yêu thương, những cái cười mãn nguyện mà tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh ấy mỗi khi nhận được tin của chị. Tôi đau đớn vô cùng, trong khi tôi còn phải ở nhà vừa đi làm chăm con, chồng tôi thì nói rằng anh đi công tác, ai ngờ đâu…

Và chỉ mới đây thôi,  tôi lại nhìn thấy tin nhắn của chị, bằng những lời yêu thương trên máy của chồng tôi với số điện thoại 090... tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được số điện thoại của chị, tôi phát hiện ra rằng, sự tình không đơn giản như tôi tưởng tượng. Rồi tôi muốn gọi điện cho chị, tôi cứ nghĩ chị còn trẻ kia, nhưng chị lại già hơn tôi nghĩ, chứng tỏ ra là một người rất hiểu chồng tôi, và kinh nghiệm cũng phải hơn tôi rất nhiều cho nên tôi không gọi nữa, có khi mình lại là trẻ người non dạ, không dám dạy người lớn tuổi. Nói những điều đã xảy ra giữa hai người. Hóa ra người thứ ba lại thấu hiểu như vậy, tôi khóc mà không thành tiếng,trái tim tôi tan vỡ.
Con tôi được 2 tuổi, nó đáng yêu lắm, ai cũng tin rằng bé sẽ là đứa trẻ đáng yêu và hạnh phúc nhất thế gian. Khi đó tôi nhìn thấy anh ấy đang lén lút nghe điện thoại, lén lút nhắn tin tôi bỗng đoán được rằng anh ấy đang nghe điện thoại của chị, tôi sụp đổ hoàn toàn. Và tôi biết, anh ấy lại dối tôi. Cảm giác đau nhói trong tim tôi trỗi dậy, đau, đau lắm. Mà tôi chẳng dám chia sẻ với ai.

Ly hôn, tôi chẳng còn gì để ràng buộc cả. Nhưng đối với một người phụ nữ trẻ như tôi ly hôn là hai từ vô cùng cấm kỵ. Nhưng trong chuyện này cũng có lỗi của tôi, mỗi khi nhìn thấy gương mặt của con gái tôi lại mềm lòng. Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy, đồng ý quên hết mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu, con gái  tôi nó giống bố như đúc, nó đáng yêu thế cơ mà, mới 1 tuổi thôi nhưng đã biết bập bẹ gọi ba, sao tôi có thể nhẫn tâm để con mình không có cha đây? Tôi cũng đã từng nhắn tin cho chị, chị đã đáp lại cho tôi những lời lẽ mà tôi cho là hết sức chân thành... thế nhưng những gì mà tôi tin dường như không còn nữa.

 Chị ơi, chị là người đang có gia đình, có người chồng yêu quý và đứa con xinh đẹp,  lẽ nào chị thực sự muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi? Lẽ nào chị lại muốn chúng tôi tan đàn xẻ nghé thì chị mới chịu? Lẽ nào chị muốn bảo bối của tôi lớn lên mà không có cha? Tôi muốn rút lui, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Chị có chồng, có con, chị có sắc đẹp, có tài năng, có thể chiếm được rất nhiều tình cảm của kẻ khác, cơ hội cho chị lựa chọn có rất nhiều, nhưng tôi lại không thể hiểu sao chị lại muốn chồng tôi đến vậy. Lẽ nào chị không biết, anh ấy còn có con, còn có vợ? Lẽ nào đạo đức gia đình mà bố mẹ chị dạy chị cũng chỉ có vậy?

Chồng tôi nói rằng, chồng tôi với chị mới chỉ quen nhau thôi, tình cảm của anh dành cho chị cũng không phải là nhiều, và chồng tôi cũng thú nhận rằng anh là người chủ động đến với chị, yêu chị. Và anh không thể rời được chị vì chị còn là một mối làm ăn với chồng tôi cho nên anh phải giữ mối quan hệ này. Thật đau lòng, vì tiền, vì mối quan hệ mà tôi đã mất đi một người chồng, con tôi mất đi một người cha. Chồng chị mất đi một người vợ, con chị mất đi một người mẹ. Liệu cái giá đó có đáng không chị. Thật sự chị muốn cướp mất thứ hạnh phúc tôi đã cố gắng vun đắp và giữ gìn hay sao? 

Giờ đây, khi chúng tôi chẳng còn gì để níu giữ nữa, tôi chấp nhận mình là người thua cuộc, người ta nói khi người đàn ông ngoại tình chứng tỏ phụ nữ bên cạnh anh ta không còn đủ sức hút nữa, hãy chấp nhận thất bại và làm lại từ đầu, có lẽ tôi cũng sẽ như vậy, tôi sẽ học cách chấp nhận thực tại, chấp nhận tha thứ cho chị và cho cả anh ấy. Tôi chỉ muốn sau này chị hãy cho anh ấy một hạnh phúc.

Thanh Thúy

(TP. Hồ Chí Minh)

Chúng tôi sẽ chia sẻ những tâm sự thầm kín, đưa cho bạn những lời khuyên của mọi người và của bạn đọc qua hòm thư: [email protected]

  • vingroup