Bi kịch mang thai tuổi học đường

20:30 | 01/07/2026

14 lượt xem
|
(PetroTimes) - Những cô bé mới chập chững bước vào tuổi dậy thì đã phải đối diện biến cố vượt xa khả năng chịu đựng. Từ một lần cả tin trên mạng đến phút bồng bột tuổi mới lớn, cái giá phải trả có thể là cả tương lai.

Những tiếng khóc phía sau cánh cửa lớp

Không ai nghĩ những biểu hiện bất thường của bé T. (14 tuổi, Vĩnh Long) lại dẫn đến cú sốc lớn với cả gia đình. Chỉ đến khi đưa con đi thăm khám vào đầu tháng 6 vừa qua, người thân mới bàng hoàng khi bác sĩ xác định em đang mang thai. Theo cơ quan chức năng, bé gái đã quen một nam thanh niên lớn tuổi qua mạng xã hội trước khi xảy ra sự việc.

Nhưng đây không phải trường hợp cá biệt.

TS Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BV Bạch Mai, giảng viên chính Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết ở BV Bạch Mai, hay Phụ sản Trung ương ghi nhận xu hướng mang thai tuổi vị thành niên gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Nếu trước đây phần lớn tập trung ở nhóm 16-18 tuổi thì nay không ít trường hợp chỉ mới 12-15 tuổi, thậm chí 11 tuổi. Có em được gia đình đưa tới BV vì nghĩ tăng cân bất thường hoặc có khối u trong ổ bụng. Chỉ khi siêu âm, người thân mới chết lặng khi biết thai đã bước sang tháng thứ sáu.

Bi kịch mang thai tuổi học đường

TS Nguyễn Thị Thu Phương

“Nhiều câu chuyện khiến các nhân viên y tế không khỏi xót xa” - TS Phương chia sẻ. Có bé gái mới 13 tuổi, đang học lớp 7, được gia đình đưa đến khám vì nghĩ con bị béo bụng hoặc có khối u trong ổ bụng. Tuy nhiên, kết quả siêu âm cho thấy cháu đã mang thai 6 -7 tháng. Một sản phụ chưa đầy 15 tuổi nhập viện khi thai đã 9 tháng, kèm theo tình trạng viêm não, hoảng loạn và không thể hợp tác với nhân viên y tế...

“Chúng tôi cũng từng tiếp nhận bé gái 13 tuổi mắc thalassemia phải mổ lấy thai, con sinh ra chỉ nặng 2.100 gram và phải chuyển ngay sang khoa Nhi để tiếp tục điều trị. Thậm chí, có thai phụ 15 tuổi người dân tộc Mường có thai bị biến chứng thành ung thư nguyên bào nuôi ảnh hưởng đến tính mạng và khả năng sinh sản sau này” - TS Phương xót xa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy mang thai ở tuổi vị thành niên không còn là đơn lẻ.

Theo WHO, mỗi năm Việt Nam có khoảng 15.000 - 20.000 ca sinh ở nhóm dưới 18 tuổi. Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho thấy tỷ lệ phụ nữ sinh con trước tuổi 18 tăng gần gấp đôi, từ 4,7% năm 2014 lên 8,2% vào năm 2021.

Tại Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM), chỉ trong một năm rưỡi đã tiếp nhận 687 trường hợp vị thành niên mang thai, trong đó 184 em lựa chọn phá thai.

Thực trạng này không phải xuất hiện một cách đột ngột. Nghiên cứu của TS Trần Thành Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Hà Nội, cho thấy đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh từng quan hệ tình dục; đến hết lớp 12, con số này tăng lên 39%.

TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên của Bệnh viện Nhi Trung ương, phân tích: Tuổi vị thành niên là giai đoạn trẻ thay đổi mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Khi nhu cầu khám phá giới tính tăng lên, nhiều em lại chưa có đủ khả năng kiểm soát cảm xúc, hành vi cũng như kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Khoảng trống về kiến thức sức khỏe sinh sản cùng với việc khó tiếp cận các dịch vụ y tế thân thiện đang khiến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên ngày càng đáng lo ngại.

Những vết thương vô hình

Theo TS Nguyễn Thị Thu Phương, dù lựa chọn đình chỉ thai hay tiếp tục thai kỳ, việc có thai ở tuổi vị thành niên đều tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần và tương lai lâu dài của các em.

Nếu đình chỉ thai, thủ thuật này tương đối an toàn tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Nhưng ở tuổi vị thành niên, nhiều em thường phát hiện có bầu khi thai đã lớn, vì thiếu kiến thức hoặc không nhận ra những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Không ít trường hợp vì sợ hãi, xấu hổ, lo bị trách mắng nên giấu gia đình, thậm chí tự mua thuốc phá thai hoặc tìm đến các cơ sở y tế thiếu an toàn. Điều đó khiến nguy cơ biến chứng sót rau, băng huyết, thủng tử cung hay dính buồng tử cung, tắc vòi trứng - đều ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Nếu tiếp tục thai kỳ, hành trình làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ cũng tiềm ẩn vô số rủi ro. Cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, các “bà mẹ trẻ con” đối mặt với nguy cơ cao về thiếu máu, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật và nhiều biến chứng sản khoa.

Khi sinh nở, do khung chậu chưa phát triển đầy đủ, sẽ tăng nguy cơ sinh khó và phải mổ lấy thai. Rồi nhiễm khuẩn hậu sản và các biến chứng sản khoa tiếp tục là mối đe dọa hiện hữu sau sinh.

Không chỉ người mẹ, đứa trẻ sinh ra từ các “bà mẹ trẻ con” cũng phải đối mặt với nhiều bất lợi ngay từ phút đầu đời: Nguy cơ sinh non cao, dễ gặp các vấn đề hô hấp, bệnh lý sơ sinh, thậm chí nguy cơ tử vong chu sinh.

Nhưng theo TS Phương, điều đáng sợ hơn nằm ở những vết thương vô hình khi nhiều em đều phải trải qua cú sốc tâm lý nặng nề với cảm giác sợ hãi, mặc cảm, lo âu, thậm chí rơi vào trầm cảm.

Việc mang thai quá sớm có thể làm đứt gãy cả hành trình trưởng thành. Việc học dang dở, cơ hội nghề nghiệp thu hẹp, gánh nặng kinh tế bủa vây. Không ít em bước vào hôn nhân sớm khi chưa đủ trưởng thành, để rồi tiếp tục đối mặt với cuộc sống hôn nhân thiếu bền vững.

Mang thai ở tuổi vị thành niên có khi còn là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời một cô gái trẻ.

Khi mạng xã hội trở thành “cánh cửa” vào thế giới người lớn

Các chuyên gia cho rằng mạng xã hội đang khiến khoảng cách giữa trẻ vị thành niên và thế giới người lớn bị thu hẹp chưa từng có. Facebook, TikTok, các ứng dụng trò chuyện ẩn danh hay những hội nhóm trực tuyến giúp trẻ tiếp cận thông tin về tình dục dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhiều em biết yêu trước khi hiểu về sức khỏe sinh sản, biết rung động trước khi hiểu về trách nhiệm, biết tò mò nhưng chưa được trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Theo nghiên cứu của TS Trần Thành Nam, khoảng 1/3 nữ sinh từng chịu áp lực từ người yêu trong việc gửi hình ảnh nhạy cảm để chứng minh tình cảm.

Trong khi đó, giáo dục giới tính tại nhiều nơi vẫn còn dè dặt. Nhiều phụ huynh né tránh trò chuyện với con về tình dục vì ngại ngùng. Nhiều giáo viên lúng túng khi đề cập đến chủ đề này vì sợ bị cho là “vẽ đường cho hươu chạy”.

Là chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa, TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng mang thai ở tuổi vị thành niên hiếm khi bắt nguồn từ một phút bồng bột, mà là sự đan xen của nhiều yếu tố, từ thiếu hụt kiến thức, áp lực tâm lý cho đến những khoảng trống trong kỹ năng tự bảo vệ.

Không ít bạn trẻ bước vào các mối quan hệ sớm khi còn mơ hồ về khả năng thụ thai hay các biện pháp tránh thai an toàn. Sự thiếu hiểu biết ấy khiến không ít bạn trẻ quan hệ tình dục mà không phòng tránh, hoặc sử dụng sai cách các biện pháp tránh thai, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn tăng cao.

Ở lứa tuổi tâm lý còn non nớt, nhiều quyết định bị chi phối mạnh bởi cảm xúc. Có em chấp nhận quan hệ vì muốn chiều lòng người yêu, hoặc đơn giản là không biết cách nói “không”. Thiếu kỹ năng từ chối, thiếu khả năng thương lượng trong các mối quan hệ khiến nhiều bạn rơi vào thế bị động mà không lường hết hậu quả.

Trong thời đại mạng xã hội bủa vây, thanh thiếu niên tiếp cận thông tin về tình yêu, tình dục dễ hơn bao giờ hết, nhưng ở đó cũng là “ma trận” thông tin thật - giả lẫn lộn, khiến nhiều em vô tình tiếp nhận những quan niệm sai lệch, dẫn tới các hành vi rủi ro.

WHO còn cho biết những rào cản trong tiếp cận thông tin chính xác và các dịch vụ tránh thai thân thiện với thanh thiếu niên vẫn là một trong những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng mang thai ngoài ý muốn.

Người lớn phải là nơi trẻ tìm đến

TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng điều quan trọng nhất là người lớn cần nhìn nhận thực tế: Rung động đầu đời, tò mò về tình yêu hay nhu cầu khám phá giới tính ở tuổi vị thành niên là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Vấn đề nằm ở chỗ, khi những cảm xúc ấy đến quá sớm nhưng không đi cùng kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, rủi ro sẽ xuất hiện.

Theo TS Phương, với thanh thiếu niên, “cấm đoán” chưa bao giờ là giải pháp bền vững. Điều các em thực sự cần không chỉ là những lời ngăn cản, mà là kiến thức đúng, sự định hướng kịp thời và một môi trường đủ an toàn để có thể đặt câu hỏi mà không sợ bị phán xét.

Điều đầu tiên, theo vị chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa, là các em cần được trang bị kiến thức chính xác về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn từ những nguồn tin cậy. Khi hiểu đúng về cơ thể, về nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các em mới đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

TS Phương nhấn mạnh: Nếu chưa sẵn sàng về thể chất, tâm lý, kiến thức và định hướng tương lai, các em nên cân nhắc trì hoãn quan hệ tình dục. Trong trường hợp đã có quan hệ, việc chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn là điều cần thiết để bảo vệ bản thân.

Quan trọng hơn, khi rơi vào tình huống khó khăn hoặc ngoài ý muốn, các em không nên chọn cách im lặng, vì có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tự xoay xở bằng những lời truyền miệng hoặc thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội có thể đẩy các em vào những quyết định nguy hiểm. Thay vì giấu giếm, các em cần tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc nhân viên y tế để được hỗ trợ đúng lúc, đúng cách.

Nhưng để trẻ dám tìm đến người lớn, trước hết người lớn phải trở thành nơi an toàn.

TS Nguyễn Thị Thu Phương khẳng đinh gia đình chính là “lá chắn” quan trọng nhất trong việc bảo vệ trẻ trước những nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản. Cha mẹ cần học cách làm bạn với con trước khi làm người giám sát, xây dựng một mối quan hệ đủ tin cậy để con sẵn sàng chia sẻ cả những vấn đề nhạy cảm nhất.

Giáo dục giới tính vì thế không thể bắt đầu khi sự cố đã xảy ra, mà cần được thực hiện từ sớm, phù hợp với từng độ tuổi.

Ở giai đoạn 6-9 tuổi, trẻ cần được dạy về quyền bất khả xâm phạm thân thể, hiểu đâu là vùng riêng tư theo “quy tắc đồ bơi” và biết cách tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại.

Khi bước vào tuổi dậy thì, khoảng 10-13 tuổi, trẻ cần được giải thích rõ về những thay đổi sinh lý như kinh nguyệt hay xuất tinh để hiểu rằng cơ thể mình đang bước vào giai đoạn có khả năng sinh sản.

Từ 14 tuổi trở lên, các cuộc trò chuyện cần thẳng thắn và thực tế hơn, bao gồm tình dục an toàn, các biện pháp tránh thai, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, cũng như trách nhiệm trong các mối quan hệ.

TS Phương nhấn mạnh điều cha mẹ cần không phải là kiểm soát tuyệt đối, mà là đồng hành đủ lâu để con biết rằng mình luôn có nơi để tìm về khi gặp khủng hoảng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ có sự gắn kết tốt với gia đình và được trao đổi cởi mở về sức khỏe sinh sản thường có xu hướng bắt đầu quan hệ tình dục muộn hơn và ít có hành vi nguy cơ hơn. Điều này cũng bác bỏ quan niệm lâu nay rằng nói về tình dục với trẻ là “vẽ đường cho hươu chạy”.

Theo WHO và UNESCO, giáo dục giới tính toàn diện không khiến trẻ quan hệ sớm hơn. Ngược lại, khi được tiếp cận kiến thức đúng cách, trẻ có xu hướng trì hoãn quan hệ lần đầu, tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và giảm đáng kể các hành vi tình dục nguy cơ.

Thông điệp cốt lõi, theo TS Phương, rất rõ ràng: Giáo dục giới tính không phải để khuyến khích quan hệ sớm, mà để trao cho trẻ kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nhằm bảo vệ chính mình. Bởi mang thai ở tuổi vị thành niên chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của riêng một cô gái trẻ, mà là vấn đề xã hội.

Dạ Miên

  • vingroup