Hồng nhan đa truân (Kỳ 48)

07:00 | 17/02/2014

6,945 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ sau khi mẹ mất, Diệu Linh trở nên sống phóng túng. Trong một lần một tổ chức xã hội từ thiện mời Diệu Linh đi trao quà cho trẻ em tại một trung tâm SOS, Diệu Linh chợt nhận thấy có một ánh mắt lạ lạ nhìn mình. Đó là Vũ Nhật Chiêu - Phó chủ tịch quận.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 47)

Nguyễn Như Phong

Một người đến giới thiệu với Diệu Linh:

- Giới thiệu với chị, đây là anh Chiêu - Phó chủ tịch quận. Anh Chiêu biết tin có chị đi cùng chuyến trao quà cho các cháu trường SOS nên anh đã trực tiếp đến tham dự.

Chiêu đến gần nói:

- Hôm nay được tháp tùng hoa hậu đi trao quà thế này là một vinh dự cho tôi.

Diệu Linh đỏ mặt:

- Anh nói quá lời. Chúng em là phận dân đen mà. Có gì đâu.

Chiêu mỉm cười nhã nhặn:

- Được nghe tên em rất lâu rồi nhưng bây giờ mới được gặp. Hôm nay với anh là một ngày may mắn.

Đã quá quen với những lời có cánh kiểu đấy, Diệu Linh dửng dưng. Nhưng quả thực, Diệu Linh cũng thấy anh ta có những nét cuốn hút. Đó là một người đàn ông cao lớn, khoảng trên 1m70, khuôn mặt vuông chữ điền rất đàn ông và đặc biệt là đôi mắt nhìn rất lạ. Ánh mắt vừa lẳng lơ, nhưng vừa có điều gì đó nghiêm nghiêm, rất khó tả. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Diệu Linh lại cảm thấy bối rối.

Ban Giám đốc làng SOS ra đón mọi người, rồi bắt đầu buổi trao quà.

Chiêu nói với Diệu Linh:

- Bây giờ gần 11 giờ rồi. Nếu Diệu Linh không có chương trình gì thì tôi xin phép được mời Diệu Linh và anh chị em trong đoàn đi ăn cơm trưa.

Anh Trưởng đoàn từ thiện là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân nhận lời ngay.

Thấy Diệu Linh có vẻ ngại ngần vì muốn về nhà ăn cơm với bố, anh ta nói:

- Phó chủ tịch quận đã mời, Diệu Linh cố gắng đi một chút.

Chiêu mời mọi người đến một nhà hàng ven Hồ Tây. Bữa ăn rất vui vẻ.

Diệu Linh không hỏi han gì về anh Phó chủ tịch quận, chỉ thấy anh ta nói năng rất có duyên, cư xử đúng mực.

Trong bữa ăn, anh giám đốc công ty TNHH nói với Diệu Linh:

- Em biết ông Chiêu này không?

Diệu Linh lắc đầu:

- Em không biết.

Anh ta nói tiếp:

- Sắp tới lên Chủ tịch quận đấy. Đây là gương mặt đang nổi của thành phố. Nghe nói lãnh đạo thành phố có ý cho ông Chủ tịch quận về hưu để đưa anh ta lên. Nhưng mà anh ấy nói Chủ tịch quận còn hơn một năm nữa mới nghỉ hưu, nếu cơ cấu đưa anh ấy về thì cũng không hay, nên xin lùi lại. Mà cũng còn trẻ. Năm nay mới ngoài bốn mươi.

Diệu Linh giật mình:

- Ngoài bốn mươi mà đã là Phó chủ tịch quận cơ à?

Anh ta nói:

- Ngoài bốn mươi mà là Phó chủ tịch quận thì có gì mà trẻ đâu. Linh không biết đấy thôi, anh này là tiến sĩ kinh tế. Quận này mới thành lập. Từ khi anh ấy về làm đến giờ bộ mặt của quận đã được thay đổi khá nhiều. Đặc biệt là trong xây dựng cơ bản và quy hoạch. Đây có thể nói là một quận hiếm có. Mọi thứ quy hoạch đâu ra đấy, trật tự, nề nếp lắm. Tuy ngày xưa là vùng đất ngoại thành, nhưng giờ em thấy các công trình xây dựng mọc lên như thế nào rồi đấy.

Diệu Linh cười:

- Em cũng không biết.

Chiêu nghe hai người nói chuyện và đoán rằng họ đang nói về mình:

- Đề nghị hai bạn nói chuyện gì thì nói to lên. Tôi biết, hai bạn có điều gì đó chê trách tôi, đúng không?

Diệu Linh:

- Anh nói thế. Chúng em có gì dám chê trách anh đâu. Anh Tuấn đang giới thiệu anh là một Phó chủ tịch quận tài năng, là nguồn sắp tới lên Chủ tịch quận.

Nhật Chiêu lườm Tuấn:

- Ông chỉ được cái vạ mồm. Nói vớ vẩn. Tôi không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ lên Chủ tịch quận. Ông phải biết rằng anh Cương - Chủ tịch quận hiện nay là một người cực kỳ có uy tín. Vừa rồi, Thường vụ Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận đã có đơn kiến nghị lên trên là để anh ấy làm Chủ tịch quận thêm một nhiệm kỳ nữa, tức là khi anh ấy 64 tuổi.

Chiêu nói với giọng hào hứng:

- Người ta bảo: “Làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại”. Mình được làm đầy tớ cho Chủ tịch quận như ông Cương thì phải nói là một điều vô cùng may mắn.

Cách nói của Chiêu không hiểu là thật hay dối lòng khiến Diệu Linh cũng thấy nghi ngờ.

Chiêu nói thao thao bất tuyệt:

- Mọi người không biết anh Cương - Chủ tịch quận hiện nay là một người rất từng trải. Anh ấy có một khả năng đặc biệt vừa là một nhà lãnh đạo, vừa là một thủ lĩnh và quy tụ được các người tài. Tất cả các vụ khiếu kiện đất cát, các vụ tranh chấp, rồi những vụ mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người dân xảy ra trên địa bàn quận, hễ có anh ấy xuất hiện là đâu vào đấy hết. Lời nói của anh ấy giản dị, mộc mạc nhưng nhân dân nghe răm rắp. Có thể nói ở quận này, uy của anh ấy không ai có thể so sánh được.

Giám đốc Tuấn xua tay:

- Rồi, rồi. Tôi biết khả năng vận động quần chúng của ông Cương rồi. Ông ấy cho làm Mặt trận Tổ quốc thì tốt, chứ làm Chủ tịch quận thì không được. Ông ấy hiền lành, nhu nhược, chẳng hiểu biết gì về kinh tế, quản lý đô thị. Tôi nói thật nhé, nếu như quận này mà không có bàn tay của ông thì còn lâu mới có bộ mặt quy hoạch sáng sủa, đẹp đẽ như thế này. Riêng chuyện thu hút đầu tư nước ngoài ba năm gần đây, quận này trở thành hàng đầu của thành phố là biết anh là người như thế nào.

Chiêu gạt đi:

- Ông đừng nói linh tinh. Tôi mang tiếng là tiến sĩ kinh tế học thật, nhưng cũng là tiến sĩ giấy thôi. Tài giỏi thì chưa đến đâu, nhưng được cái may mắn là tôi làm việc dưới quyền ông Cương, anh Quốc, Bí thư nên cũng khôn ra. Có các anh ấy như nhà có cột, mình dựa vào ấy. Nói tôi làm được việc này, việc kia thực ra là có Nghị quyết của Thường vụ Quận ủy, của Ủy ban, của Hội đồng nhân dân. Mọi người đề ra, tôi cứ việc thực hiện. Tất nhiên, tôi cũng có một cái được việc là tôi là thằng dám quyết. Việc nào thuộc quyền tôi quyết được là tôi quyết. Tôi cũng chẳng sợ gì bố con thằng nào.

Rồi Chiêu quay sang nói với Diệu Linh:

- Em biết không, làm lãnh đạo bây giờ dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó. Dễ là nếu như anh liêm chính, chí công vô tư, đừng có tư túi. Như vậy thì anh rảnh chân, rảnh tay, không phải lo đối phó với cấp trên, không phải lo đối phó với cấp dưới, không phải sợ thanh “cha”, thanh “mẹ”, không phải lo công an dò xét. Mình là cấp trên mà ăn bẩn một đồng thì cấp dưới làm bậy mười đồng.

Tuấn đưa đẩy:

- Chuyện ấy thì anh chẳng phải nói. Báo chí đã nói hộ anh rồi. Vụ năm nào mà hồi anh mới lên Phó chủ tịch quận, các doanh nghiệp trên địa bàn quận đến biếu anh gần 1 tỉ mà anh công khai danh tính những nơi ấy, quả thật chỉ có anh làm được việc ấy.

Nhật Chiêu nói như giảng giải với Diệu Linh:

- Thật ra, nói là anh em người ta biếu quà mà mình từ chối thì cũng không phải. Nói thật với hoa hậu, anh cũng nhận quà nhiều lần. Ngày tết, người ta đến biếu mình con gà, có khi vài chục lít rượu, rồi cây đào, cây quất, hoa. Có nhà lại biếu cả tải khoai lang, có người mang biếu con cá chép. Những thứ đấy thì em bảo từ chối làm sao được. Tết năm nay, hoa hậu cứ yên tâm, anh sẽ cung cấp cho em thoải mái các loại hoa và thực phẩm ăn tết. Toàn của người ta biếu thôi. Nhưng nếu bắt người ta đến biếu xén mình tiền bạc thì anh không làm được điều ấy. Nói như thế không có nghĩa là anh không nhận tiền. Cũng có doanh nghiệp ăn nên làm ra thì đến mừng tuổi cảm ơn, cho dăm triệu, thậm chí cả hàng chục triệu, nhưng lợi dụng chức này để làm bậy bạ, bắt các doanh nghiệp cống nạp tiền thì anh không làm được điều ấy.

Diệu Linh hỏi:

- Biết đâu anh không nhận, nhưng bà chị nhận thì sao?

Nhật Chiêu nói:

- Không. Vợ anh trước đây là giáo viên. Khách đến, nếu anh không có ở nhà thì không bao giờ cô ấy cho vào nhà.

Nói xong, Chiêu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tuấn nói với Diệu Linh:

- Ông Chiêu bỏ vợ rồi. Bà ấy là giáo viên. Hai vợ chồng bỏ nhau hơn một năm rồi. Này, em với Chiêu đẹp đôi đấy.

Diệu Linh lườm:

- Vớ vẩn. Cỡ Phó chủ tịch quận như ông này thì gái bám theo hàng đàn.

Tuấn:

- Cũng khó đấy. Nói thế thôi chứ bây giờ cũng không phải dễ đâu. Nhất là quan chức như ông ấy.

Diệu Linh hỏi:

- Bỏ nhau thế thì con cái ai nuôi?

Tuấn trả lời:

- Nghe nói là vợ nuôi hết, anh ấy chu cấp hằng tháng. Tất nhiên là về kinh tế thì thoải mái.

***

Tối hôm ấy, Diệu Linh đang đọc sách thì có tin nhắn của Nhật Chiêu: “Trưa nay em có vui không?”.

Diệu Linh nhắn lại: “Em cũng thấy bình thường”.

Nhật Chiêu lại nhắn lại: “Chúc em ngủ ngon”.

Diệu Linh cũng nhắn lại như thế.

***

6giờ30 sáng hôm sau, Diệu Linh nhận được tin nhắn của Chiêu mời cô đi ăn sáng.

Diệu Linh chưa trả lời.

Một lát sau, Chiêu gọi đến.

Giọng Chiêu nhẹ nhàng:

- Diệu Linh à, anh nhắn tin mà em không nhận được hay sao?

Diệu Linh nói:

- Dạ không ạ, em không thấy tin nào.

Chiêu cười:

- Anh cũng nghĩ như thế. Anh nhắn tin là mời em sáng nay đi ăn với anh. Mong em đừng từ chối nhé.

Diệu Linh:

- Cũng được ạ. Anh định ăn sáng ở đâu?

Tiếng Chiêu mừng rỡ:

- Anh biết nhà em rồi. Lát nữa anh sẽ qua đón em.

Khoảng 15 phút sau, Chiêu lái chiếc xe Camry đến đưa Diệu Linh đi ăn sáng.

***

Vào một buổi tối, sau khi ăn tối, Nhật Chiêu đặt lên bàn một chiếc hộp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương.

Nhật Chiêu nói:

- Em ạ, anh không còn trẻ. Anh đã từng có gia đình. Không thể nói rằng cuộc sống trước đây của anh là hạnh phúc hay không. Anh nghĩ, từ ngày gặp nhau đến giờ, em cũng đã có đủ thời gian tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Hôm nay, anh muốn em trả lời anh một câu: Em có muốn chúng mình sống với nhau không?

Mặc dù biết sớm hay muộn Nhật Chiêu sẽ nói câu này, nhưng Diệu Linh không nghĩ rằng Chiêu sẽ nói câu này bằng một sự giản dị, thật thà như vậy. Diệu Linh cũng cảm thấy khó từ chối, nhưng trong lòng cô thực sự chưa muốn.

Diệu Linh ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Anh có thể để cho em suy nghĩ thêm được không?

Nhật Chiêu lắc đầu:

- Anh nghĩ rằng mấy tháng nay chúng mình gần nhau, tình cảm của anh đối với em như thế nào thì chắc là em đã quá biết. Việc gì phải suy nghĩ thêm. Em không cần nói cũng được. Em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu.

Như một vô thức, Diệu Linh cúi đầu xuống.

Chiêu mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn kim cương và lồng vào ngón tay cô với vẻ trân trọng.

***

Tối hôm ấy, về đến nhà rồi mà Diệu Linh vẫn bàng hoàng.

Thực sự, Diệu Linh không muốn dính đến chuyện chồng con gì nữa. Hai người đàn ông đã qua khiến Diệu Linh quá khiếp sợ. Nhưng với Nhật Chiêu, Diệu Linh chưa phát hiện ra có điều gì để có thể từ chối. Đó là một Phó chủ tịch quận được đánh giá là có tài. Chỉ riêng chuyện các cấp lãnh đạo thành phố cơ cấu đưa anh ta lên vị trí cao hơn là đủ biết đó là người như thế nào. Trong cư xử, Nhật Chiêu luôn lịch lãm, chừng mực và hết sức trân trọng. Chưa bao giờ Nhật Chiêu có hành động sàm sỡ hoặc tỏ ra coi thường Diệu Linh về bất cứ khía cạnh nào. Nhật Chiêu biết rõ những mối tình trước đây của Diệu Linh, biết rõ chuyện trước đây em trai Diệu Linh đã giết Quang như thế nào, rồi chuyện Trần Văn Quý ra sao. Thực ra Diệu Linh hiểu rằng nếu muốn tìm hiểu về mình đối với Nhật Chiêu chẳng khó gì. Nhiều lần Diệu Linh đi ăn cơm với Nhật Chiêu, trong bữa cơm có cả những người là Trưởng Công an quận, là cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra. Có những người nắm chuyện trước đây của Diệu Linh như trong lòng bàn tay. Nhưng có một điều gì đó không thật ở Nhật Chiêu mà Diệu Linh cứ lờ mờ cảm thấy từ trong sâu thẳm, nhất là khi được nghe thông tin rằng vợ Nhật Chiêu là một giáo viên dạy văn của một trường trung học cơ sở danh tiếng của thành phố. Cũng có người nói cho Diệu Linh biết đó là một người phụ nữ đoan trang, hết lòng vì chồng, vì con, là một giáo viên dạy giỏi. Vậy lý do hai người phải chia tay nhau là gì? Về mặt lý thuyết, đó rõ ràng là một cặp vợ chồng rất xứng đôi và hòa hợp được về tâm hồn. Diệu Linh không có điều kiện để tìm hiểu vì sao hai người bỏ nhau.

Sáng hôm sau, Nhật Chiêu đến đón Diệu Linh đi ăn sáng.

Trong lúc ăn sáng, Nhật Chiêu nói:

- Em ạ, nếu em đã đồng ý sống với anh, thì chúng mình làm lễ cưới sớm.

Diệu Linh nói:

- Mẹ em mới mất. Em chưa thể tổ chức được.

Nhật Chiêu:

- À, anh xin lỗi. Anh vô tâm quá. Bà mất chưa được một năm. Thôi, chúng mình chờ giỗ đầu của bà xong thì hãy tổ chức.

Diệu Linh đồng ý với Nhật Chiêu bằng cách im lặng.

***

Rất tự nhiên, mấy ngày sau Nhật Chiêu đưa một ông chú, một bà thím và mấy người trong họ đến xin đặt vấn đề đi lại với Diệu Linh.

Tất nhiên là ông Tường đồng ý. Ông đã chán ngấy chuyện con gái đi đêm, về hôm, chơi bời chỗ này, chỗ khác. Trong thâm tâm ông cũng muốn Diệu Linh có nơi để gửi thân phận cho ổn định cuộc sống.

Nhưng Diệu Linh thấy có một điều lạ là Nhật Chiêu không đưa Diệu Linh về thăm bố mẹ.

Một lần, Diệu Linh hỏi Nhật Chiêu:

- Anh ạ, sao vừa rồi anh lại đưa chú thím và bà bác đến đặt vấn đề, mà không đưa bố mẹ đến?

Chiêu nói:

- Bố mẹ anh ở quê. Từ đây về quê xa lắm. Mà nói thật, bố mẹ anh chẳng bao giờ ra thành phố. Trong cách cư xử, giao thiệp, nhất là với bậc tri thức lớn như bố em, ông bà mặc cảm, sợ bị chê cười.

Diệu Linh lắc đầu:

- Chết thật. Anh là Phó chủ tịch quận mà còn nghĩ như thế thì sai quá. Người nông thôn có cách ứng xử của người nông thôn, người thành phố có cách ứng xử của người thành phố. Nhưng dù là gì thì cũng là bố mẹ anh cơ mà.

Nhật Chiêu cầm tay Diệu Linh:

- Em nghĩ được như thế, anh rất cảm ơn. Anh cũng nói bố mẹ anh ra, nhưng ông bà ngại và cứ bảo rằng việc này giao cho các chú, thím, các dì lo. Tất nhiên là đến khi cưới, cũng sẽ làm cơm ở trong nhà.

***

Chỉ trong một thời gian ngắn, Diệu Linh như được thay đổi một cuộc đời mới.

Nhật Chiêu đưa cô đi các cửa hàng đồ trang sức mua sắm vòng, nhẫn kim cương.

 Một hôm, Chiêu đưa cô đến một căn nhà mới.

Diệu Linh ngơ ngác nhìn căn nhà đã có đầy đủ đồ nội thất và được trang trí khá hiện đại.

Diệu Linh hỏi :

- Nhà này là thế nào?

Chiêu trả lời:

- Thật ra, thỉnh thoảng các con anh vẫn về căn nhà cũ. Anh không muốn có điều gì làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh. Em thấy đấy, tốt nhất là phải cứ tránh xa ra. Sau này chúng nó lớn, chúng nó hiểu chuyện thì mọi chuyện sẽ khác. Anh mua nhà này để ở với em cho tự do. Còn căn nhà cũ thì anh giao khóa cho chúng nó, chúng nó thích về ở lúc nào thì về.

Diệu Linh:

- Nhà này chắc cũng nhiều tiền lắm?

- Đất này anh mua từ lâu. Năm ngoái có thằng bạn làm bất động sản, nó xây giúp, nên cũng không tốn mấy. Trước đây anh đi làm thuê, làm tư vấn, rồi giám sát thi công cho các công trình. Có những công trình họ đầu tư cả trăm tỉ đồng thì anh cũng được vài tỉ. Đấy là anh làm ăn hợp pháp.

Những điều Chiêu nói, Diệu Linh hoàn toàn không nghi ngờ.

Chiêu đưa cho Linh chùm chìa khóa và một tờ giấy ghi mã số két sắt:

- Đây là chìa khóa nhà và khóa két. Trong chiếc két này có tiền, giấy tờ nhà. Em cần tiêu thì cứ lấy mà dùng.

***

Sau giỗ đầu bà Thường khoảng 2 tháng, Diệu Linh và Nhật Chiêu tổ chức đám cưới.

Vì đang trong đợt kiểm điểm cán bộ Đảng viên và hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, đám cưới được tổ chức khá giản dị. Khách mời cũng không đông. Họ hàng của Nhật Chiêu rất ít, chủ yếu là bạn bè và cán bộ lãnh đạo cấp trên. Ngay cả cán bộ trong quận, Chiêu cũng mời rất ít.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P