Thứ hai 18/12/2017 08:22

"Giải cứu" thành Điện Hải

07:31 | 04/12/2017

|
Trận Đà Nẵng (1858-1860) là một trận chiến có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử nước nhà. Đây là trận chiến đầu tiên, quân đội của nước ta đối mặt với một đội quân viễn chinh được trang bị hiện đại, mang trong mình thành tựu lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất tại châu Âu. Theo quan điểm của nhiều nhà sử học, trận đánh này mở ra thời kỳ cận hiện đại trong lịch sử Việt Nam. Và thành Điện Hải là tiền đồn chống địch, là một chứng nhân quan trọng của trận chiến này.

Thành Điện Hải được xây dựng thế nào?

Thành Điện Hải được vua Gia Long cho xây dựng vào năm Gia Long thứ 12 (tức năm 1813) với tên gọi ban đầu là đài Điện Hải. Cùng thời điểm này, vua Gia Long còn cho đắp bảo An Hải. Đài Điện Hải ở phía tả, bảo An Hải ở phía hữu cửa sông Hàn (thời đó có tên gọi là sông Hà Thân). Sách Đại Nam Thực lục chính biên có ghi lại rằng, tháng 5-1813, vua Gia Long đi tuần du tại Quảng Nam. Khi đến Đà Nẵng, ông dừng lại xem xét việc bố phòng đài Điện Hải, vua còn ra lệnh cho vét sông Hà Thân. Đồng thời cử Nguyễn Văn Như làm Án thủ cửa biển Đà Nẵng và sai quân đóng 35 chiếc thuyền tam bản để phòng thủ nơi này.

giai cuu thanh dien hai

Một khẩu súng thần công trong bộ sưu tập 11 khẩu tại Bảo tàng Đà Nẵng

Đài Điện Hải được xây dựng ở cửa biển Đà Nẵng với mục đích giám sát tàu thuyền qua lại và trấn thủ Đà Nẵng. Thế nhưng với kỹ thuật xây dựng thô sơ cùng với việc hằng ngày phải đối mặt với sóng lớn, đài Điện Hải dần bị sạt lở, chỉ tồn tại được đến năm 1823. Trong năm này, vua Minh Mạng sai người xem xét thiết kế và quyết định xây đài mới ở cách vị trí cũ 150 trượng về phía nam, chọn chỗ đất cao, rộng để xây. Đài Điện Hải được xây kiên cố hơn, cao 12 thước, ngoài quách cao 7 thước, có một kỳ đài, 7 đại bác, trong đài có dựng nhà cho quân trú phòng và kho thuốc đạn. Vua còn cấp cho viên quan giữ đài 3 lá cờ vàng để treo vào các ngày lễ lớn trong năm.

Năm Minh Mạng thứ 15 (1835), đài Điện Hải được đổi tên là thành Điện Hải. Đến năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) thành Điện Hải được xây dựng mới, có quy mô lớn hơn. Thành mới được xây bằng gạch, do kỹ sư Olivier Puymanuel người Pháp thiết kế theo kiểu Vauban. Thành hình vuông có 4 góc lồi, được bao bọc bởi hai lớp tường, ở giữa có hào sâu, muốn vào thành phải đi qua chiếc cầu bằng gạch bắc ngang qua hào. Tòa thành có chu vi 139 trượng (khoảng hơn 500m), cao 5m, hào sâu 3m. Có 2 cửa, một cửa chính nhìn xuống sông Hàn, cửa phụ ở phía nam, có 1 kỳ đài và 30 ụ súng lớn.

Thành Điện Hải đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Pháp tại Đà Nẵng. Đây là tiền đồn, là điểm đầu tiên của phòng tuyến nổi tiếng chống quân Pháp của Thống chế Nguyễn Tri Phương. Phòng tuyến này là một lũy đất chạy từ thành Điện Hải bao quanh các đồn Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián, bên ngoài lũy là những hố sâu cắm đầy chông tre vót nhọn, trên đậy bằng vỉ tre phủ đất và trồng cỏ ngụy trang, phía sau lũy có quân mai phục, sẵn sàng chiến đấu. Dưới quyền chỉ huy của Thống chế Nguyễn Tri Phương, phòng tuyến Đà Nẵng được giữ vững, quân Pháp không thể mở rộng thêm vùng chiếm đóng và sa lầy ở Đà Nẵng suốt 18 tháng.

Bảo vật súng thần công

Bảo tàng Đà Nẵng được xây dựng phía bên trong thành Điện Hải, ở ngay con đường mang tên Thành Điện Hải. Việc chọn xây dựng bảo tàng phía bên trong khuôn viên thành Điện Hải có hợp lý hay không, sẽ bàn ở phần sau của bài viết. Nhưng bất luận có bảo tàng ở đó hay không, người Đà Nẵng luôn tin rằng, đây là một vùng đất thiêng của thành phố này.

Trong khuôn viên của Bảo tàng Đà Nẵng có đặt một bộ sưu tập 11 khẩu súng thần công. Đây là một phần trong những khẩu súng thần công được sử dụng để đẩy lùi quân Pháp gần 160 năm trước. Nhưng để được hiển lộ trên mặt đất, 11 khẩu thần công này đã có những thời điểm cả trăm năm vùi mình dưới lòng đất.

giai cuu thanh dien hai

Bảo tàng Đà Nẵng nằm trong thành Điện Hải

Theo tài liệu được cung cấp từ phía Bảo tàng Đà Nẵng, thì 10/11 khẩu súng thần công trong bộ sưu tập này thuộc biên chế các khẩu súng của thành Điện Hải sau đợt xây dựng của vua Thiệu Trị. “Thống kê từ thời vua Gia Long đến Tự Đức có hơn 2.000 khẩu thần công và người ta mới chỉ tìm thấy được rất ít số khẩu thần công còn lại, trong đó có 11 khẩu thần công đang trưng bày tại bảo tàng này. Hai khẩu nhỏ nhất có chiều dài cùng 1,15m, 2 khẩu lớn nhất có kích thước 3,02m và 3,05m, số còn lại dài 1,4-2,7m”, trích bài viết của tác giả Phan Ngọc Mỹ (Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Đà Nẵng).

Thành Điện Hải đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Pháp tại Đà Nẵng. Đây là tiền đồn, là điểm đầu tiên của phòng tuyến nổi tiếng chống quân Pháp của Thống chế Nguyễn Tri Phương. Và là một trong số ít thành còn giữ được hình hài khá nguyên vẹn tại nước ta.

Về biên chế súng được trang bị cho thành Điện Hải, trong cuốn “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ” có viết: Súng thần công trang bị cho thành Điện Hải gồm 4 khẩu đại luân xa thảo nghịch đại tướng quân, 22 súng gang Hồng y, 1 súng đồng Vũ công phá địch đại tướng quân... Thông tin này phù hợp những gì nhật ký của một viên sĩ quan Pháp tham gia trận chiến năm 1858 ghi lại: “Pháo đài phía tây và các công sự khác được sửa chữa lại khá hoàn hảo. Pháo đài này từng được trang bị đại bác cỡ lớn bằng sắt và bằng đồng. Đại bác bằng đồng được đặt trên giá súng cao. Trang bị pháo binh của họ rất hoàn chỉnh và tốt hơn nhiều so với gì tôi thấy ở Trung Hoa. Pháo đài phía tây gồm một xưởng pháo binh lục chiến, những đại bác bằng đồng cỡ 6 và 9, giá súng đặt trên những bánh xe cao rất phù hợp với đường sá gồ ghề của xứ này... Cách bố trí hào lũy và súng ống nói trên chứng tỏ chính quyền An Nam chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến sẽ phải xảy ra...".

Nói về bộ sưu tầm súng thần công này, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, các khẩu thần công này được tìm thấy rải rác trong các năm 1975, 1991, 1993, 2005. Và ông Thiện cũng kể lại câu chuyện của năm 2007. Đó là thời điểm thi công nâng cấp và tôn tạo di tích thành Điện Hải. Khi đang thi công, công nhân bất ngờ phát hiện một khẩu thần công có chiều dài 2,7m, đường kính nòng ngoài rộng 23cm và phần đáy nòng rộng 42cm. Hơn một năm sau, đến ngày 30-7-2008, khi san lấp mặt bằng để xây dựng bảo tàng, đơn vị thi công lại phát hiện tiếp một khẩu thần công dài 1,4m, đường kính nòng rộng 24cm và đáy nòng rộng 34cm. Thời điểm tìm thấy khẩu thần công này là thời điểm Đà Nẵng chuẩn bị kỷ niệm 150 năm chống Pháp. Đây là những vật chứng quan trọng chứng minh về sự chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong buổi đầu chống Pháp.

Năm 2016, bộ sưu tập 11 khẩu súng thần công này cũng đã được UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là bảo vật quốc gia.

Giải cứu thành Điện Hải

Thành Điện Hải thuộc số ít thành còn giữ được hình hài khá nguyên vẹn tại nước ta. Thế nhưng, việc nằm ở trung tâm thành phố, nơi diện tích đất eo hẹp và chịu áp lực dân số cao, thêm vào đó, ở giai đoạn trước, việc bảo tồn, tôn tạo tòa thành này chưa được quan tâm đúng mức đã tạo nên nhiều nguy hại cho tòa thành có giá trị đặc biệt này.

giai cuu thanh dien hai

Từ trên cao có thể thấy rõ kiến trúc Vauban của thành Điện Hải

Hiện nay, Bảo tàng Đà Nẵng vẫn đang nằm trên nền thành Điện Hải. Điều này gây khó khăn cho việc tôn tạo, bảo tồn tòa thành cổ này. Cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương trong năm 2018 sẽ di dời bảo tàng của thành phố về địa chỉ số 42 Bạch Đằng, là trụ sở của Hội đồng Nhân dân. Đây được đánh giá là động thái tích cực của thành phố này trong việc giải cứu di tích thành Điện Hải sau hàng chục năm bị bao vây bởi nhiều công trình dân sinh. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, việc xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng trên nền thành Điện Hải là sự xâm hại thô bạo vào di tích có giá trị lịch sử to lớn này.

Năm 2014, Sở Xây dựng Đà Nẵng từng có khuyến cáo tại cuộc họp Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch của thành phố này về việc có nên bố trí thêm nhà tưởng niệm thành Điện Hải tại đây hay không. Đại diện Sở Xây dựng nêu rõ quan điểm: Việc bố trí công trình Bảo tàng Đà Nẵng lên nền di tích Thành Điện Hải trước đây đã làm ảnh hưởng lớn đến không gian bảo tồn di tích. Và đây là vấn đề cần đánh giá để rút kinh nghiệm. Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cũng nhận định, về nguyên tắc, vị trí xây dựng bảo tàng trên nền thành Điện Hải là sai so với quy định của Luật Di sản.

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, hiện tại có rất nhiều công trình nhà nước đang vi phạm và xâm hại đến di tích đặc biệt này. Đó là Công viên phần mềm, Trung tâm Hành chính thành phố, Trung tâm Thể dục - Thể thao người cao tuổi. Nghiêm trọng hơn, phía tây thành, 54 hộ dân đã cơi nới, xây dựng sát vào tường thành, trưng dụng cả tường thành đặt để vật dụng sinh hoạt, xâm hại vùng bảo vệ di tích.

Tháng 3-2017, trong buổi họp dân và công bố Quyết định phê duyệt Tổng thể mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu di tích thành Điện Hải thì đại đa số người dân sống ở khu vực này đều đồng ý di dời để nhường đất lại cho việc tôn tạo. Thành phố Đà Nẵng cũng đã bố trí kinh phí để đền bù cho các hộ dân này. Theo công bố, Đà Nẵng sẽ bồi thường, hỗ trợ gần 62 tỉ đồng. Các hộ sẽ được bố trí đất ở phù hợp với từng diện tích đất được thu hồi theo khung quy định của Nhà nước, với dự kiến sẽ bố trí 45 lô đất ở các con đường tương đương diện tích phải di dời, giải tỏa.

Sau khi di dời, giải tỏa sẽ tiến hành tôn tạo thành Điện Hải. Trong giai đoạn 1, chính quyền Đà Nẵng sẽ khôi phục lại nguyên trạng toàn bộ tường thành, nạo vét hào rãnh, cho nước vào, thả sen... Với mục tiêu sau khi hoàn thành giai đoạn 1 sẽ trả lại nguyên vẹn hào và tường thành phía ngoài, đồng thời tôn tạo cảnh quan khu di tích với tổng mức đầu tư khoảng 98 tỉ đồng. Trong đó chi phí đền bù khoảng 67 tỉ, chi phí xây dựng 18 tỉ và một số chi phí khác.

Giai đoạn 2 của dự án, Đà Nẵng sẽ mời các nhà nghiên cứu, các học giả, chuyên gia đầu ngành về bảo tồn, bảo tàng trong và ngoài nước tư vấn cho việc khôi phục lại các hạng mục công trình bên trong thành Điện Hải. Nói về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng nhấn mạnh: “Trước đây thành Điện Hải có những cái gì, trên thành có bao nhiêu ụ súng thần công, kỳ đài, kho lương, kho đạn, hành cung... đặt ở đâu thì chúng tôi sẽ tìm lại các tư liệu lịch sử của cả bên ta lẫn bên Pháp đang giữ để đảm bảo việc trùng tu, tôn tạo đạt được hiệu quả cao nhất”.

giai cuu thanh dien hai

Nhà dân lấn chiếm, xây dựng trên tường thành Điện Hải

Sau những sai lầm về quy hoạch và quản lý, TP Đà Nẵng có hẳn một kế hoạch chi tiết để giải cứu thành Điện Hải. Điều đó là vô cùng cần thiết để trả lại không gian cho nơi linh thiêng bậc nhất thành phố này. Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng từng phát biểu trong buổi công bố quy hoạch chi tiết việc tu bổ rằng: “Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có nói một ý mà tôi rất tâm đắc. Đó là, chúng ta phải coi thành Điện Hải giống như bàn thờ của TP Đà Nẵng”. Mà nếu đã coi đó là bàn thờ, thì việc bảo vệ và giữ gìn phải được đặt lên hàng đầu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!

Thành Điện Hải (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 1288-VH/QĐ ngày 16-11-1988. Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và lịch sử, Di tích thành Điện Hải đã bị xâm hại nghiêm trọng của quá trình đô thị hóa và cả người dân chiếm dụng, cơi nới…

Quyết định số 1259 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký ngày 8-3-2017, Khu di tích thành Điện Hải được quy hoạch với 26.519m2. Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm phía bắc giáp đường Lý Tự Trọng, phía nam giáp Trung tâm Công nghệ phần mềm, phía đông giáp Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng và phía tây giáp Khu dân cư hiện trạng. Quyết định này chỉ rõ, nội dung quy hoạch là lập khoanh vùng bảo vệ Khu di tích thành Điện Hải và quy hoạch xây dựng các hạng mục tôn tạo cảnh quan (cây xanh, vườn dạo, bãi đỗ xe…), khớp nối đồng bộ với quy hoạch các khu dân cư lân cận.

Theo đó, qua khảo sát hiện trạng của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, hiện có 78 trường hợp cá nhân (thuộc tổ 25, 26 phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đang sử dụng đất thuộc diện thu hồi đi hẳn, phải thực hiện di dời toàn bộ với tổng diện tích 26.519m2.

Thanh Hiếu