Về âm mưu thay đổi chế độ Syria

17:00 | 22/01/2014

|
Các cuộc đàm phán Geneva 2 về Syria, tổ chức vào ngày 22/1 tại Thụy Sỹ, là cơ hội để Mỹ và đồng minh thực hiện kế hoạch thay đổi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, thay thế cho kế hoạch tấn công quân sự đã bị thất bại.

Điều này không mấy tốt đẹp cho việc tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết khủng hoảng đã diễn ra 3 năm qua tại Syria, khiến gần 100.000 thiệt mạng và 9 triệu người bị thương, hơn 1/3 dân cư phải rời khỏi quê hương sống cảnh tị nạn. Giải pháp thay thế chính quyền Damacus là sự can thiệp bất hợp pháp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền và tất yếu sẽ dẫn đến thất bại.

Liệu hội nghị Geneva 2 có giúp chấm dứt được cuộc nội chiến thảm khốc ở Syria?

Washington và đồng minh che đậy chương trình nghị sự bằng tất cả sự vô vị nhàm chán dưới những ngôn ngữ “hòa bình” và “tìm ra giải pháp”. Có khoảng 30 nước được mời tham dự Hội nghị Geneva 2, trong đó có 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an, cùng Đức, Italy, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Brazil, Nam Phi. Tuy nhiên, trong danh sách đó lại không có đồng minh chủ chốt của Syria ở khu vực, đó là Iran. Sự khuyết danh đó là do quan điểm bảo thủ của Mỹ. Không cần biết lý do gì, thái độ ngang ngược bất hợp lý của Mỹ đã phản bội mục tiêu ý thức hệ và đi ngược lại lợi ích chính đáng trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria .

Một lý do nữa cần phải nhấn mạnh là Mỹ dường như chỉ nhân nhượng cho Iran tham sự Hội nghị Geneva 2 với điều kiện Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức. Iran đã từ chối bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho việc tham dự hội nghị của mình và tái khẳng định chỉ có người dân Syria mới có quyền quyết định vận mệnh chính trị của các cuộc đàm phán. Những lỗ hổng trong tiến trình hướng đến Hội nghị Geneva 2 cho thấy quan điểm không mấy thành thật của các cường quốc phương Tây, đồng minh khu vực Arập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc cố gắng tìm ra giải pháp chính trị thông qua đàm phán cho vấn đề Syria.

Chính quyền Assad tuyên bố sẵn sàng tham dự Hội nghị Geneva 2, khai mạc ngày 22/1 tại thành phố Montreux, Thụy Sỹ và tiếp tục được tổ chức vào ngày 24/1 tại Geneva. Hội nghị này được gọi là Geneva 2 bởi vì hội nghị lần thứ nhất được tổ chức tại Geneva vào tháng 6/2012 đã tạo ra nền tảng khuôn khổ thành lập “chính phủ chuyển tiếp”. Trong Thông cáo Geneva 1 đã tuyên bố rõ ràng bất kỳ giải pháp chính trị nào cũng cần phải được thực hiện giữa các bên tham chiến của Syria, có thể bao gồm các thành viên của chính phủ hiện nay, trong đó gồm cả Tổng thống Bashar al-Assad. Nói cách khác, thông cáo đó không ngăn cản các bên tham gia cuộc đàm phán.

Lý do Hội nghị Geneva 2 bị trì hoãn tới hơn 18 tháng chủ yếu là do: Sự lảng tránh quanh co của chính phủ các nước phương Tây và sự tài trợ của họ cho các phần tử nổi dậy Syria sống lưu vong với tên gọi “Hội đồng dân tộc Syria - SNC”. Cường quốc phương Tây và đồng minh khu vực đã nỗ lực diễn giải lại Thông cáo Geneva 1 theo chiều hướng áp đặt điều kiện tiên quyết cho việc tổ chức hội nghị kế tiếp là Tổng thống Assad phải từ chức. Syria cùng đồng minh Nga, Trung Quốc và Iran khẳng định nguyên tắc Geneva về đàm phán là trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không có điều kiện tiên quyết, đặc biệt khi điều kiện đó do các phe nhóm ngoài cuộc đặt ra. Thẳng thắn mà nói, đây không phải lần đầu Mỹ làm trái lại với những thỏa thuận đạt được, điều mà Nga đã biết khá rõ khi Nhà Trắng do dự đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân…

Sự sa lầy của Mỹ về Syria diễn ra ngay sau Hội nghị Geneva 1, khi đó Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tiết lộ chương trình nghị sự bí mật một cách mỉa mai. Trong bài phát biểu châm biếm trên truyền thông, Clinton đã nhấn mạnh rằng việc để Assad tiếp tục nắm giữ quyền lực “là điều không thể chấp nhận được đối với tất cả các bên”. Do đó, Thông cáo Geneva 1 (theo quan điểm của Mỹ) đáng phải loại bỏ.

Đã có rất nhiều thay đổi trong thời gian qua. Từ khi bắt đầu xảy ra khủng hoảng đến nay, số người thiệt mạng và bị thương đã tăng gấp đôi, lên đến gần 130.000. Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm cho sự đổ máu, hủy diệt từ sự hỗ trợ của họ cho các chiến binh nổi dậy chống Chính quyền Assad cũng như sự chậm trễ quá mức để triệu tập Hội nghị Geneva 2.

Sự thay đổi lớn thứ hai là quân đội Chính phủ Syria đã giành lại thế thượng phong trước quân nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn. Quân đội Assad đã chiếm lại phần lớn các vị trí trọng yếu và đẩy lùi quân nổi dậy vào khu vực Đông Bắc. Quân nổi dậy hiện chỉ chiếm đóng thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo ở phía Bắc và Raqqa ở Đông Bắc. Trong khi đó, quân đội chính phủ đang từng bước giành quyền kiểm soát ở các khu vực xung quanh, thắt chặt vòng vây đối với quân nổi dậy.

Moskva hoàn toàn hiểu được chương trình nghị sự bí mật này nên đã kiên quyết ủng hộ đồng minh lâu đời của mình, bất chấp chính phủ các nước và truyền thông phương Tây luôn cố gắng vu khống nguyên tắc can dự của Nga là “cung cấp viện trợ cho chế độ độc tài”.

Saudi Arabia dường như là thành viên duy nhất trong trục liên minh do Mỹ lãnh đạo vẫn kiên định với các chương trình hành động bí mật nhằm thay đổi chế độ ở Syria. Washington và những đồng minh khác đã tỉnh táo nhận ra chính sách thay đổi chế độ ở Syria sẽ không thể thực hiện thông qua phương thức quân sự và hành động khủng bố bừa bãi. Đó là lý do tại sao người kế nhiệm Clinton, Ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu trước Hội nghị Những người bạn của Syria tại Pháp (12/1) rằng: “Không có giải pháp quân sự, chỉ có duy nhất giải pháp chính trị”.

Có thể hiểu tuyên bố trên của Kerry không đơn thuần là lời khuyên nhủ đạo đức thuần túy mà trên hết đó chính là việc khuất phục, chấp nhận thực tế của Washington . Cái mà Kerry gọi là “giải pháp” chính là mục tiêu dài hạn đằng sau đó. Thay đổi chế độ ở Syria từ nay trở đi phải được thực hiện thông qua biện pháp chính trị. Rõ ràng, giải pháp quân sự bí mật dành cho khủng hoảng Syria đã trở thành thừa thãi.

Những tuyên truyền của truyền thông phương Tây về “lực lượng nổi dậy ôn hòa” chiến đấu cho nền dân chủ cùng với “chống chính phủ cực đoan” đã sụp đổ hoàn toàn, hé lộ thảm cảnh bạo lực điên cuồng chống lại thường dân và mối thù hận giữa các nhóm cực đoan, tất cả đều có liên quan hệ ý thức hệ al-Qaeda.

Ngoại trưởng Kerry đã tiết lộ lo ngại của Mỹ trong tuyên bố gần đây như sau: “Một phần lý do khiến Hội nghị Geneva 2 trở nên quan trọng bởi vì sự gia tăng của những phần tử khủng bố ở khu vực, đặc biệt là ở Syria và cuộc chiến này đã thể hiện tình trạng bất ổn của khu vực. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều có quyền lợi liên quan. Tất cả các nước vùng Vịnh, tất cả các nước trong khu vực, Nga, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đều có lợi ích liên quan đến việc đẩy lùi lực lượng khủng bố cực đoan, những kẻ không tôn trọng luật pháp, không có mục tiêu nào khác ngoài việc muốn chiếm giữ quyền lực và hủy diệt cuộc sống bằng vũ lực”.

Những ngôn từ mộ đạo của Kerry tất nhiên thật là đáng khinh bỉ. Tại sao Iran thẳng thừng phớt lờ Mỹ? Hơn nữa, chủ nghĩa cực đoan đang hoành hành ở khu vực, với vô vàn cái chết đẫm máu, là hậu quả trực tiếp từ âm mưu của đế quốc Mỹ với phương thức giống nhau “phần tử khủng bố cực đoan bạo lực không tôn trọng luật pháp”. Những tuyên bố muộn màng của Kerry và việc Chính phủ Mỹ cùng các bên liên quan gấp rút triệu tập Hội nghị Geneva 2 càng đáng coi thường hơn, vì họ chẳng có gì khác ngoài sự lừa dối về việc muốn thoát khỏi vũng lầy do chính họ tạo ra.

Mối quan tâm của Washington không phải là tìm ra giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột ở Syria mà là tìm ra biện pháp thay thế để thay đổi chế độ Assad theo cách thức khác. Đó là lý do tại sao Washington đang cố gắng một cách tuyệt vọng để thuyết phục nhóm nổi dậy lưu vong SNC, được họ tài trợ, tham dự Hội nghị. SNC có rất ít nền tảng chính trị cơ bản tại Syria. Thậm chí ngay cả các nhóm nổi dậy chống chính phủ, mà SNC tuyên bố là đại diện, cũng đã phản đối, từ chối công nhận lực lượng này là đại diện chính thức cho mình.

Tuy nhiên, Mỹ cần các đại diện các nhóm nổi dậy tham dự Hội nghị Geneva 2 nhằm tạo lợi thế cho phương Tây đưa ra điều kiện tiên quyết “Assad phải từ chức”. Nếu SNC không tham dự hội nghị thì những lực lượng còn lại tham dự Geneva 2 chỉ là Chính quyền Assad và lực lượng nổi dậy cải cách của Syria như Đảng Dân tộc và Mặt trận nhân dân Syria vì sự thay đổi và giải phóng. Những phe nhóm nổi dậy cách mạng này tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Chính quyền Assad; đồng thời chỉ trích quyết liệt SNC. Họ tuyên bố “bác bỏ lực lượng nổi dậy chỉ sống trong những khách sạn đắt tiền và kiếm tiền trên xương máu của người dân Syria”.

Điểm mấu chốt là Mỹ, đồng minh phương Tây và khu vực như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn người dân Syria thực hiện một lộ trình chính trị cho mình. Hội nghị Những người bạn của Syria đã áp đặt điều kiện tuyên quyết để sắp đặt việc thay đổi chế độ là kết quả của Hội nghị Geneva 2, không đếm xỉa đến lợi ích hay chủ quyền của người dân Syria .

Ngược lại, Nga, Trung Quốc, Iran đều chứng tỏ rằng mình là đồng minh trung thành với người dân Syria bởi vì những cường quốc trên khẳng định quá trình quản lý đất nước phải do chính người dân Syria quyết định mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố cách tiếp cận của phương Tây với Hội nghị Geneva 2 là “mang tính tư tưởng, không phải là hành động thực tế ưu tiên tìm kiếm một giải pháp hòa bình”.

Nếu lợi ích phương Tây chi phối quá trình này thì Geneva 2 sẽ thất bại trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Syria. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi tác giả của cuộc xung đột Syria chính là liên minh phương Tây và khu vực do Mỹ đứng đầu, những người không muốn chứng tỏ mình là tác giả của hòa bình. Vậy làm sao những cường quốc này có thể kiến tạo ra hòa bình? Và hơn nữa, cuộc chiến tranh bí mật đối với Syria đang được tái triển khai bằng những công cụ, biện pháp và cách thức chính trị khác.

V.N.A(tổng hợp)

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn