Trang trí không nhất nhất phải theo chính tả

14:55 | 22/03/2013

|
(Petrotimes) - Bạn đọc: Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có ghi “HỒ-CHÍ-MINH”. Ngày xưa ông Trường Chinh cũng luôn ghi tên mình là “Trường-Chinh”. Nhưng tất cả các văn bản hiện nay đều viết “Trường Chinh”, không có gạch nối. Xin ông cho biết viết như thế nào là đúng? Xin trân trọng cảm ơn ông. Nguyễn Sơn (Hà Nội)

Học giả An Chi: Đúng như bạn nói, hiện nay các văn bản ghi tên người Việt đều không có gạch nối. Đây là việc thực hiện quy định đã có từ 30 năm nay.

Ngày 30/11/1980, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Võ Thuần Nho và Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam Phạm Huy Thông cùng ký ban hành văn bản “Một số quy định về chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục”. Văn bản này quy định rõ:

“Đối với tên người và tên nơi chốn, viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết, không dùng gạch nối. Thí dụ: Trần Quốc Toản, Quang Trung, Hà Nội, Bình Trị Thiên, Vũng Tàu”.

Hơn 3 năm sau, kèm theo Quyết định số 240/QĐ ngày 5/3/1984, Bộ Giáo dục lại ban hành “Quy định về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt” trong đó có đoạn:

“Ngày 30/11/1980, Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học Xã hội đã ban hành một số quy định về chính tả tiếng Việt. Nay căn cứ Quyết nghị ngày 1/7/1983 của Hội đồng Chuẩn hóa chính tả và Hội đồng Chuẩn hóa thuật ngữ, Bộ Giáo dục ban hành những quy định mới. Những quy định này phần lớn là sự khẳng định lại những quy định năm 1980 nói trên, nhưng cũng có phần về chi tiết, là sự điều chỉnh lại những quy định đó”.

Hình 1

20 năm sau, kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại ban hành “Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa” trong đó cách viết tên riêng Việt Nam, phần tên người, đã quy định rõ như sau:

“Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

Ví dụ:

- Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo.

- Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai.

- Tố Hữu, Thép Mới.

- Vừ A Dính, Bàn Tài Đoàn”.

Tuy dấu gạch nối không được nhắc đến nhưng ta có thể hiểu rằng, điều này nằm trong sự “khẳng định lại một số quy định năm 1980” (trong đó có việc “không dùng gạch nối”).

Như thế là ba văn bản 1980, 1984 và 2003 đều quy định không dùng gạch nối. Vậy tại sao ông Trường-Chinh lại dùng gạch nối khi viết tên của mình? Đó là nếp quen của ông từ lâu trước năm 1980, khi mà việc dùng dấu gạch nối hãy còn là chuyện bình thường. Xin nhắc rằng đã có thời nhiều người thích “nối” hai hình vị Hán Việt đi đôi với nhau. Thêm nữa, xin chú ý rằng đây là cách mà cá nhân từng người viết tên của mình. Cách viết này cần được tôn trọng.

Hình 2

Xin kể câu chuyện nho nhỏ sau đây. Cá nhân chúng tôi luôn luôn viết tên của tác giả bộ “Đại Nam quấc âm tự vị” là “Huình-Tịnh Paulus Của”. Thế nhưng 20 năm trước, một độc giả của mục “Chuyện Đông chuyện Tây” trên Tạp chí Kiến thức Ngày nay đã góp ý rằng, cách gọi này không đúng với thể thức bên Công giáo vì, theo Công giáo, thì phải gọi là “Paulus Huình-Tịnh Của”. Chúng tôi đã trả lời thẳng rằng, nếu cách gọi này không đúng với thể thức bên Công giáo thì chính Huình-Tịnh Paulus Của phải chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng tôi, vì chính ông đã ký như thế trên sách của mình, còn chúng tôi chỉ chép lại đúng như ông đã tự xưng mà thôi. Tác giả của “Thần hổ”, “Kho vàng Sầm Sơn”, “Ai hát giữa rừng khuya”, v.v... đã ký bút hiệu là “TchyA”, với chữ đầu và chữ cuối viết hoa. Một số tác giả đã tôn trọng cách viết này nhưng có những tác giả khác thì lại viết thành “Tchya”, với chữ “a” thường ở cuối. Thế là không tôn trọng quyền của tác giả đối với bút hiệu của họ.

Sau đây là một trường hợp đặc biệt nữa. Trong phạm vi của những từ được xem là “thuần Việt”, không có từ nào là “duẩn” với thanh điệu 4 (dấu hỏi). Còn nếu là Hán Việt thì phải viết “duẫn” với dấu ngã (thanh điệu 3). Nhưng tên của ông Lê Duẩn từ trước đến nay vẫn được viết với dấu hỏi (thành “Duẩn”), nghĩa là không nằm trong trường hợp nào trên đây cả. Nhưng không thấy ai đề nghị sửa “Duẩn” thành “Duẫn”. Vậy, nếu ông Trường-Chinh viết biệt hiệu của mình với gạch nối, thì đó là quyền của ông.

Thế còn cách viết họ tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên Lăng thì sao? Xin chú ý rằng, tại đây, họ tên của Chủ tịch đã được ghi rõ ràng là “HỒ-CHÍ-MINH”, với hai dấu gạch nối và tất cả chín chữ cái (con chữ) đều được ghi bằng chữ in hoa. Cách ghi có hai gạch nối này hiển nhiên không phù hợp với 3 văn bản đã nói nhưng Lăng thì đã được khánh thành từ ngày 29/8/1975; lúc đó ngay cả văn bản 1980 cũng chưa ra đời. Nếu có điều gì mà nhiều người có thể cho là không bình thường thì đó là sự tồn tại của dấu gạch nối giữa chữ “HỒ” với hai chữ “CHÍ-MINH” ở sau (hai chữ này được nối với nhau là chuyện bình thường).

Hình 3

Người ta sẽ viện lý rằng “HỒ” là họ còn “CHÍ-MINH” là tên mà giữa họ và tên thì không có gạch nối. Dĩ nhiên thông thường là như thế. Nhưng hiện tượng này lại thuộc về lĩnh vực của cách viết trang trí nên ta phải nhìn theo một giác độ khác. Nếu nhìn vào hình 1, măng-sét của Báo Tribune de Genève (Thụy Sĩ), bạn sẽ thấy mấy chữ “Tribune deGenève” sai chính tả của tiếng Pháp vì từ “de” lại viết dính vào từ “Genève” (hai từ này lẽ ra phải viết rời nhau). Còn hình 2 là logo của  Kia Motors Company, hãng xe hơi lâu năm nhất của Nam Triều Tiên. Trong cái tên “Kia” thì “ki” có nghĩa là “hiển hiện”, “phát lộ” còn “a” là “châu Á”. Nhưng chữ “a” đại diện của châu Á trong cái logo trên thì y chang như chữ “V” lật ngược. Không sao! Đó là chữ viết trang trí.

Còn trong hình 3, ta có hai từ “Pathologie verbale” (tạm dịch là “chứng nhịu từ”) với những chữ cái dị dạng: chữ “h” của “Path” thò chân xuống đầu chữ “g” của “logi”; chữ “o” của “Patho” lớn gấp 4 lần chữ “a”; 4 chữ “logi” bị ngắt 2/3 phía dưới để đưa nhích sang trái; chữ “e” sau “logi” thì nằm chổng ngược lên; v.v... Cũng không sao, chỉ là cách viết trang trí.

Trở lại với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ta thấy việc ba từ “Hồ” (với 2 chữ cái), “Chí” (3 chữ) và “Minh” (4 chữ) có số chữ cái không đồng đều với nhau là một chuyện bất khả kháng nhưng dấu gạch nối thứ nhất rõ ràng đã phối hợp với dấu gạch nối thứ hai để tạo một cái thế cân bằng vững chãi cho dòng chữ “HỒ - CHÍ - MINH” trên mặt tiền Lăng. Mất đi dấu gạch nối thứ nhất, dòng chữ sẽ mất thế cân bằng. Sự hiện diện của dấu gạch nối thứ nhất là hệ quả của dụng ý trang trí, không liên quan gì đến chính tả hay ngữ pháp.

A.C

 

  • vingroup