Tây Đức và kế hoạch mua sự thống nhất: Chuyện bây giờ mới kể
Thủ tướng Tây Đức Erhard đã muốn nói với Tổng thống Mỹ John F. Kennedy về dự án chính trị này của ông trong một cuộc gặp trực tiếp và ngày hai bên gặp nhau cũng đã được lên lịch. Nhưng rồi rốt cuộc, nhà lãnh của Tây Đức chỉ có thể bày tỏ lòng tôn kính lần cuối đối với người đàn ông hùng mạnh nhất của thế giới khi đó, Tổng thống F. Kennedy, tại nghĩa trang Arlington vào ngày 25/11/1963, sau khi ông này bị ám sát ngày 22/11/1963.
Vào thời gian đó, những nỗ lực vô cùng vất vả của các nhân viên ngoại giao cấp thấp ở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bonn của Tây Đức và tại Washington vẫn chưa được báo cáo lên các cấp cao nhất của chính phủ.
Chả có mấy người Đức biết được toan tính vô cùng tham vọng có từ gần 50 năm trước này. Erhard, một người đàn ông to, chắc nịch, nghiện xì gà, từng được đánh giá cao khi ông còn là bộ trưởng dưới thời của cựu Thủ tướng Konrad Adenauer. Ông được coi là cha đẻ của phép lạ kinh tế của Tây Đức, người đã giúp nước này có được sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ trong những năm 1950.
Tuy nhiên, những tài liệu mà Bộ Ngoại giao Mỹ và CIA vừa giải mật lại cho rằng Erhard, người đảm đương cương vị Thủ tướng Đức trong giai đoạn 1963-1966, trên thực tế đã có các kế hoạch tham vọng hơn nhiều khi làm lãnh đạo Tây Đức. Người Mỹ đã bí mật theo dõi thoả thuận đã được lên kế hoạch này nhằm tìm kiếm khả năng trở thành nhà trung gian giữa Tây Đức và Liên Xô.
Cái giá của việc tái thống nhất là bao nhiêu?
Có rất ít tài liệu về kế hoạch này tại Cơ quan lưu trữ quốc gia của Đức, đây có thể là một phần sự thật cho thấy ông Erhard đã tránh bộc lộ ý định của mình cho các quan chức và nhà chính trị khác. Người duy nhất mà cựu thủ tướng Erhard đã đề cập về kế hoạch này chính là đối thủ của ông lúc bấy giờ, ông Willy Brandt, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội trung tả. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Tấm gương, xuất bản năm 1984, ông Brandt đã nhớ lại những tình tiết quan trọng khi ông đang làm thị trưởng Berlin, lúc đó, ông Erhard đã hỏi ông khi hai người đi cùng một ôtô rằng “Sẽ phải trả bao nhiêu cho người Nga để họ nhượng lại Đông Đức cho chúng ta?”.
Theo các tài liệu và bản dịch của các nhà ngoại giao Mỹ, Erhard coi vấn đề này rất nghiêm túc chứ không phải là một kịch bản lý thuyết. Trong các cuộc thảo luận với Đại sứ Mỹ tại Bonn, ông George McGhee, vị cựu Thủ tướng Đức này đã nói về một sự “hy sinh cần thiết”.
Erhard cho rằng, nền kinh tế của Liên Xô khi đó đang chịu sức ép và Kremlin sẽ hoan nghên bất cứ khoản tiền nào từ Tây Đức, mặc dù có nguy cơ rằng bất cứ khoản tiền vay nào cũng có thể một đi không trở lại. Khoản viện trợ kiểu như vậy, nếu không được hồi lại, cũng sẽ được coi là “cái giá để trả cho sự tái thống nhất”.
Các tài liệu cũng cho biết cựu thủ tướng Erhard nói rằng ông đang cân nhắc chuyển ngành công nghiệp và các trang thiết bị của Đức sang Siberia. Đổi lại, nhà lãnh đạo của Liên Xô Nikita Khrushchev sẽ giúp một “chương trình thực hiện theo giai đoạn”, liên quan tới “bức tường Berlin, việc tái thống nhất, quyền tự quyết và tự do cho Đức”.
Chánh Văn phòng thủ tướng của ông Erhard khi đó, Ludger Westrick, thậm chí còn đi xa hơn khi nêu điều này trong bữa ăn tối với Đại sứ Mỹ McGhee vào ngày 21/10/1963: Theo đó, các khoản vay có lẽ vào khoảng 2,5 tỉ USD năm, kéo dài trong vòng 10 năm hoặc hơn.
Tan vỡ giấc mơ
Cựu Thủ tướng Erhard đã dựa trên các giả định về các vấn đề mà Liên Xô đang phải đối mặt khi đó để đưa ra kế hoạch trên. Liên Xô lúc đó đang phải gánh chịu một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất của nước này và đang mặc cả để có được các khoản vay dài hạn, trong khi dữ trữ vàng thì đang dần cạn kiệt.
Trong báo cáo cho Washington, Đại sứ McGhee đã đề cập tới nguồn gốc dẫn tới sự ra đời của kế hoạch và cho biết nó cho thấy khuynh hướng của ông Erhard rằng kinh tế là chủ đạo. Nhưng cũng mô tả về cái mà ông cảm thấy là một "sự ngây thơ đáng kể về chính trị”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra một đánh giá tương tự. Quyền Ngoại trưởng Mỹ khi đó là George Ball đã coi kế hoạch này là “non nớt và phi thực tế” và rằng, cần phải có một kế hoạch “toàn diện” để có thể giải quyết được các vấn đề liên quan tới việc phi hạt nhân hoá nước Đức và rút binh sĩ nước ngoài đang đóng trên đất của Đức. Một cuộc họp chóng vánh đã đi tới kết luận rằng viện trợ kinh tế sẽ không phải là những biện pháp phù hợp để có được những nhượng bộ chính trị từ Liên Xô. Các nhà ngoại giao Mỹ kết luận rằng “gần như không có khả năng Liên Xô sẽ xem xét một cách nghiêm túc một thoả thuận như vậy vào thời điểm này”.
Ngay sau Giáng sinh năm 1963, cựu Thủ tướng Erhard đã nhận lời mời của Tổng thống Lyndon B. Johnson tới thăm trang trại của ông ở Texas. Tại đó, hai người đàn ông đã thưởng thức một bữa thịt nướng, sau đó, Tổng thống Johnson đã nói với một người thân tín rằng “Erhard đã lấn át tôi. Ông ấy sẵn sàng và chuồng gia súc để vắt sữa bò của tôi nếu ông ấy có thể tìm thấy núm vú”.
Khi Erhard đề nghị Tổng thống B.Johnson đệ trình kế hoạch trên lên nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev, ông Johnson đã đáp lại một cách lạnh lùng rằng ở thời điểm này, ông ta chưa có ý định gặp gỡ ông Khrushchev.
Trong một cuộc họp sau đó giữa ông Erhard và ông Johnson tại Nhà Trắng vào tháng 6/1964 trong mùa bầu cử của Mỹ, vấn đề tái thống nhất nước Đức đã không được thảo luận thêm. Vào tháng 10/1964, ông Khrushchev không còn là nhà lãnh đạo của Liên Xô nữa và khi đó Anh, Pháp, Italia và Nhật Bản cũng đang cung cấp các khoản vay lãi suất thấp dành cho Liên Xô.
Cuối cùng, vào tháng 1/1965, cựu Thủ tướng Erhard đã xác định rằng kế hoạch của ông đã hết tính “thực tiễn chính trị”.
Kiến Văn
Tấm Gương
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
-
Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
-
Bộ Công Thương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
-
Để AFF trở thành diễn đàn năng động cho khu vực



