Rơi nước mắt những dòng thư cuối của người mẹ dành sự sống cho con

22:10 | 27/07/2016

109,777 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong bức thư cuối cùng Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm để lại có viết: Nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1,2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu…

Chỉ hơn 2 tuần chào đón con ra đời, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con mình đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi của người mẹ dũng cảm này đã khiến rất nhiều người phải rơi lệ.

Chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi) là chiến sĩ công an của tỉnh Hà Tĩnh. Đang ở độ tuổi đẹp nhất và cũng hạnh phúc nhất khi lấy chồng và có thai đứa con đầu lòng thì chị phát hiện mình bị ung thư phổi đã di căn.

Thông tin này khiến chị Trâm chết lặng, là bởi lúc ấy con chị ở trong bụng mới được 5 tháng tuổi. Trải qua cú sốc ban đầu, người mẹ trẻ quyết định giữ con thay vì điều trị ung thư tích cực vì lo sợ điều trị sẽ ảnh hưởng đến con.

roi nuoc mat nhung dong thu cuoi cua nguoi me danh su song cho con
Chị Huyền Trâm trong lần duy nhất được đến thăm con

Sau thời gian ở bệnh viện, khi thai đã qua 29 tuần thấy diễn biến sức khỏe của chị Trâm ngày một yếu dần, các bác sĩ đã quyết định mổ để lấy con chị ra.

Trong ca phẫu thuận này, chị Trâm phải trải qua ca mổ ngồi đầy đau đớn vào ngày 10/7 vừa qua.

Thời điểm sau đó, chị Trâm luôn trong tình trạng sức khỏe rất yếu do từ chối điều trị khi mang thai nên các tế bào ung thư đã xâm lấn toàn bộ cơ thể. Và đến hôm nay (27/7) thì chị đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà.

Điều an ủi là trước khi mất, chị Trâm đã được gặp con trai là bé Gấu suốt hơn một tiếng đồng hồ. Ngày 21/7, trước khi quyết định điều trị hóa chất, các bác sỹ của bệnh viện K TƯ đã đưa chị Trâm sang Bệnh viện Phụ sản TƯ để gặp con.

Lần gặp duy nhất này, chị cũng chỉ được nhìn con qua lồng kính mà không được ôm con vào lòng. Trong suốt hơn 1 tiếng rưỡi ngồi ngắm con qua lồng kính, chị đã trực khóc nhiều lần.

Ai chứng kiến cảnh này cũng không khỏi xót xa!

Theo thông tin từ các bác sĩ của Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì: Hiện sức khỏe bé Gấu ổn định hơn lúc mới sinh nhưng con vẫn phải thở máy. Bé Gấu đang được chăm sóc đặc biệt và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch do suy hô hấp vì sinh quá non.

Đọc những dòng thông tin này, bất cứ ai cũng phải khóc. Càng xót thương hơn khi đọc những dòng cuối cùng mà người mẹ trẻ này để lại.

roi nuoc mat nhung dong thu cuoi cua nguoi me danh su song cho con
Bé Gấu đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản TƯ

Trong bức thư “Gửi gia đình và người đàn ông của em”, chị Huyền Trâm viết: Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1,2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu …

Chị Huyền Trâm đã ra đi, nhưng nghị lực sống, lòng dũng cảm và đặc biệt là đức hy sinh ở vị trí của một người mẹ như chị sẽ còn truyền động lực và lòng cảm phục cho nhiều người khác nữa. Tin rằng, bé Gấu khi lớn lên, sẽ rất tự hào về người mẹ của mình!

PetroTimes xin trích đăng nguyên văn lá thư của chị Đậu Thị Huyền Trâm - một người mẹ dũng cảm, giàu đức hy sinh này!

Gửi gia đình và người đàn ông của em!

Từ bé, con lớn lên trong truyền thống gia đình là Công an. Dù luôn nghĩ rằng mình không vào được đâu nhưng mỗi lần nhìn vào bộ đồ của bố mẹ treo ở tủ cạnh bàn thờ bố, con càng ao ước được học trường bố học, mặc màu áo bố mặc kiểu như để an ủi mình, mình cũng có kỷ niệm về bố dù khi bố mất con còn đỏ hỏn.

Mất 2 lần để thực hiện 1 giấc mơ, nỗi đau khi thất bại không là gì khi đến được thành công. Con học 5 năm học viện, ngày con đỗ mẹ và anh tự hào thế nào, con còn giật mình vì dường như còn vui hơn cả con.

Đó là ngày mà con không bao giờ quên, không phải vì mình vui thế nào mà hôm đó mẹ và anh đã xúc động thế nào. 12 năm đi học, 6 năm đèn sách, con không giúp được mẹ gì cả, chỉ biết học, mẹ là người hiểu con nhất, biết con học được gì và yếu gì.

Mẹ thấy con không theo kịp lớp học thêm mẹ không ngại thuê gia sư dù hoàn cảnh mình là 1 tay mẹ vừa kiếm tiền vừa lo nội ngoại.

1 đứa học lực như con mà đỗ học viện thì 100 người trên 100 người kể cả thầy cô giáo nói là vì con có người mẹ như mẹ.

Thế rồi ra trường, đi làm được mấy tháng, quen, yêu rồi lấy chồng. Tính ra cuộc đời mình chưa làm được gì, chưa biết gì.

Mình lấy về có bầu liền, cả nội ngoại vui trông thấy, được một cu cậu, mình lại thấy cái hạnh phúc, tự hào đó ở mọi người.

Đáng lẽ cuốn sách chỉ nên dừng ở đó và có một kết cục hạnh phúc. Nhưng mình phát hiện ra tế bào ung thư khi mang thai tháng thứ 5, ung thư giai đoạn cuối.

Sức khoẻ mình, mình biết chứ, nhưng nhiều người thương mình cố giấu. Rồi sau tất cả, chấp nhận và cùng bên mình chữa trị.

Vốn không thích tự xoáy sâu vào cái không vui của mình. Mình nghĩ lại thời gian qua mình đã sống, thực sự còn quá nhiều điều mình muốn làm. Nhưng rất may mình có gia đình, người thân, bạn bè đã sát cánh bên mình lúc này.

Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng. Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1,2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi. Bây giờ trong mình mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm quý giá. Những gì đang có là tận dụng để cho mọi người biết mình yêu mọi người thế nào.

Và thời gian ở Học viện cảnh sát chính là thời thanh xuân đẹp đẽ, sức sống và đáng sống nhất của mình".

Huyền Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc