Người Việt dần lười biếng nhưng thích hưởng thụ?
Có một thế hệ người Việt càng trẻ, càng lười
Theo một nghiên cứu khoa học được đăng tải trên Tạp chí Y khoa The Lancet (Anh Quốc) vào năm 2014, có khoảng 1/3 số người trưởng thành trên khắp thế giới mắc “bệnh” lười vận động. Trong đó, Việt Nam “vinh dự” được xếp vào nhóm những nước lười vận động nhất với chỉ khoảng 15,3% số người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày.
Đáng buồn là trong 15,3% đó lại đa phần là những người già và trung niên. Nếu không tin, hãy thử thức dậy vào 5 giờ sáng và ra công viên, bạn sẽ thấy số lượng thanh niên dậy sớm để rèn luyện sức khỏe có thể đếm trên đầu ngón tay.
![]() |
Giới trẻ chơi game |
Bác Hồ từng nói: “Phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ những công việc ích nước lợi dân. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”.
Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe là có tất cả và để có sức khỏe thì cần phải tập luyện hằng ngày. Tuy nhiên, từ những số liệu thống kê và thực tế xã hội cho thấy một điều rằng, giới trẻ Việt hiện nay quá lười vận động. Không vận động, tập thể dục thì đào đâu ra sức khỏe, không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt dẫn tới nản chí và sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có sức khỏe yếu đương nhiên sức chịu đựng cũng yếu nên sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ của cái sự lười rèn luyện thân thể.
Lười học! Nói về người trẻ trước hết phải nói tới sinh viên. Tình trạng thầy say sưa giảng bài còn sinh viên thì mặc kệ, không quan tâm vì bận đắm chìm trong giấc mộng còn dở dang từ đêm hôm trước có thể bắt gặp tại một giảng đường ở một trường đại học bất kỳ ở Hà Nội. Trước mỗi kỳ thi, thầy giáo nào cũng dặn đọc kỹ giáo trình bài giảng. Tuy nhiên sinh viên thì vẫn cứ ngoan cố không chịu đọc với lý do không có thời gian và giáo trình khô khan, cứng nhắc. Quả thật, muốn kiếm một sinh viên tự giác bỏ ra khoảng 2-3 giờ đồng hồ để tự học ở nhà bây giờ chả khác gì việc “đãi cát tìm vàng”.
Truyền thống bao đời nay của người Việt là tính cần cù và nhẫn nại, nhờ vậy mà chúng ta đã làm được rất nhiều việc chủ yếu dựa vào sức lao động. Những nhân chứng chân thật nhất cho phẩm chất yêu lao động của người Việt là thế hệ những người già. Ở nông thôn, không khó để người ta nhìn thấy hình ảnh những ông bà già đã 70-80 tuổi vẫn đi làm đồng, chăn trâu, quét sân, dọn nhà…
Hay ngay cả ở thành phố, thế hệ những người đi trước vẫn tự mình lao động chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình, con cái... Họ vẫn cứ làm việc, làm như một thói quen, như các cụ vẫn đùa nhau: “Khổ quen rồi giờ sướng không chịu được”. Với họ, bận rộn và được làm việc là niềm hạnh phúc.
Ông Ito Junichi - CEO của một doanh nghiệp Nhật cách đây không lâu đã đưa ra nhận xét về người Việt Nam khiến dư luận xôn xao một chập:
Ông viết: “Tôi thấy người Việt Nam thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa. Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay”.
Trên thực tế, thực trạng thanh niên thích “ngồi mát ăn bát vàng” muốn kiếm tiền nhanh nhưng không muốn làm việc chăm chỉ diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Phần lớn họ không thực sự có bước chuẩn bị để làm việc chăm chỉ, thay vào đó họ đặt kỳ vọng lớn vào việc kiếm tiền thật nhiều, tôn thờ lối sống hưởng thụ, hào nhoáng nhưng... không muốn lao động vất vả.
Rõ ràng có một khoảng cách lớn giữa mong muốn được làm việc thật sự, cống hiến hết mình cho công việc, với mong muốn giàu có thật nhanh chóng. Một khảo sát mới đây tại TP Hồ Chí Minh cho thấy, có hơn 60% học sinh, sinh viên Việt Nam chọn tích vào “Một công việc thu nhập cao” và chỉ 30% lựa chọn “Một công việc phù hợp với bản thân”.
Một xã hội lười tranh đấu
“Cha chung thì không ai khóc” thế nên đất nước ta chậm phát triển, thậm chí ngày càng đi xuống thì cũng chả mấy người quan tâm. Đôi khi có cảm giác như những người làm báo thật đáng thương. Họ phản ánh những tiêu cực liên tục, năm này qua năm khác, nhưng tác dụng thì chẳng thấy đâu vì những người như họ chỉ là một phần quá nhỏ bé trong một xã hội mà sự thờ ơ đã ăn sâu tới tận gốc rễ.
Đơn cử là năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi một dịp lễ tết nào đó là báo chí, truyền thông phản ánh tình trạng xả rác bừa bãi khắp nơi, hay đường hoa vừa làm sau một đêm đã thành bình địa… Nhưng bao lâu rồi có thay đổi được gì đâu.
Chính sự lười đấu tranh trước những bất công của xã hội đã dẫn tới căn bệnh vô cảm của người Việt. Một kết quả của hãng khảo sát quốc tế Gallup về cảm xúc của người dân các quốc gia trên thế giới cho biết, người Việt vô cảm thứ 13 thế giới.
“Bệnh vô cảm” được hiểu là một trạng thái tinh thần, mà ở đó con người không nảy sinh những cảm xúc đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình, những nỗi buồn, nỗi đau, sự mất mát, thiệt thòi của đồng loại.
Những người sống vô cảm thường chỉ bo bo nghĩ đến lợi ích của riêng mình, ngại va chạm, sợ phiền toái, liên lụy với tâm niệm “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Những kẻ sống vô cảm thậm chí còn lạnh lùng, nhẫn tâm gieo rắc nỗi đau cho người khác mà không mảy may động lòng trắc ẩn.
Nhất là căn bệnh này ở giới trẻ Việt lại trở nên phổ biến, trong những vụ đánh nhau giữa các học sinh thời gian qua đều có một số đông “khán giả” trẻ tuổi, không chỉ thản nhiên đứng nhìn, mà còn dùng điện thoại di động ghi hình rồi tung lên mạng.
Một biểu hiện nữa của thói vô cảm trong giới trẻ thái độ bàng quan với mọi việc xung quanh... Việc một sinh viên không biết hiện nay ai là Chủ tịch nước, ai là Chủ tịch Quốc hội, ai đang là Thủ tướng không phải là hiếm.
Bên cạnh đó, người Việt chúng ta hiện có cái suy nghĩ, vì miếng ăn có thể sẵn sàng đánh đổi, có khi bất chấp mọi thứ. Chỉ cần được trả tiền lương cao là sẵn lòng đánh đổi sức khỏe để làm thuê trong một môi trường độc hại.
Chính điều này đã thể hiện rằng việc sáng tạo để sản xuất ra sản phẩm của người Việt là rất ít, không thích sáng tạo, chỉ thích dựa vào cái có sẵn. Mà khai thác tài nguyên là một ví dụ, nhìn rộng ra các nước có nền kinh tế phát triển trên khắp thế giới, sẽ thấy một điều là họ luôn kích thích con người lao động sáng tạo, không bao giờ được nghĩ đến việc bán tài nguyên để ăn. Còn Việt Nam thì sao, chúng ta bán vô tội vạ có gì bán được là bán, lại toàn bán ở mức thô, mức thấp nhất trong chuỗi giá trị gia tăng.
Muốn phát triển hay gì đi chăng nữa cũng phải là con người, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Một xã hội mà con người khi đối diện nhau còn lười không mở được mồm ra để nói chuyện mà chỉ chúi mũi vào điện thoại, iPad… thì làm sao hiểu được nhau và tìm thấy sự thông cảm nơi nhau?
Trong Kinh thánh có câu: “Không làm việc, không có niềm vui” hay “Thiên đàng mới là chốn nghỉ ngơi”. Quả thật, sự lười nhác đã khiến cho nhiều người Việt trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo, hăng say trong làm việc, làm suy giảm đạo đức và giá trị của con người. Nếu không sớm thay đổi thì sự lười nhác sẽ đẩy đất nước đến bờ tụt hậu, suy thoái.
Tú Cẩm
-
Yêu cầu đọc rõ ràng nội dung tên sản phẩm khi quảng cáo mỹ phẩm
-
Hà Nội triển khai bệnh án điện tử tại tất cả bệnh viện trước 30/9/2025
-
Hà Nội thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế
-
Cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí CO: "Sát thủ vô hình" trong chính ngôi nhà của bạn
-
Lòng xe điếu - Từ đặc sản hiếm thành cơn sốt mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/6/2025): Tuổi Thìn thành tích xuất sắc, tuổi Thân khả năng nổi bật
- Tử vi tháng 6/2025: Tuổi Tý cơ hội thăng tiến, tuổi Dậu tình duyên may mắn
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tôn vinh văn hóa đọc, kết nối cộng đồng
- Tử vi tuần mới (19-25/5/2025): Tuổi Mão sự nghiệp suôn sẻ, tuổi Thân thành công bất ngờ
- Vesak 2025: Tinh thần hòa bình và lòng từ bi lan tỏa toàn cầu
- Tử vi tuần mới (12-18/5/2025): Tuổi Tý phát triển rực rỡ, tuổi Ngọ khẳng định tài năng
- Tử vi tuần mới (5-11/5/2025): Tuổi Tỵ mọi sự hanh thông, tuổi Mùi động lực thăng tiến
- Tử vi tháng 5/2025: Tuổi Mão đỉnh cao sự nghiệp, tình Dậu tình cảm thăng hoa