Nên "thưởng" cho… trộm!

07:00 | 03/04/2013

1,610 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một vị quan chức bị mất trộm, chuyện đó cũng bình thường như bao câu chuyện trộm cắp khác. Song thật bất thường khi ông quan ấy cố giấu nhẹm đi số tài sản khổng lồ bị mất!

Lê Trúc - (NLM số 209)

Tháng trước, có một vụ mất trộm rất buồn cười xảy ra ở Hà Nội, nạn nhân mất trộm là chị Điệp người bán hàng ở một cửa hàng mỹ phẩm lại trở thành tội phạm sau khi khai mất trộm với Cơ quan Công an. Lý do là chị đã khai khống lên gấp khoảng 100 lần số tài sản đã mất. Cụ thể từ mất hai chiếc điện thoại iPhone cộng với vài trăm ngàn lẻ nhưng chị khai mất đến gần 1 tỉ đồng.

Ở trong giới showbiz cũng từng xảy ra một vụ mất trộm gây chấn động, đó là vụ ca sĩ H.V.Đ khai mất cặp nhẫn kim cương trị giá hàng tỉ đồng. Vụ trộm này nhanh chóng ồn ào trên khắp các trang báo. Và sự việc xảy ra trước một liveshow hoành tráng của ca sĩ này nên nhiều người cho rằng đây là chiêu đánh bóng tên tuổi, thu hút sự chú ý của dư luận. Hẳn nhiên ca sĩ kia lồng lộn lên chửi rủa rằng có người nào khùng mới nói anh ta chơi chiêu trong vụ này… Và cho đến bây giờ thủ phạm của vụ trộm vẫn là một bí mật.

Với hai trường hợp này, nạn nhân có lý do rõ ràng để khai man thành số tài sản khổng lồ đã bị mất trộm. Người thì muốn công an nhanh chóng vào cuộc tìm lại số tài sản đã mất, người thì muốn gây chú ý để có lợi cho tên tuổi của mình.

Nhóm trộm nhà ông Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum

Nhưng khi một vị quan chức mất trộm thì sự việc hoàn toàn ngược lại, dù mất rất nhiều của cải nhưng người nhà ông ta lại giấu nhẹm mà khai báo với cơ quan công an là không mất gì đáng kể!

Tôi muốn nhắc đến vụ trộm tại nhà ông Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày qua. Sự việc tóm tắt như sau: Sau chuyến du lịch dài ngày, nữ gia chủ, Trưởng phòng Tổ chức Cục Thuế, phu nhân Giám đốc sở Tài chính Kon Tum tá hỏa khi tài sản của nhà mình bị bọn trộm chén sạch. Bà đến báo công an ngay nhưng khai là “không mất gì đáng kể”. Thế rồi sau đó, bà đến khai báo lại là mất 5 lượng vàng.

Có thể tài sản của chìm của nổi nhà ông quan này nhiều quá nên trong nhất thời gia chủ không biết chính xác là mất bao nhiêu nên mới có chuyện khai trước sau bất nhất như thế!

Và có lẽ vụ này cũng như bao vụ mất trộm rất bình thường khác thôi nếu như không có một ngày rất xấu trời của bọn trộm, chúng bị bắt. Nhưng đối với nhà ông quan thì đây có lẽ là ngày xấu trời nhất bởi bọn trộm khai ra số tài sản đã đánh cắp hoàn toàn khác xa so với những gì bà phu nhân của ông khai báo.

Ngày 24/3, một mẩu tin vắn cho biết, sau khi bị bắt, bước đầu bọn trộm khai đã cắp tại nhà ông Giám đốc Sở Tài chính kia 63 lượng vàng, một cơ số là nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ, 1 sừng bò tót và một khẩu súng điện.

Vậy giữa bà phu nhân với bọn trộm, ai đã gian dối? Dễ dàng nhận ra rằng bọn trộm kia “có khùng lắm” mới đi khai khống số tài sản mà mình đã cắp vì nó tỷ lệ thuận với những cuốn lịch mà chúng phải bóc trong nhà giam.

Và hầu như chưa bao giờ mà dư luận lại lên tiếng đòi “thưởng đột xuất” cho mấy tên trộm như trường hợp trên đây. Đương nhiên đó chỉ là cách nói vui của mọi người để nói lên rằng, ngày nay nhiều khi bọn trộm đóng vai trò là kẻ châm ngòi “đốt nhà” ông quan chứ không chỉ là trộm! Vì qua vụ trộm chúng đã làm lòi ra quá nhiều thứ mà những ông quan hay quên đi khi phóng bút ký vào bản kê khai tài sản sạch sẽ.

Ngay sau khi bọn trộm thật thà khai báo số tài sản mà mình đã đánh cắp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại bản kê khai tài sản của ông quan Sở Tài chính nọ, nếu ông không kê khai những tài sản này thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông quan kia sẽ nói gì về số tài sản khổng lồ đã mất? Có thể có rất nhiều cách lý giải rằng: tiền ông bà ông để lại, của hồi môn... Song ngay cái cách phu nhân của ông khai báo với công an là “không mất gì đáng kể” cũng đã quá đủ để mọi người không thể tin đó là của hồi môn hay tiền từ “mồ hôi nước mắt” mà có.

Có báo nói nhà ông quan này giản dị lắm nên ai cũng nghĩ đây là một vị quan thanh liêm. Cho tới khi xảy ra vụ trộm nói trên, người ta mới hay đó là “chiếc áo”.

Thật ra, người dân không thể đòi hỏi một quan chức sống giản dị như hình ảnh tuyệt đẹp của bà nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hay khổ hạnh như vị Giáo hoàng Francis nhưng miễn tài sản khổng lồ của họ là tiền lương chính đáng, tách bạch với “lậu” chứ không phải những đồng tiền không thể minh bạch để rồi khi bị trộm, họ “ngậm bồ hòn làm ngọt”!  

L.T