Thứ năm 27/02/2020 21:55

Khát vọng trên đỉnh Chông Tà Già

11:02 | 07/02/2020

|
Tìm lại nguồn nước cho Ao Tiên trên đỉnh núi bằng cách phủ xanh dãy đồi hoang, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa bảo vệ môi trường sinh thái là khát vọng của “lão nông” Vừ Vả Chống. Chặng đường gần 20 năm đã đi qua, khát vọng cháy bỏng của chàng thanh niên người Mông năm nào đang từng bước trở thành hiện thực.

Có dịp đi qua tuyến đường Huồi Tụ - Keng Đu thuộc huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, đến bản Trung Tâm của xã Huồi Tụ, ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của đồi chè shan tuyết và rừng pơ mu, sa mu bạt ngàn. Bà con ở đây ai cũng có thể là hướng dẫn viên khi giới thiệu: “Trang trại này của nhà Vừ Vả Chống, là người yêu rừng, chăm chỉ và biết cách làm ăn, phát triển kinh tế. Bây giờ thì Vừ Vả Chống giàu nhất bản, nhất cả xã Huồi Tụ này rồi, người Mông ta tự hào lắm!”.

khat vong tren dinh chong ta gia
Hằng năm gia đình ông Vừ Vả Chống thu nhập khoảng 50 triệu đồng từ chè shan tuyết

Chúng tôi đã gặp may khi thấy chủ nhân đang lùa đàn bò lên trang trại. Ngỏ ý muốn được theo chân để thỏa thích ngắm cảnh đẹp, Vừ Vả Chống (sinh năm 1967) vui vẻ nhận lời: “Các anh cứ lên xem thoải mái, nhưng chỉ có chè và pơ mu, sa mu thôi!”.

Khác hẳn bên ngoài, với con đường, cây cối phủ đầy bụi đất, khuôn viên trang trại tĩnh lặng đến lạ thường, có thể lắng nghe được tiếng chim chuyền cành và làn gió khẽ khàng lướt qua từng ngọn chè đung đưa. Bạt ngàn chè shan tuyết, những luống chè xanh tươi mơn mởn chạy dài tít tắp. Xen giữa những luống chè là vô số cây pơ mu và sa mu - loài cây gỗ đặc trưng của vùng khí hậu lạnh, có giá trị sử dụng và giá trị kinh tế cao. Sự đan xen giữa những loài cây thấp và cao, nhỏ và lớn với khoảng cách khá đều đã tạo nên vẻ hài hòa và đầy sức hấp dẫn, có cảm giác như đang lạc bước giữa chốn cao nguyên Đà Lạt.

khat vong tren dinh chong ta gia
Hiện tại mỗi cây pơ mu và sa mu của ông Vừ Vả Chống trị giá 3 triệu đồng

Vừa dẫn khách rảo bước giữa mênh mông đồi rừng, Vừ Vả Chống vừa kể lại chặng đường chinh phục của mình: “Dãy núi này xưa pơ mu và sa mu bạt ngàn, trên đỉnh có cái ao trong vắt, nước không bao giờ cạn, cung cấp đủ cho dân bản trong mùa khô, được gọi là Chông Tà Già, tiếng phổ thông gọi là “Ao Tiên”. Bà con lấy tên của cái ao đặt luôn cho tên dãy núi - núi Chông Tà Già (núi Ao Tiên). Về sau, cây rừng bị đốn ngã ồ ạt để làm rẫy, cây thưa dần, Ao Tiên cũng biến mất. Chứng kiến việc ấy, mình vô cùng buồn, từ hồi còn bé đã ấp ủ mơ ước sẽ trồng lại rừng và tìm lại Ao Tiên”.

Lớn lên, Vả Chống ra Mường Xén học cấp 3, rồi đăng ký vào quân ngũ. Những năm tháng trong quân đội đã giúp người thanh niên bản Mông học hỏi được những cái hay, cái tốt và nuôi dưỡng khát vọng được ấp ủ từ thuở bé. Để rồi, khi xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình, ông quyết tâm phát triển kinh tế, làm giàu từ trang trại. Sau bao mùa rẫy, dãy Ao Tiên đã cỗi cằn, bị bỏ hoang, là chốn ngự trị của cỏ tranh và cây dại.

khat vong tren dinh chong ta gia
Hiện tại mỗi cây pơ mu và sa mu của ông Vừ Vả Chống trị giá 3 triệu đồng
Mỗi năm gia đình ông Vừ Vả Chống thu nhập 50 triệu từ cây chè, 40 triệu từ cây bo bo, 50 triệu từ chăn nuôi trâu, bò. Còn khoảng 7.000 cây gỗ pơ mu và sa mu, theo cách tính thông thường, hiện thời rừng cây của Vừ Vả Chống có giá trị 21 tỉ đồng, đây thực sự là con số không nhỏ.

Vào năm 2000, Vừ Vả Chống làm đơn xin đấu thầu bảo vệ 10 ha đồi núi trọc và được xã đồng ý. Ban đầu, ông nuôi đàn bò hơn 10 con, thả chúng vào những ngọn đồi để chúng giẫm bớt cỏ tranh trong lúc tìm thức ăn, đỡ bớt công sẻ phát. Qua 3 năm cỏ tranh vơi dần, vợ chồng mang cơm nắm lên phát cây, đào hố trồng chè. Cây chè bén rễ, Vả Chống đi khắp nơi tìm mua giống cây pơ mu và sa mu về trồng xen theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, chỗ nào cây chè chưa kịp phủ thì tạm thời trồng bo bo. Hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, các loài cây đều sinh trưởng nhanh, toàn bộ diện tích gia đình nhận thầu dần được phủ xanh…

Đã 20 năm kể từ ngày nhận đất rừng, 17 năm tính từ lúc trồng cây chè đầu tiên, nay Vừ Vả Chống đã có cơ ngơi hàng chục tỉ đồng khiến nhiều người phải ao ước. Theo tính toán của “lão nông” người Mông này, trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập 50 triệu từ cây chè, 40 triệu từ cây bo bo, 50 triệu từ chăn nuôi trâu, bò. Còn khoảng 7.000 cây gỗ pơ mu và sa mu đã có nhiều người đến xem và trả giá 3 triệu đồng/cây nhưng không bán, vì xác định là “của để dành”, phải giữ lại để sinh kế cho con cháu mai sau. Theo cách tính thông thường, hiện thời rừng cây của Vừ Vả Chống có giá trị 21 tỉ đồng, đây thực sự là con số không nhỏ.

Trang trại được chủ nhân chia thành 3 khu vực, phần lớn diện tích để trồng chè và cây gỗ; tiếp đến là phần khoanh nuôi chăn thả trâu, bò. Còn một phần trên đỉnh núi khá bằng phẳng vẫn còn để trống. Dường như đọc được sự băn khoăn trong suy nghĩ của khách, Vả Chống liền giải thích: “Vùng đất để trống này gia đình dự định trong vài năm tới sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng, vui chơi với hệ thống phòng nghỉ, bãi đậu xe, chòi, sân bóng đá, bóng chuyền và làm lại Ao Tiên để khách đến ngắm cảnh. Tức là sẽ biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái”. Thêm một lần nữa chúng tôi thật sự kinh ngạc và “phục sát đất” về tầm nhìn, cách suy nghĩ và quyết tâm của người đàn ông ở rẻo cao Huồi Tụ.

khat vong tren dinh chong ta gia
Mô hình trồng chè shan tuyết xen gỗ pơ mu và sa mu của gia đình ông Vừ Vả Chống

“Cái lý” của Vừ Vả Chống đưa ra là khí hậu Huồi Tụ khá ôn hòa, đặc biệt mùa hè khá mát mẻ, gia đình có khu trang trại với phong cảnh đẹp, nếu được đầu tư xây dựng hệ thống phòng nghỉ, khu vui chơi và dịch vụ ẩm thực chắc chắn sẽ thu hút được du khách. Để ý tưởng này trở thành hiện thực, cần một nguồn vốn rất lớn, gia đình sẽ dồn tất cả nguồn lực sẵn có và vay mượn thêm để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Vi Hải Thành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kỳ Sơn cho biết: “Vừ Vả Chống là hội viên tiêu biểu về phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế trang trại, có sức lan tỏa lớn, vừa được tham dự Đại hội Thi đua cựu chiến binh gương mẫu toàn tỉnh. Hiện tại trong bản đã có hơn 10 hộ, toàn xã có hơn 30 hộ học tập mô hình của anh Chống và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế”.

Trần Công Kiên

loading...