Hồi ức không thể quên về ngày 30/4 lịch sử

08:24 | 30/04/2012

2,051 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vào những ngày này của 37 năm trước (30/4/1975 – 30/4/2012), 5 cánh quân của Đoàn quân giải phóng đã dồn dập tiến về bao vây cơ quan đầu não cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

Trong số những nhân chứng lịch sử của ngày ấy có ông Bùi Quang Thận, người đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập và ông Vũ Đăng Toàn chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa 30/4/1975. Với họ, hồi ức về những ngày ấy sẽ mãi lưu lại trong tâm khảm.

Gặp nhân chứng lịch sử

Đại tá Bùi Quang Thận, lúc đó là Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 (đơn vị đảm nhiệm đánh chiếm Dinh Độc Lập) kể lại: Sau khi đánh căn cứ Nước Trong xong thì chúng tôi tiến vào Sài Gòn. Do hành quân trong rừng núi, chưa từng biết đến đô thị nên khi vào Sài Gòn đường phố nhiều mọi người đều rất lạ, không rõ đường nào dẫn đến Dinh Độc Lập. May sao, lúc chúng tôi đang phân vân không rõ đường thì có một chị đi xe máy qua, chúng tôi gọi chị lại hỏi đường. Lúc đầu chị ấy rất sợ, hỏi mấy lần chị vẫn nói “không biết”. Sau đó, phải “dọa” nếu chị không chỉ đường chúng tôi sẽ đưa chị lên xe đi cùng. Lúc đó chị mới chỉ. Thực tế lúc hỏi đường, chúng tôi đã ở rất gần cổng Dinh Độc Lập rồi, do cây cối quá lớn nên không nhận ra.

Ông Bùi Quang Thận, người đầu tiên cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975

Trên xe của tôi lúc bấy giờ chỉ còn 2 viên đạn pháo. Đến cách Dinh Độc Lập khoảng 50m, tôi lệnh cho đồng chí pháo 2 nạp đạn ngắm chính giữa Dinh Độc Lập bắn. Mục đích không phải là phá hoại Dinh Độc Lập mà mục đích là uy hiếp quân ngụy còn trong dinh và củng cố tinh thần cho mình. Bắn lần thứ 1 không nổ. Tôi bảo tháo ra bắn lại nhưng vẫn không nổ. Tôi mới hỏi đồng chí pháo 2 thì mới biết trong xe chỉ còn 1 viên đạn nữa thôi. Tôi bảo, không bắn nữa và lệnh cho đồng chí lái xe ngắm chính giữa cổng Dinh Độc Lập tông vào nhưng lúc đó xe gặp trục trặt, húc 3 lần nhưng không thành. Ngay lúc đó, xe anh Vũ Đăng Toàn đến húc tung cánh cửa Dinh và 2 xe tiến vào.

Người dẫn tôi ra thang máy để lên cắm cờ là Lý Chánh Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ truyền Thông của chế độ Thiệu ngày xưa. Sau này ông Dương Văn Minh làm tổng thống thì vẫn sử dụng ông này làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông của chế độ ngụy quyền lúc bấy giờ.

Khi ra ngoài cột cờ, tôi hạ lá cờ của ngụy xuống, buộc cờ giải phóng vào và kéo lên. Lúc bấy giờ trong túi có cây bút nên tôi ghi vào lá cờ 11h30 ngày 30/4/1975 và có viết vào lá cờ đó chữ Thận chứ không ký tên đầy đủ là Bùi Quang Thận.

Theo lời kể của ông Vũ Đăng Toàn, lúc đó là Chính trị viên Đại đội 4, tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2, chỉ huy xe tăng 390 húc tung cổng chính Dinh Độc lập 10h45 ngày 30/4/1975: Vừa đến sân dinh, tôi đeo súng ngắn bên người, khoác khẩu AK nhảy xuống xe. Sau đó, anh Thận cầm cờ đến chỗ tôi và 2 anh em cùng chạy lên cửa dinh. Lúc này có 1 sĩ quan cao cấp của ngụy, ông ta nói “Thưa 2 ông tôi là Nguyễn Hữu Hạnh phụ tá cho Tổng thống Dương Văn Minh mời 2 ông lên làm việc”. Sau đó ông Nguyễn Hữu Hạnh đưa chúng tôi lên lầu 2, phòng nội cát Dương Văn Minh. Lúc đó trong phòng này có khoảng hơn 50 người và có cả phụ nữ. Sau đó, anh Thận yêu cầu Nguyễn Hữu Hạnh đưa lên cắm cờ còn tôi ở lại phòng nội cát Dương Văn Minh.

Một lát sau Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn tăng thiết giáp 203 lên. Thấy anh Bùi Văn Tùng lên, ông Dương Văn Minh cúi đầu nói: “Chúng tôi đợi các ông đến để bàn giao chính quyền”. Đồng chí Bùi Văn Tùng đáp lại: “Các ông là những người bại trận, không còn gì để mà bàn giao. Các ông phải đầu hàng vô điều kiện”. Dương Văn Minh cúi đầu có vẻ xấu hổ với quân giải phóng. Sau đó, anh Bùi Văn Tùng và anh Phạm Xuân Thệ – Trung đoàn phó Trung đoàn Bộ binh 66 thuộc Quân đoàn 2 tổ chức đưa Dương Văn Minh ra đài phát thanh Sài Gòn để Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Hồi ức không phai

Ông Vũ Đăng Toàn chia sẻ: Chiến công không của riêng ai, không phải một mình Đại đội 4 mà có thể tiến đến Dinh Độc Lập, mà cả 5 hướng tiến công và biết bao nhiêu đồng đội, đồng chí của mình đã hi sinh. Hai mươi mốt năm cuộc kháng chống Mỹ cứu nước của ta mới giành được chiến thắng chứ không phải ngày một ngày hai. Đó là một quá trình dài đầy gian khổ, hi sinh.

Chúng tôi là người lính nhưng cũng không nghĩ đến ngày 30/4 được giải phóng. Ngày ấy, các cán bộ chiến sĩ cứ tốp 5 – 7 người ôm chặt nhau mà khóc, thật sự không khóc mà nước mắt chảy ra, vui sướng quá! Hình ảnh ấy không bao giờ tôi quên được. Và hình ảnh đồng chí, đồng đội của mình hi sinh trước cửa ngõ Sài Gòn trước giờ giành chiến thắng trong tâm khảo tôi lúc nào cũng nhớ.

Ông Vũ Đăng Toàn, chỉ huy xe tăng 390 húc tung cửa chính Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975

Đại tá Bùi Quang Thận nhắn nhủ đến thế hệ trẻ: Đánh thắng giặt Mỹ, đánh đổ quận ngụy ta mới chỉ thực hiện được một nửa di chúc của Bác, nửa còn lại là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu thì thế hệ sau phải cố gắng thực hiện phần còn lại trong di chúc của Bác, không phụ lòng tin của cha anh đã hi sinh để chúng ta được sống trong hòa bình, hưởng hạnh phúc.

Mai Phương