Hạnh phúc “ươm mầm” trên nỗi đau

07:00 | 27/04/2019

258 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bắt đầu bằng tình thương, chị nhận lời làm vợ anh - một người không lành lặn vì di chứng của chất độc da cam. Ngót 25 năm trôi qua, tình yêu thương càng thêm đậm sâu và bền chặt, niềm vui lớn nhất là những đứa con sinh ra đều khỏe mạnh, lành lặn. Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Hoàng Thị Tâm và anh Lê Hồng Thái.

Đang ốm, nằm trên giường, bỗng dưng anh Lê Hồng Thái (SN 1968) ngồi dậy, rồi đứng lên dò dẫm từng bước, một tay chống gậy, một tay quơ như để dò đường. Thấy vậy, chị Hoàng Thị Tâm (SN 1972) đang làm cỏ ngoài vườn chạy thẳng vào nhà, nhẹ nhàng và ân cần dìu chồng đi từng bước. Chị đưa anh ngồi xuống ghế, rót nước đưa tận tay cho anh.

hanh phuc uom mam tren noi dau
Chị Hoàng Thị Tâm giúp chồng trong các sinh hoạt hằng ngày

Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi mới thực sự hiểu vì sao người dân xóm 10, xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), nơi anh chị sinh sống, mỗi khi nhắc đến chị Tâm ai cũng không tiếc lời ca ngợi về tấm lòng bao dung, yêu chồng, thương con và đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Còn chị Tâm chia sẻ rằng: “Tất cả xuất phát từ tình thương, rồi đến tình yêu, về chung sống với nhau trở thành tình nghĩa, bổn phận và trách nhiệm”.

Chị Tâm quê ở xã Nghi Thịnh, sinh ra trong gia đình có 6 chị em, sớm chịu cảnh mồ côi mẹ, bố vất vả với gánh nặng mưu sinh nuôi đàn con nhỏ. Thương bố, mấy chị em sớm ngừng việc học hành để làm lụng mong kiếm đủ bữa ăn. Đến tuổi lấy chồng, có người mai mối cho một người con trai xã bên, người ấy bị tật nguyền, mồ côi bố, gia cảnh cũng hết sức khó khăn. Gặp nhau lần đầu, thấy anh Lê Hồng Thái chân tay lèo khèo, khuôn mặt bị dị tật, chị Tâm không hề có cảm giác ghê sợ, ngược lại, trong lòng bỗng trào dâng một niềm thương cảm, muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn, vất vả và nỗi đau tật nguyền.

Chỉ mấy tháng sau, chị nhận lời làm vợ anh trong nỗi sửng sốt của gia đình, họ hàng và làng xóm. Bởi chị là người con gái khỏe mạnh và lành lặn, không khó để lấy được một người chồng tương xứng. Đằng này chị lại nhận lời làm vợ một người đàn ông tật nguyền, suốt đời phải phục dịch. Người ủng hộ, kẻ phản đối, người vun vào, kẻ xới ra, nhưng chị Tâm đã quyết định lấy anh Thái làm chồng, dẫu biết quãng đời phía trước sẽ vô cùng vất vả, gian nan, thậm chí có thể đối mặt với nỗi đau nếu những đứa con bị ảnh hưởng từ người bố.

hanh phuc uom mam tren noi dau
Chị Hoàng Thị Tâm làm lụng kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình

Đám cưới của anh chị được tổ chức giữa năm 1990, rất đông người tới dự. Chứng kiến cảnh cô dâu đi bên cạnh chú rể với những bước chân khập khiễng, ai cũng mừng cho anh Thái tốt số lấy được người vợ khỏe mạnh. Tất cả mọi người đều chúc phúc, cầu mong cho anh chị có được cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Về làm vợ, làm dâu, chị Tâm được mẹ chồng (bà Nguyễn Thị Thủy) kể rõ hơn về hoàn cảnh gia đình. Nhà có 3 chị em (1 gái, 2 trai), anh Thái là con út, mẹ mang thai anh trong một lần bố anh (nhà báo, liệt sĩ Lê Văn Luyện) từ chiến trường về phép thăm nhà. Chồng trở lại chiến trường, một mình bà Thủy lo sinh nở và chăm sóc các con. Một thời gian sau, bà vô cùng đau đớn khi biết tin chồng hy sinh ở chiến trường. Và, con trai út Lê Hồng Thái sinh ra không được khỏe mạnh, chân tay yếu ớt, bị co rút, trí não cũng phát triển không bình thường. Đặc biệt, mắt, mũi và miệng đều bị dị tật, khác xa những đứa trẻ cùng trang lứa.

Không đành lòng nhìn con thơ gánh nỗi đau tật nguyền, dù rất nghèo nhưng bà Thủy vẫn cố đưa con trai út đi nhiều nơi để chữa trị. Nhưng mỗi chuyến đi về lại thêm một lần thất vọng, vì các thầy thuốc đều “bó tay”. Sau này, bà mới biết anh Thái bị nhiễm chất độc da cam từ bố nên mang di chứng khá nặng nề. Qua tuổi 12, Thái mới chập chững những bước đi đầu tiên, 16 tuổi mới bắt đầu đến lớp học chữ. Học xong, anh ở nhà đỡ đần công việc giúp mẹ, chủ yếu là cắt cỏ, chăn bò. Rồi nhờ có người mai mối để gặp gỡ và kết duyên với chị Tâm, bắt đầu cuộc sống mới.

Cưới nhau một thời gian, vợ chồng chị Tâm ra ở riêng trong một mảnh vườn nhỏ, căn nhà tạm được dựng lên bằng tranh, tre, nứa, lá. Phải gần 15 năm sau, nhờ sự hỗ trợ của anh em, họ hàng mới có được căn nhà cấp 4 khoảng 40m2, tường xây, mái ngói. 2 năm kể từ ngày cưới, chị sinh con trai đầu lòng. Suốt quãng thời gian mang thai, người phụ nữ ấy không nguôi lo lắng, càng đến ngày sinh nở mối lo càng tăng lên, chỉ sợ đứa trẻ sinh ra sẽ ảnh hưởng từ bố, cơ thể bị dị tật và trí não không bình thường. Nhưng thật may, trời đã thương anh chị, cậu bé Lê Thế Bình kháu khỉnh và khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nào. Anh Thái ôm chầm lấy hai mẹ con, người đàn ông tật nguyền ấy đã khóc, nước mắt giàn giụa, khiến cho những người chứng kiến đều rưng rưng.

Mãi tới 7 năm sau, tức năm 1999, chị Tâm mới lại mang thai, nỗi lo âu cũng không kém gì lần trước. Và, may mắn lại đến, cậu bé thứ hai sinh ra lành lặn, khỏe mạnh như người anh, được bố mẹ đặt tên là Lê Ánh Dương. Thêm một niềm vui, một niềm hạnh phúc, nhưng cũng thêm một nỗi lo toan và gánh mưu sinh càng thêm đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ.

Để trang trải cuộc sống, chị Tâm bươn chải với hơn 4 sào ruộng khoán, một ít đất màu và chăn nuôi bò, lợn. Rồi đến mùa cấy hái, làm cỏ, chị đi làm thuê để có thêm nguồn thu nhập, quanh năm không mấy khi được ngơi tay. Còn anh Thái, không đành lòng để vợ xoay xở một mình, anh cũng đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy, phần lớn bà con thương hoàn cảnh gia đình nên tạo điều kiện cho anh có thêm nguồn thu nhập, để chị Tâm bớt đi phần nào gánh nặng mưu sinh. Nhưng vài năm nay, đôi mắt của anh đã không còn nhận biết được ánh sáng, chỉ có thể đi lại được trong nhà, việc xoay xở kiếm tiền lại dồn lên đôi vai người vợ.

Hiện tại, con trai đầu Lê Thế Bình đang trong quân ngũ, sắp sửa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Còn con trai thứ hai Lê Ánh Dương vừa tốt nghiệp THPT, đang ở nhà cùng bố mẹ, hằng ngày đi phụ hồ kiếm tiền đỡ đần mẹ phần nào. Càng có tuổi, bệnh tình anh Thái càng thêm nặng, không chỉ đôi mắt bị mù hẳn mà tai cũng bị điếc, chân tay khó cử động. Số tiền trợ cấp hơn 800 nghìn đồng/tháng may chăng lo đủ tiền thuốc. Gần đây, thỉnh thoảng anh Thái lại phát bệnh tâm thần, cầm gậy đánh đập vợ và phá đồ đạc. Những lúc như thế, chị Tâm phải lánh đi, chờ chồng hết cơn mới lại trở về nhà tìm cách vỗ về, an ủi. Lúc tỉnh, anh Thái lần tìm đôi bàn tay vợ, nắm chặt, nức nở khóc vì thấy mình có lỗi…

Chị Hoàng Thị Tâm trải lòng: “Quyết định lấy anh Thái làm chồng, gần 25 nay tôi không hề có một phút giây ân hận. Giờ đây các con đã lớn khôn, vợ chồng tôi đều thỏa nguyện, hạnh phúc đã được ươm mầm trên nỗi đau. Chỉ mong ước các con sẽ có gia đình yên ấm, hạnh phúc, cuộc sống đỡ vất vả”.

Công Kiên