Nhật Bản dồn mọi tiềm lực để đấu với Trung Quốc

11:33 | 24/12/2013

7,270 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khi chủ động đề xuất hòa hoãn với Nga về tranh chấp biên giới và đề ra một chiến lược an ninh quốc gia mới, Nhật Bản đã công khai dồn tất cả tiềm lực để đấu với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh hải.

Chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập một vùng nhận dạng phòng không mới trên biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điều Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản, chính quyền Tokyo hôm 17/12 đã chính thức thông báo gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, và nhất là thông qua một chiến lược an ninh quốc gia. Theo đó, kế hoạch quốc phòng cho 5 năm tới lên gần 240 tỷ USD, tăng 5% so với chi phí quân sự 2012, đã được tăng 2% sau 11 năm không thay đổi.

Trong bối cảnh quan hệ Nhật Trung vốn đã không thuận thảo do tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, quyết định của Trung Quốc áp đặt vùng phòng không đã làm cho tình hình căng thẳng thêm lên, và chiến lược mới của Nhật Bản rõ ràng là nhằm củng cố mạnh mẽ hệ thống phòng thủ của mình.

Yếu tố đáng chú ý trong chiến lược này là không chỉ nêu lên một cách chung chung “các thách thức phức tạp và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”, mà còn đặc biệt nói đến Trung Quốc với “các mưu toan thay đổi hiện trạng bằng sự ép buộc”, và sự cần thiết phải “lấy lại và gìn giữ không chậm trễ” các hải đảo xa xôi nếu bị xâm chiếm.

Giải thích về thái độ cứng rắn của Nhật Bản, các chuyên gia cho rằng việc Mỹ lên án quyết định thành lập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc nhưng không công khai kêu gọi hủy bỏ khu vực đó, đã làm dấy lên nhiều mối lo ngại ở Nhật Bản. Tokyo sợ rằng Washington có thể không tôn trọng các cam kết, theo đó, hiệp ước phòng thủ hỗ tương Mỹ-Nhật cũng có hiệu lực đối với quần đảo Senkaku.

Ngày 22/12, Bắc Kinh lại cho bốn tàu tuần duyên xâm nhập vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là vụ xâm nhập đầu tiên kể từ ngày 8/12, nâng tổng số lần mà tàu Trung Quốc tiến vào khiêu khích Nhật Bản tại vùng Senkaku/Điếu Ngư lên thành 73 lần từ tháng 9/2012 đến nay.

Chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản dự trù tăng ngân sách quốc phòng, chủ yếu dùng để mua thêm thiết bị, vũ khí, nhưng không phải bất kỳ loại nào, mà tập trung vào những phương tiện chuyên dùng trong việc bảo vệ biển đảo, nâng cao năng lực kiểm soát vùng biển và vùng trời ở khu vực quần đảo đang bị Trung Quốc nhòm ngó. Cụ thể, Nhật sẽ mua thêm bảy khu trục hạm, nâng tổng số tàu chiến loại này lên thành 54 chiếc; thêm sáu tàu ngầm (nâng tổng số lên 22). Một phi đội thứ hai gồm 20 chiến đấu cơ F-15 sẽ được triển khai trên đảo Okinawa, gần vùng Senkaku, cùng với loại máy bay cảnh báo sớm. Quân đội Nhật Bản sẽ cung cấp thêm máy bay không người lái cho lực lượng không quân, và sẽ lần đầu tiên thành lập một lực lượng Thủy quân lục chiến theo mô hình Mỹ.

Điểm đáng chú ý thứ hai trong chiến lược mới của Nhật, đó là Trung Quốc tiếp tục được nêu đích danh trong tài liệu - mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi là “lịch sử” - khi hứa hẹn rằng Nhật Bản sẽ đáp ứng “một cách bình tĩnh nhưng kiên quyết trước đà mở rộng và tăng cường nhanh chóng của các hoạt động hàng hải và hàng không của Trung Quốc”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã ghi nhận một sự thiếu vắng quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản, đó là không thấy nói đến khả năng “tấn công trước để phòng ngừa”, một khái niệm từng được nhiều chính khách trong đảng Dân chủ Tự do của ông Abe ủng hộ, chẳng hạn như tấn công trước vào các căn cứ tên lửa của Triều Tiên, để ngăn ngừa một cuộc tấn công của Bình Nhưỡng. Giới phân tích nhận định, sự thiếu vắng này chứng tỏ rằng Tokyo biết tự kiềm chế, vì nếu khả năng này được ghi trong chiến lược an ninh của Nhật Bản, điều đó sẽ đánh động các láng giềng của Nhật như Trung Quốc hay Hàn Quốc hơn bất kỳ điểm nào khác. Tuy nhiên, chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản được rà soát lại hàng năm, do đó, theo một quan chức chính phủ, việc thiết lập một lực lượng tấn công phủ đầu hoàn toàn có thể được đưa vào chiến lược vào năm tới.

Ngay khi chiến lược này được công bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Tokyo “thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc”. Bắc Kinh lại càng tức giận hơn sau nhận định của Thủ tướng Abe nhân Hội nghị Thượng đỉnh tại Tokyo với các lãnh đạo Đông Nam Á trong hai ngày 13-14/12. Ông Abe khi ấy đã khuyên các đồng nhiệm, trong đó có lãnh đạo 4 nước hiện đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, là phải coi vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc trên biển Hoa Đông là một vấn đề đáng quan ngại đối với toàn khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Nhật Bản là đã “vu khống” Trung Quốc một cách thâm hiểm. Theo giới quan sát, cái đặc biệt đau đớn cho Trung Quốc là các nước Đông Nam Á chắc hẳn đã cho rằng ông Abe có lý.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài hôm sau khi thông qua chiến lược an ninh quốc gia, Nhật Bản đã khai trương một cuộc đối thoại chiến lược với Nga, cho đến gần đây còn là đối tượng chủ yếu cần phải dè chừng của xứ Phù tang. Sự kiện này là một dấu hiệu mới khẳng định sự chuyển hướng chiến lược phòng thủ của Tokyo, hòa hoãn với Nga ở mặt bắc, để dồn sức xuống phía nam - nơi Bắc Kinh ngày càng lộ rõ tham vọng lấn chiếm vùng biển đảo dưới quyền quản lý của Nhật.

Một cách kín đáo, ngày 21/12 vừa qua, Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã gặp gỡ các đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov và Sergei Shoigu tại nhà khách của chính phủ ở Tokyo. Nhân cuộc họp gọi là 2+2 này, Nhật Bản và Nga đã đồng ý hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và hải tặc, tăng cường đối thoại trong lãnh vực an ninh tin học. Một cách cụ thể, hai bên sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân hỗn hợp để nang cao năng lực hợp tác chống khủng bố và cướp biển, đồng thời khởi động cơ chế “Đối thoại an ninh mạng Nhật-Nga”, cũng như đẩy mạnh các cuộc thảo luận khác về an ninh và quốc phòng, trong đó có các cuộc họp cấp bộ.

Đối thoại cấp cao liên Bộ Ngoại giao-Quốc phòng là một cơ chế thảo luận về an ninh, từng được Nhật Bản áp dụng với nhiều nước, đặc biệt là với các đồng minh nặng ký như Mỹ, hay là Úc. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên mà cơ chế này được Nhật Bản khai mở với Nga, một cựu đối thủ hiện vẫn đang kiểm soát một vùng quần đảo mà Tokyo muốn đòi lại.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố hoan nghênh sự kiện được ông đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ Nhật-Nga: “Chúng tôi đã có một bước khởi đầu tốt trong việc chuyển quan hệ Nhật Bản-Nga sang một chương mới”. Theo Ngoại trưởng Nhật, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh sẽ giúp tăng cường quan hệ toàn diện giữa Nhật Bản và Nga, tạo ra tác động tốt trên các cuộc đàm phán về việc ký kết một hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

Cho dù quan hệ thương mại giữa Mátxcơva và Tokyo rất quan trọng, đặc biệt trong lãnh vực dầu khí mà Nhật Bản rất cần mua, trong lúc Nga rất muốn bán, hai nước láng giềng này cho đến nay vẫn chưa ký được một hiệp ước hòa bình do còn tranh chấp lãnh thổ. Đối tượng tranh chấp giữa hai nước là quần đảo Nam Kuril - mà Nhật Bản gọi là Vùng Lãnh thổ phía Bắc.

Theo giới phân tích, các cố gắng của Nhật Bản nhằm cải thiện bang giao với Nga phải được lồng vào trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh căng thẳng hẳn lên trong thời gian gần đây. Bị Trung Quốc ép ở vùng biển đảo Senkaku/Điếu Ngư ở phía nam, Nhật Bản cần phải mưu cầu sự hòa dịu ở phía Bắc để rảnh tay dồn lực đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng ở phía nam đến từ Trung Quốc. Không phải là ngẫu nhiên mà nhịp độ gặp gỡ giữa các lãnh đạo Nhật -Nga trong những tháng gần đây càng lúc càng dồn dập, tỷ lệ thuận với các hành vi càng lúc càng hung hăng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong hồ sơ biển Hoa Đông.

Trong sáu tháng vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có đến bốn lần tiếp xúc tay đôi. Đây quả là một tần số bất thường đối với những cuộc gặp cấp cao như vậy. Hai ông Abe và Putin đã có vẻ rất tâm đầu ý hợp, một tình hình hoàn toàn trái ngược với quan hệ lạnh giá giữa Thủ tướng Nhật với Chủ tịch Trung Quốc: cho dù phía Nhật đã nhiều lần đánh tiếng, nhưng cho đến nay, ông Tập Cận Bình vẫn khăng khăng từ chối mọi hội nghị thượng đỉnh với ông Shinzo Abe.

Tóm lại, chiến lược của Tokyo càng lúc càng rõ nét: hòa hoãn với cựu đối thủ ở phương bắc, đồng thời tìm cách liên kết với tất cả các nước ở phía nam cùng chung một suy nghĩ với mình là phải hạn chế chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản-ASEAN mới đây đã thể hiện ý định đó. Dĩ nhiên là trên bình diện chính thức, Tokyo không thể nào nêu bật dụng tâm của mình. Sau cuộc họp đánh đấu sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Tokyo và Mátxcơva trong lĩnh vực an ninh vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Kishida đã nhấn mạnh rằng đối thoại song phương Nhật-Nga không hề nhằm giải quyết một vấn đề, cũng như không hề nhắm vào một quốc gia cụ thể nào.

H.Phan

tổng hợp