Người đã hóa Thánh!

08:48 | 08/10/2013

3,002 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đại tướng đã xa chúng ta để đi sang một con đường khác. Nhưng dấu chân trên chặng đường Đại tướng đã đi sẽ mãi mãi được con dân Việt bước theo. Người mãi mãi là Đại tướng trong lòng quân, lòng dân Việt Nam! Và Người đã hóa Thánh!

Nguyễn Như Phong (NLM số 263)

Biết Đại tướng yếu đã lâu.

Biết thế nào rồi cũng đến phút Đại tướng kính yêu phải xa chúng ta để về bên Bác Hồ và với những người lính đã ngã xuống trong suốt hai cuộc chiến tranh để kiến tạo Hòa Bình cho đất nước.

Nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu và thấy trống vắng quá. Cảm giác này cũng hệt như cha mẹ qua đời.

Sau sự ra đi của Bác Hồ, đến nay mới lại có cảnh dòng người xếp hàng lặng lẽ vào viếng và rất nhiều những dòng nước mắt tiễn biệt Người.

Người ta sẽ còn phải viết nhiều về Người - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và vẫn sẽ dành những lời tốt đẹp nhất khi nói về Người.

Nhưng với Đại tướng, bao nhiêu lời ca ngợi nữa cũng không đủ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với Bác Hồ

Trái đất này, nếu còn chiến tranh, người ta vẫn sẽ phải viết về Người - một vị Đại tướng lãnh đạo một đội quân lúc đầu chỉ có 34 người với những vũ khí thô sơ nhất, nhưng đã trưởng thành, đánh thắng hai thế lực quân sự mạnh nhất là Pháp và Mỹ.

Trái đất này, nếu không còn chiến tranh, vĩnh viễn có hòa bình, người ta cũng vẫn phải viết về Người - một vị Đại tướng đã coi việc mình phải cầm quân là bất đắc dĩ. Và khi buộc phải cầm súng để kiến tạo hòa bình thì phải biết cách để giành chiến thắng.

Thời gian về hai cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước càng lùi xa, người ta lại càng thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩ đại. Ông vĩ đại bởi tài thao lược quân sự bẩm sinh. Và ông cũng vĩ đại bởi nhân cách cao cả của mình.

Đời con người có những lúc gian truân, có những lúc thăng trầm về sự nghiệp, về công việc trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc. Đại tướng cũng đã có lúc phải chịu như vậy. Và vào khi như thế, phải là người có bản lĩnh lắm, có đức đại lượng của bậc Thánh nhân mới có thể đứng vững.

Với Đại tướng, bất luận trong hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, dù khi là Đại tướng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hay khi không còn cầm quân nữa, thì từng lời nói, từng suy nghĩ của Người đều thấm đẫm tinh thần trung thành, tận tụy với sự nghiệp của Đảng, trách nhiệm cao cả với vận mệnh của dân tộc và trân trọng công lao, tài năng của những người cộng sự. Và ở đâu, người dân, người lính cũng thấy nụ cười đôn hậu ấm áp của Đại tướng.

Thăm công trình dầu khí Vũng Tàu năm 1996, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chăm chú theo dõi thông tin về tiến độ thi công xây dựng giàn khoan trên biển

Trong hàng ngàn trang hồi ký, hồi ức của Đại tướng, chưa thấy một dòng nào, một chữ nào thể hiện “cái tôi” bình thường như của bao người.

Chưa thấy một dòng nào, chữ nào trách cứ người này hay người khác, hoặc nhằm thanh minh cho một sự việc đã qua.

Và qua các văn kiện quân sự, các báo cáo tổng kết chiến dịch, không bao giờ thấy “cái tôi” Võ Nguyên Giáp xuất hiện khi nói về thành tích, ngay cả những trường hợp cá nhân Tổng tư lệnh là yếu tố quyết định đầu tiên đối với thắng lợi như trong trường hợp thay đổi hướng đột kích của Chiến dịch Biên giới (1950) hay thay đổi cách đánh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với ông, bất luận chiến thắng nào, thành công nào cũng đều là công lao của những người ngã xuống, của những người lính “thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” và làm nên truyền thống “quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Trong rất nhiều triệu người kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Đại tướng chắc chắn là người đứng đầu. Sau mỗi thắng lợi quân sự trên chiến trường, tình cảm đầu tiên của Đại tướng là nhớ tới Bác Hồ kính yêu và ước ao “giá như còn Bác”.

Tuổi trẻ Dầu khí hai miền Nam - Bắc tổ chức lễ báo công và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (năm 2001)

Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo, người đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông đã trở thành Thánh và là một trong “tứ bất tử” của con dân nước Việt.

Còn Đại tướng, cũng đã cầm quân đánh thắng hai tên đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới. Và đã được thế giới công nhận là Danh Tướng của nhân loại.

44 năm trước, cũng vào mùa Thu này, Bác Hồ ra đi. Trong lễ tang Bác, Đại tướng giơ tay chào Bác mà mắt nhòa lệ. Ngày ấy, Bác Hồ cũng đã hóa Thánh trong lòng dân tộc Việt.

Chẳng phải có sắc phong như thời xưa, chưa có đền chùa miếu mạo nào dành riêng cho Đại tướng, nhưng cứ nhìn dòng người kiên nhẫn xếp hàng để được vào tiễn biệt Đại tướng thì đủ biết, trong lòng dân, Đại tướng đã hóa Thánh.

Chết là gì? Là khép lại một cuốn sổ đã viết hết và bắt đầu viết vào một cuốn sổ khác.

Chết là gì? Là rẽ sang một con đường mới và chưa biết con đường đấy như thế nào? Nhưng cứ đi thì khắc đến…

Đại tướng đã xa chúng ta để đi sang một con đường khác. Nhưng dấu chân trên chặng đường Đại tướng đã đi sẽ mãi mãi được con dân Việt bước theo.

Người mãi mãi là Đại tướng trong lòng quân, lòng dân Việt Nam!

Và Người đã hóa Thánh!

N.N.P

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc