Thứ sáu 15/12/2017 01:50

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 42)

07:02 | 07/01/2015

|
(PetroTimes) - Buổi họp tan, mọi người đã về hết, Trần Quang Vũ ngồi thừ ra mệt mỏi. Trước mắt anh hiện lên những hình ảnh tốt đẹp về Trần Hùng Lân: “Lân ơi là Lân. Mày giết bạn mày rồi! Mày bảo tao phải làm thế nào bây giờ...!”.

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 41)

Năng lượng Mới số 388

Vũ quay sang Thiếu tá Cường:

- Thế còn Phan Hồng Hải khai thế nào?

- Hải thì chỉ khai rằng, do hắn biết cô Hồng định kiện Lân, nên hắn dùng bọn lưu manh đánh cho cô ấy chỉ bị thương mà không dám đi kiện nữa. Nhưng không ngờ bọn đệ tử quá tay.

- Vậy còn mối quan hệ giữa hắn và Trần Hùng Lân?

- Hắn chỉ nói là do lo lắng việc cô Hồng kiện Lân nên đã làm vậy. Ngoài ra, hắn chưa khai thêm gì.

- Nói thế trẻ con cũng không nghe được - Vũ bực bội - Các đồng chí tập trung điều tra và đấu tranh với hắn theo hướng này: Thứ nhất, vì sao hắn làm đệ tử cho Trần Hùng Lân? Thứ hai: Trần Hùng Lân đưa tiền cho hắn góp cổ phần với Anh Thư là nhằm mục đích gì? Số tiền đó là cho hay là vay. Nếu vay thì có giấy tờ gì không? Thứ ba là phải đặt dấu hỏi: Có phải việc tên Thư mang hêrôin là màn kịch do Hải hoặc là do ông Lân bày ra để hại Thư và từ đó thâu tóm hết phần các công trình của Anh Thư không. Để làm rõ những việc liên quan đến Trần Hùng Lân, đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế cho làm rõ nguồn gốc 2ha đất và ngôi biệt thự của Trần Hùng Lân trên Hòa Lạc.

***

Buổi họp tan, mọi người đã về hết, Trần Quang Vũ ngồi thừ ra mệt mỏi. Trước mắt anh hiện lên những hình ảnh tốt đẹp về Trần Hùng Lân: “Lân ơi là Lân. Mày giết bạn mày rồi! Mày bảo tao phải làm thế nào bây giờ...!”.

Vũ nhấc máy điện thoại gọi cho Lân:

- Alô, ông Lân đấy à? Trần Quang Vũ đây - Vũ nói với giọng xúc động.

- Chào ông! Sao khi nào thì ông bắt tôi đấy?

- Tôi cũng chưa biết - Vũ chợt thấy cay cay ở sống mũi. Anh cố kìm nén  - Chỉ có điều là tôi muốn gặp ông.

- Theo tôi thì không nên vì ông đang được cấp trên tin cậy và tôi đang là kẻ bị nghi ngờ. Tôi còn biết là trong mấy cuộc họp vừa rồi, ông đã đặt dấu chấm hỏi lớn về tôi trong việc liên quan đến cái chết của cô Hồng. Ông làm tôi hơi ngạc nhiên đấy ông bạn cố tri ạ. Dù sao thì chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau một điều. Việc của ông, ông cứ làm, tôi làm nên tội, tôi chịu.

- Dĩ nhiên là như thế. Nhưng tôi vẫn thấy chúng ta phải gặp nhau. Tôi muốn nghe ông nói, với tư cách là những người bạn.

- Với tư cách là bạn bè, tôi đề nghị ông một việc và rất mong ông không từ chối.

- Ông cứ nói, nếu được, tôi chấp nhận.

- Không, ông phải hứa không được từ chối.

Trần Quang Vũ im lặng hồi lâu, anh không trả lời. Đầu dây đằng kia Lân cũng im lặng. Vũ hít một hơi dài, lấy lại can đảm, nói rành rọt từng chữ:

- Tôi đồng ý, tôi không từ chối.

- Chắc chắn chứ!

- Chắc chắn!

Lân nói, vậy thế này, nếu tôi bị bắt, tôi muốn chính ông hỏi cung tôi. Và tôi chỉ trả lời với ông, chứ không với bất cứ ai khác.

***

Một tổ bốn người gồm cảnh sát hình sự và điều tra do Đại úy Tài chỉ huy lên đường đi Đắk Lắk. Tài là người có khuôn mặt và vóc dáng rất giống Khánh “ma cô”, như ta đã biết. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, Khánh “ma cô” đã biết rõ là Công an Nam Sơn đang dốc sức truy lùng vì vậy hắn đã nghĩ ra một nơi ẩn náu rất “an toàn”, đó là... vào nhà giam.

 Hắn đi về thị xã Buôn Ma Thuột. Hắn đến một cửa hàng đối diện với công an phường và đứng ở đó. Khi thấy một người dân đi xe máy đến cửa hàng, chờ lúc anh ta vừa dựng xe xong, Khánh “ma cô” lao vào đẩy anh ta ngã xấp và cướp xe máy. Người bị cướp kêu to:

- Cướp... Cướp xe! Bắt lấy!

Khánh “ma cô” đề máy nhưng không nổ. Hắn cuống cuồng đạp cần đề... Máy vẫn không nổ, Khánh vứt xe định chạy nhưng không kịp nữa. Từ bên kia đường, các cảnh sát lao ra và chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị quật ngã.

Anh Thiếu tá, Phó công an phường trực tiếp hỏi cung Khánh:

- Tên anh là gì?

- Dạ, Lê Văn Bình.

- Quê quán, chỗ ở thường trú.

- Dạ, em ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ạ...

Nửa ngày sau đó, Khánh “ma cô” được đưa vào trại tạm giam với tội danh “cướp tài sản của công dân”.

***

Hai tổ điều tra đi săn lùng tên Khánh gặp nhau tại Buôn Ma Thuột và ai cũng buồn rười rượi. Đại úy Tài thở dài:

- Lạ nhỉ, hắn biến thành chim hay sao mà bặt vô âm tín.

- Cảnh sát hình sự của Đắk Lắk cũng mất nhiều công mà không biết nó ẩn náu nơi nào - Một cảnh sát nói.

Một anh khác đề nghị:

- Xin các anh báo cáo chỉ huy phòng cho rút về thôi. Đi lâu quá, tiền nong hết sạch cả. Công an huyện họ có nuôi cho mãi được đâu.

Tài xua tay:

- Tiền bây giờ thì tạm ổn, các cậu không phải lo. Chúng ta hãy cố thêm một tuần nữa nếu không được thì tính kế khác. Trưa nay có người chiêu đãi một bữa rồi.

- Ai vậy?

- À, ông bạn tớ, bây giờ làm trưởng công an phường. Ông ấy hẹn khoảng năm giờ chiều qua công an phường rồi đi nhậu luôn.

- Em nghe nói công an ở đây uống rượu ác lắm - Một anh nói lo lắng - Em sợ rượu phát khiếp.

- Ôi dào, cậu cứ lo vớ vẩn. Tối nay cũng nên say một bữa cho hết phiền muộn đi. Biết đâu sáng mai mở mắt ra lại thấy thằng Khánh ngồi uống cà phê cùng quán với mình.

Chiều hôm đó Tài dẫn mấy anh em qua công an phường thăm bạn. Trưởng công an phường đang bận họp. Anh chàng trực ban đeo quân hàm trung sĩ nhìn Tài chòng chọc. Ánh mắt của anh ta khiến Tài ngạc nhiên. Anh rút thẻ công an ra:

- Này, đồng chí... sao nhìn tôi lạ thế. Giấy tờ của tôi đây. Tôi đến gặp anh Tư Quy, Trưởng Công an phường. Là bạn cũ với nhau và có hẹn rồi.

Anh trung sĩ cầm tấm thẻ công an, nhìn ảnh rồi nhìn Tài so sánh kỹ lưỡng. Rồi anh thốt lên:

- Sao có người giống nhau thế nhỉ?

Tài giật nảy mình:

- Ai, có ai giống tôi?

- Mới tuần trước có một thằng cướp xe máy bên kia đường, bị chúng em bắt được, nó... nó giống anh quá chừng.

- Nó tên là gì - Tài hỏi dồn - Bây giờ nó ở đâu?

- Nó tên là Bình, đang bị giam ở trại tạm giam của công an thành phố. Ảnh của nó kia kìa.

Trung sĩ chỉ ra tấm biển thông tin, trên đó dán ảnh những tên mới bị bắt. Nhìn thấy ảnh tên Khánh “ma cô”, Tài cười sằng sặc:

- Ối giời ơi... tưởng mày trốn đi đâu, sao số mình may thế nhỉ. Hơn trúng số độc đắc.

Mấy anh em đi cùng vui lây. Anh trung sĩ ngơ ngác:

- Có chuyện gì mà mấy anh vui dữ vậy?

- Chả là thế này - Tài giải thích - Cái thằng các vừa ông bắt được đấy là một tên lưu manh chuyên nghiệp. Hắn phạm tội giết người, chúng tôi đang đi truy lùng hắn. Mất nửa tháng rồi mà chưa ra. Hóa ra nó chọn nơi ẩn náu lại là... chân cột đèn.

- Sao lại là chân cột đèn. Hắn bị bắt cơ mà - Anh trung sĩ ngây thơ hỏi.

- Cậu có thấy chân cột đèn bao giờ cũng có khoảng tối không - Tài giảng giải - Thằng Khánh “ma cô”, tên nó là Khánh chứ không phải là Bình đâu. Biết đang bị truy thế là nó chọn nơi ẩn náu an toàn nhất chính là vào trại giam. Cậu thử nghĩ xem, có thằng lưu manh nào ngu tới mức lại đi cướp ngay ở cửa công an phường không?

Anh trung sĩ à lên rồi gật đầu.

Tài nói thêm:

- Ngón võ này nhiều tên tội phạm đã áp dụng. Tất nhiên là chúng phải sử dụng tên giả, giấy tờ giả.

Tài chợt nhớ ra điều gì, anh nói với cậu trung sĩ:

- Đồng chí gọi về trại giam xem hắn còn ở đó không.

Anh trung sĩ bấm số điện thoại gọi cho trực ban trại tạm giam:

- Chúng tôi ở Công an phường Hai đây. Đề nghị anh cho biết tên Lê Văn Bình, bị bắt vì tội cướp tài sản riêng công dân... Vâng, quê hắn ở xã gì đó, nhưng thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu... Hắn còn trong trại không ạ?

Đầu dây đằng kia không hiểu trả lời thế nào nhưng thấy anh trung sĩ cứ vâng dạ liên tục. Rồi anh đặt máy, quay lại nói với Tài và mấy anh em:

- Hắn vẫn đang trong trại, phòng số 7. Anh em nói hắn yêu đời lắm. Suốt ngày hát “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

 Vừa lúc đó, Trưởng công an phường xuất hiện. Anh ôm lấy Tài mừng rỡ:

- Lâu lắm mới gặp người anh em. Tối nay đi nhậu xong, ông phải ở đây với tôi nhé.

Tài cười:

- Rất cảm ơn ông và anh em ở đây đã giúp chúng tôi bắt được tên tội phạm nguy hiểm.

- Cái gì, bắt được ai?- Anh Trưởng công an phường ngạc nhiên.

- Thằng cướp xe tuần trước đó. Hắn là tên đang bị chúng tôi lùng bắt vì tội giết người. Biết hắn ở Đắk Lắk, nhưng anh em tìm không ra, ai ngờ nó chọn trại tạm giam làm nơi trú thân.

Anh Trưởng công an phường vỡ lẽ:

- Thảo nào, tôi cứ thắc mắc là tại sao một tên đi cướp xe của người ta nhưng lại ngớ ngẩn đến mức chọn ngay cửa công an phường làm nơi gây án? Thế mới biết bọn tội phạm bây giờ lắm võ thật. Nhiều bài bản nghiệp vụ anh em mình học ở trường, xem ra lạc hậu khá nhiều  so với thực tế rồi.

Ngay sau đó, đồng chí Trưởng công an phường dẫn Tài và mấy anh em vào trại tạm giam. Tên Khánh “ma cô” được dẫn ra. Và khi trông thấy hắn, anh Trưởng công an phường cười ha hả:

- Ối giời ơi! Có lẽ cậu phải về hỏi ông già xem thế nào? Sao lại giống nhau thế nhỉ.

 Còn tên Khánh thì cũng phì cười:

- Chỉ vì giống anh mà tôi bị bắt, chứ nếu không thì...

- Thì sao - Tài hỏi ?

Tên Khánh lúng túng rồi nói bừa:

- Thì còn lâu mới tìm thấy tôi.

Tài rút điện thoại di động gọi về cho Trần Quang Vũ:

- Báo cáo anh, đã bắt được tên Khánh “ma cô”... Không ạ, do công an phường ở đây bắt hộ.

***

Buổi tối tại nhà ông Hiển. Ông Hiển đang ngồi ăn cơm, nét mặt nặng trĩu lo âu. Bà vợ không hiểu ông đang lo lắng điều gì, bà an ủi:

- Thôi ông ạ, mình đã gây dựng cho nó như thế nhưng nó không biết giữ gìn, lỗi ở nó, chứ đâu ở mình.

- Bà không biết hậu quả sẽ là như thế nào đâu. Thanh tra sơ bộ mà đã thấy nó làm thất thoát hàng chục tỉ đồng, chưa kể nó còn chi tiêu lạm công quỹ hàng chục tỉ nữa. Nhưng bàn dân thiên hạ, ai cũng bảo vì nó là con tôi... là con tôi. Thật không ngờ cuối đời, mình lại bị cái họa này.

Cô con gái xen vào:

- Bố ơi, sao con nghe còn thấy ghê gớm hơn thế kia.

- Ghê cái gì?

- Nghe nói anh ấy là chủ mưu giết người.

- Sao, nó chủ mưu giết người - Bà Hiển kinh hãi, mắt lộ vẻ thất thần. Ông Hiển thủng thẳng:

- Có nghe nói việc này. Chiều nay tôi cũng đang định hỏi Giám đốc Công an tỉnh, nhưng nghĩ cũng ngại. Trước đây thì không sao, bây giờ mình hỏi lại nghĩ mình chạy án.

Có tiếng chuông gọi cửa.

Cô con gái ông Hiển ra mở cửa và khi thấy Lân, cô đứng sững lại, nhưng rồi lại mở rộng cửa cho Lân vào.

- Bố có nhà không em?

- Có, ông đang buồn bực vì chuyện của anh đấy.

- Ông bực lắm à?

- Rất bực. Ông nói anh chả ra gì. Theo em...

- Theo em thì anh không nên vào nữa phải không?

- Tùy anh.

Nghe nói vậy, Lân liền quay lưng đi thẳng. Bóng Lân đi trong mưa phùn lầm lũi, lầm lũi.

XX

Hải bị bắt và chuyển vào giam trong trại của quân đội. Trần Quang Vũ phải cho làm như vậy vì anh sợ ở trại tạm giam của công an tỉnh, có khi xảy ra thông cung. Nhưng khi bản cung đã cơ bản hoàn tất, anh cho chuyển hắn về nhốt trong trại tạm giam của công an tỉnh. Một buổi sáng, trong lúc chia cơm, một gã phạm nhân bảo Hải:

- Mày xin đi khám bệnh. Đang có tổ y tế đến khám đấy. Sẽ có thông tin cho mày.

Một lát sau, khi quản giáo tới, Hải ôm bụng nhăn nhó:

- Thưa cán bộ, em đau bụng quá.

- Đau từ bao giờ?

- Dạ, từ đêm qua.

- Có đi ngoài không?

- Dạ... dạ không, nhưng chỉ nôn thôi. Em không ăn được gì!

- Thôi được. Đi ra khám. Đang có tổ y tế của công an tỉnh khám bệnh, anh ra khám luôn.

Phan Hồng Hải được dẫn ra ngoài nơi tổ y tế đang khám bệnh da liễu cho phạm nhân. Anh quản giáo nói với anh bác sĩ:

- Anh khám hộ cho thằng này với. Nó kêu đau bụng từ hôm qua.

Anh bác sĩ lườm Hải rồi hất hàm:

- Cứ ngồi kia đã.

Nói rồi anh tiếp tục khám cho một gã phạm nhân khác đang bị bệnh chốc đầu. Một cô y tá còn trẻ lại gần Hải:

- Anh tên là gì?

- Khải, Phan Hồng Hải?

- Anh có quen ai tên là Hoàng không?

- Có à. Anh ấy có thư à?

- Có, ở trong túi thuốc. Lát nữa sẽ nhận.

Khám xong cho gã chốc đầu, anh bác sĩ gọi Hải:

- Anh kia, lại đây. Sao, đau bụng thế nào?

- Dạ, thưa cán bộ, em bị đau từ tối qua. Nhưng chỉ đau giữa mỏ ác thôi ạ. Lúc nãy đau quá không ăn được gì.

- Có bị đau dạ dày, hành tá tràng bao giờ không?

- Dạ, không ạ.

Anh bác sĩ chỉ cần nghe có vậy rồi hý hoáy viết đơn thuốc và nói:

- Ra bàn kia lấy thuốc.

Hải cầm giấy ra bàn thì đã thấy cô y tá đưa cho túi thuốc nhỏ.

Hắn đem về phòng giam đổ ra và thấy có một ống giấy nhỏ như đầu đũa. Hải len lén mở ra xem và nhận ra chữ của Hoàng: “ Khai là đệ tử ruột của Lân và mọi việc do Lân sai khiến. Nhiều người muốn bảo vệ Lân thì coi như chú an toàn. Mọi việc có người lo cho chú. Tòa kết án thế nào cũng được, không phải lo lắng. Đã chuẩn bị cho chú 50.000USD. Đừng lo gì cả. Khai sai là không ai cứu được chú đâu. Đừng nói là có quan hệ với anh. Chúc chú  may mắn”.

Khải đọc xong mảnh giấy rồi vo lại nhét vào miệng.

***

Tiến trình của vụ án và những sự thật ngày càng được hé mở làm Trần Quang Vũ choáng váng. Anh đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Một bữa cơm, thấy chồng nhai cơm như nhai rơm, Thục ái ngại:

- Anh làm sao thế? Mấy hôm nay có chuyện gì mà lo lắng đến rộc người đi vậy.

- Anh mệt thôi - Vũ nói lảng. Nhưng Thục là người tinh ý, chị nói ngay:

- Chắc anh buồn phiền vì chuyện anh Lân có phải không. Em thấy báo chí đăng những chuyện tham nhũng của anh ấy lớn như vậy, chắc không thoát tội.

- Đúng là không thoát được.

- Thì anh phải tìm cách cứu anh ấy chứ. Chả lẽ để anh ấy chết đuối mà không vớt.

Vũ ngồi thẫn thờ không biết nói với vợ ra làm sao nữa.

Có tiếng chuông gọi cửa. Vũ chạy ra xem ai và anh sững người khi thấy ông Hiển, Chủ tịch tỉnh và con gái. Anh lúng túng vì không ngờ được là Chủ tịch tỉnh lại đến nhà mình. Linh cảm cho anh biết chắc chắn là ông phải hạ cố tới đây là vì chuyện Trần Hùng Lân.

- Em mời anh vào nhà.

- Cậu ngạc nhiên quá phải không. Từ ngày cậu về tỉnh, chưa bao giờ cậu tới chơi nhà tôi, kể cả vào những ngày lễ, chắc ghét tôi lắm phải không? - Ông Hiển nói với giọng đùa cợt. Rồi ông chỉ con gái, giới thiệu - Con gái tôi, tên là Châu, cháu đang học Đại học Báo chí năm thứ ba.

Vũ càng ái ngại hơn khi thấy Châu mang theo một gói quà. Ông Hiển bảo:

- Mình có chuyện hơi dài muốn trao đổi với cậu, cho nên đóng cổng lại, đừng tiếp khách có được không.

- Dạ, được ạ.

Vợ chồng Vũ vội vàng dọn bàn, pha nước tiếp khách. Ông Hiển ngó vào buồng trong, thấy thằng bé dị tật nằm mềm oặt trên giường, ông chép miệng, thở dài:

- Không có cách nào phục hồi cho cháu được khá hơn ư?

- Chúng em cũng chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng không có kết quả gì.

- Hai tháng nữa, khánh thành trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em bị dị tật, cậu nên gửi cháu vào đó. Như vậy cũng sẽ đỡ vất vả hơn.

- Dạ, em cũng định thế, nhưng nhà em không đồng ý. Cô ấy bảo, nhà có mỗi mình nó, không chăm được hay sao mà phải gửi đi trại. Nom nó thế nhưng mà tình cảm đáo để. Thấy bố đi làm về là cười toe toét. Nhà em thì lại ghen và bảo nó chỉ biết yêu bố...

Vũ nói đến đấy thì bỗng dưng nghẹn lời. Ông Hiển hiểu nỗi xúc động trong lòng anh. Ông nói:

- Lần đầu đến thăm cháu , tôi có chút quà...

Châu đưa túi quà cho chị Thục. Vũ đưa mắt cho Thục, chị hiểu ý:

- Sao bác cho cháu nhiều thế này. Thôi em xin bác hộp sữa. Còn những thứ này, em xin gửi lại bác.

Ông Hiển nghiêm mặt:

- Cô không được làm thế. Đây là tôi cho cháu, chứ có cho anh chị đâu mà từ chối. Chắc cậu Vũ ngại là tôi mang quà đến rồi nhờ vả chứ gì... Yên tâm đi. Tôi là Chủ tịch tỉnh cơ mà.

Nghe ông nói vậy, Vũ đành nín lặng, anh khẽ mấp máy:

- Chúng em xin cảm ơn bác.

Ông Hiển ngắm nhìn ngôi nhà tuềnh toàng của vợ chồng Vũ:

- Nhà này có lẽ mấy chục năm rồi chưa sửa.

- Dạ vâng ạ. Năm ngoái em cũng dọi lại cái mái, nhưng thầy em mất cho nên chưa làm được.

Ông Hiển thở dài:

- Nhìn ngôi nhà này thì đủ biết vợ chồng cậu sống bằng chính đồng lương của mình. Nghe nói cô ấy vẫn phải đánh máy kiếm thêm phải không?

- Dạ, vâng.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • demo-banner-300x250
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps