Ý chí thép của một cô gái vàng
Một ngày nắng chói chang của tháng 6, chúng tôi tìm về xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa để thăm Lê Thị Huệ, nhà cựu vô địch quốc gia với “nhiệm vụ” tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, một chiếc xe lăn cùng một đầu DVD do những nhà hảo tâm gửi tặng.
Còn đang loay hoay với số quà tặng, chúng tôi đã thấy Huệ cố gắng chống chiếc nạng để đứng đón khách ngay trong khoảnh sân xi măng nhà mình. Để tránh gợi lại nỗi đau quá khứ, chúng tôi không bắt đầu bằng câu chuyện nói về vinh quang hay nước mắt của Huệ song chính Huệ lại chủ động kể trước.
“Em còn nhớ, hôm đó là một buổi luyện tập như bao buổi luyện tập khác với những động tác cũng không có gì mới. Vậy mà như “định mệnh” khi em bị bạn tập quật ngã, đập đầu xuống đất. Sau đó em không biết gì nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy thì xung quanh em toàn một màu trắng toát của bệnh viện. Từ đó, em gắn với giường bệnh, với những đợt điều trị liên miên do bị gãy đốt sống cổ số 2 gây liệt tay, chân…”.

Lê Thị Huệ trong vòng tay bạn bè
Huệ kể tiếp: “… Em chỉ được điều trị vật lý tối đa là một tháng, sau đó lại phải ra viện một thời gian mới được phép nhập viện điều trị tiếp. Cha, mẹ, chị em thay nhau kiếm tiền để chữa trị cho em, cứu em khỏi địa ngục. Nhiều năm ròng rã hết mổ rồi lại châm cứu, điều trị, thật quá mệt mỏi…”. Với chất giọng trầm của cô gái vùng biển, vừa nhớ lại, Huệ vừa kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời gian qua. Ánh mắt xa xăm hiếm hoi lóe lên một tia sáng. Có vẻ như cô vẫn chưa vượt qua hết nỗi đau sau cú sốc và sự mặc cảm với số phận.
Mẹ của Huệ, bà Lường Thị Hường tâm sự: “Đôi lúc em nó đau, nản nên bực bội cáu gắt. Tôi phải cố an ủi, động viên em không được phép buông xuôi. Cũng may, con bé nghị lực, đầy quyết tâm nên chỉ 1-2 ngày sau tuyệt vọng, lại chăm chỉ tập luyện với hy vọng một ngày sẽ phục hồi như bình thường”. Từ tình yêu thương của mẹ, cha và chị gái, như được tiếp thêm nghị lực, Huệ quyết tâm sống, tập luyện để ít nhất mình có thể tự lập trong cuộc sống.
Với tinh thần của một người luyện võ cùng với ý chí luyện tập và sự giúp đỡ hết mình của các bác sĩ, Huệ bắt đầu có những tiến triển. Từ nguy cơ phải sống thực vật, Huệ đã tập từ cử động nhỏ nhất của tay và chân, rồi những bài tập thể lực lặp đi lặp lại trong suốt 10 năm qua để rồi hôm nay, Huệ có thể chống nạng đứng chờ chúng tôi. Chúng tôi được chứng kiến một buổi tự tập luyện của Huệ trong vòng 30 phút. Huệ dùng hai tay nhấc quả bóng qua đầu, dùng chân xoay bóng, hai tay vò quả cầu gai… Cứ như thế làm đi làm lại nhiều lần đến nỗi đôi bàn tay bé nhỏ của Huệ trở nên cứng đờ, đau buốt do cơ co rút. Khi đó mẹ lại đến xoa bóp cho em để tay mềm ra, rồi có thể luyện tập được tiếp. Huệ chia sẻ: “Không biết một ngày có bao nhiêu lần em phải trải qua cơn đau như vậy. Vì tập tay, rồi em tập cả chân, cơ thể theo nhiều hình thức khác nhau. Nhưng em vẫn cố gắng để tìm lại cuộc sống của mình”.

Những thành tích thể thao trong quá khứ của Lê Thị Huệ
Nhưng có thể nói, cái động lực mạnh mẽ nhất để Huệ quyết tâm luyện tập phục hồi sức khỏe chính là nhờ người cha. Thế nhưng, sau khi ông mất, gia đình Huệ lâm vào khó khăn. 2 triệu đồng tiền trợ cấp của Huệ trở thành nguồn thu nhập duy nhất cho 2 mẹ con. Và có lẽ đây chính là cái mốc khiến em quyết tâm trở lại với xã hội. Những bài tập thường xuyên tăng cường sức khỏe và vận động cơ bắp bước đầu giúp em tạm tự đi lại được trong nhà. Mặc cho những cơn co rút gân khiến tay chân cứng đờ, đau buốt, Huệ vẫn cố tập cầm các đồ vật. Nỗ lực đó đã có kết quả và giờ đây Huệ đã có thể tự làm những việc cá nhân. “Trước mắt, em muốn mình đủ khả năng để làm mọi công việc sinh hoạt cá nhân. Mẹ em già rồi, hơn nữa cũng còn nhiều việc, em không thể phụ thuộc mãi được. Đến lúc này em đang đi được nửa quãng đường của công việc đó”.
Năm 2003, Huệ từng được Chủ tịch Liên đoàn Vật thế giới gửi thư động viên, khen ngợi em như một tấm gương về nghị lực cho vận động viên toàn thế giới. Huệ thực sự là một cô gái có ý chí “vàng”!
Niềm vui khi mùa SEA Games đầu tiên trên sân nhà, người dân hân hoan với “mưa huy chương” trên sân thi đấu. Trong khi ấy thì vận động viên Lê Thị Huệ lặng lẽ nơi bệnh viện và thành tích của cô bị chìm vào quên lãng. Trong suốt 10 năm qua, chỉ có Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đến thăm vào những ngày tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, tuyệt nhiên không có một lãnh đạo nào của ngành thể dục - thể thao, Tổng cục Thể dục - Thể thao đến sở bộ môn, đội tuyển thăm em, mặc dù em từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Phải chăng người ta “vắt chanh bỏ vỏ”? Chua xót hơn khi Huệ phải “chạy” để được hưởng trợ cấp của người bị tai nạn lao động với mức 2,4 triệu đồng/tháng.
Chúng tôi ra về với sự cảm phục Lê Thị Huệ cùng nỗi xót xa cho tương lai của các vận động viên nước nhà. Khi những hạt giống thể thao một thời bị lãng quên. Một câu hỏi chợt nảy ra, liệu cách đối xử với thành viên của mình như vậy ngành thể thao nước nhà có thể tiếp tục thu hút nhân tài, những người cống hiến không biết mệt mỏi cho nền thể thao trong nước? Trong khi một thực tế đang xảy ra: ngành thể thao đang khan hiếm nhân tài.
|
Lê Thị Huệ là vận động viên trẻ tiêu biểu toàn quốc, giành nhiều huy chương vàng, bạc các môn Judo, vật tự do tại Thanh Hóa và Hà Nội. Năm 2003, giành HCV hạng 55kg toàn quốc và là hy vọng vàng của vật Việt Nam tại SEA Game 22. Chuẩn bị cho SEA Games 22 năm 2003 tại Việt Nam, Lê Thị Huệ bị chấn thương gãy đốt sống cổ số 2 dẫn đến liệt tứ chi. Sau khi báo chí lên tiếng, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ trường hợp VĐV Lê Thị Huệ. Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa tìm phương án kêu gọi hỗ trợ vận động viên này. Đến tháng 6/2013, VĐV Lê Thị Huệ đã nhận được tổng số tiền hơn 55 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, hội cựu vận động viên Hải Phòng, Hà Nội. |
Tùng Dương
-
Bộ Công Thương cử 34 lãnh đạo về địa phương hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền hai cấp
-
Bài 2: Mở đường khai thông “cao tốc chính sách”
-
Bài 1: Doanh nghiệp nhà nước - nòng cốt trong thực thi “bộ tứ chiến lược”
-
Lực lượng Không quân tích cực tập luyện chuẩn bị cho sự kiện A80
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII