Tết công chức thời bao cấp

08:00 | 30/01/2017

5,371 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Là thanh niên ở quê lên học đại học ở Hà Nội, trước tết một tuần đã được nghỉ học về quê ăn tết, cho nên 4 năm sinh viên tôi không có ấn tượng về tết ở thành phố.

Đến khi tốt nghiệp đại học, được về công tác tại một viện nghiên cứu, rồi lấy vợ, sinh con, chính thức làm chủ gia đình và phải ở lại Hà Nội ăn tết mới thấy hết được tết công chức ở thủ đô thời bao cấp.

Cuối những năm 70-80 của thế kỷ trước là thời kỳ kinh tế rất khó khăn, tất tật mọi thứ đều được phân phối bằng tem phiếu. Phiếu mua hàng tết loại công chức mới ra trường được mua một cân gạo nếp, một gói bánh, một gói kẹo, một lạng đỗ xanh, một gói chè loại ba và một vài thứ khác. Hai vợ chồng được mua hai túi hàng tết, phải chia ra gửi tết nội, ngoại và còn phải tự làm bánh và mứt tết. Lấy phiếu lương thực đi mua một cân bột mỳ, ra chợ mua thêm năm quả trứng, cộng với vài lạng đường, đi thuê người ta làm bánh quy gai xốp. Vợ đi chợ mua khoai tây, táo ta (loại nhỏ) về cắt, ngâm nước vôi, trộn đường nấu mứt. Thế là khách đến chúc tết đã có đủ bánh mứt để mời.

tet cong chuc thoi bao cap
Luộc bánh chưng ngày tết

Chế độ tem phiếu ít ỏi, không đủ ăn tết, nên từ tháng 9, bộ phận hành chính, hậu cần của cơ quan đã xin giấy giới thiệu về các địa phương tìm nguồn để hỗ trợ cho cán bộ cơ quan. Ngành nào xuống sở đó, sở lại giới thiệu xuống huyện, huyện liên hệ và chỉ đạo xã để bán lợn, gà, gạo nếp, gạo tẻ, muối mắm… giá lợn, giá gạo đều mua theo giá thu mua của Nhà nước nên khá rẻ. Riêng lợn phải làm sao cho mỗi người được chia chừng 2kg thịt, còn lòng lợn là để liên hoan trước tết. Để cho chắc ăn, trước tết chừng một tháng lợn, gà, gạo đã phải tập kết về cơ quan, gay nhất là phải tìm chỗ nhốt lợn, gà và mua cám, rau để nuôi không để gà, lợn gầy đi.

Thời ấy tết chỉ được nghỉ ba ngày, Ba mươi, mùng Một, mùng Hai. Vì vậy khoảng từ 25 đến 29 tết mới chia hàng tết, giết lợn và tổ chức liên hoan cuối năm.

Gà thường mua ở các trại chăn nuôi, gọi là gà công nghiệp, có con to, con bé, con béo con gầy. Trước một, hai ngày, phòng hành chính cử người xuống phân loại to nhỏ, béo gầy. Thủ trưởng đơn vị chắc chắn phải ưu tiên con to nhất, rồi đến trưởng, phó phòng, đến nhân viên. Phòng hành chính có sáng kiến cắt bìa viết tên các sếp buộc vào chân gà rồi thả lại vào phòng nuôi gà. Gọi là phòng vì cơ quan phải ngăn tạm một phòng để nhốt gà. Hôm chia gà, cánh nhân viên hành chính đi ủng lội trên phân gà đi tìm gà theo tên đã buộc ở chân. Anh trưởng phòng đứng ở cửa xướng tên: gà viện trưởng, gà viện phó, gà trưởng phòng A, phó phòng B… Nhân viên ở trong phải tìm bằng được. Mỗi lần tìm được lại reo lên: Gà viện trưởng đây rồi… Anh em đứng xếp hàng chờ đến lượt nhận gà cười thích thú mỗi khi anh em hô đã tìm được gà theo chức danh và tên của ai đó.

Ngày mổ lợn, chia phần và ăn liên hoan đúng là vui như tết, cả cơ quan được huy động, đun nước, trói lợn, cắt tiết, cạo lông, mổ lợn, làm lòng, làm cỗ, gay nhất là chia phần thịt. Phần thịt nào cũng phải đủ các bộ phận: mông, vai, ba chỉ, chân giò, vì vậy mỗi phần thịt gồm các miếng nhỏ. Cơ quan có một trăm người phải chia đủ một trăm phần. Các phòng nhận các phần thịt về chia cho anh em. Không ai được tự nhận phần, phải làm thăm viết tên từng người, gấp lại, đảm bảo bí mật, người viết xong giao cho người khác bỏ thăm vào từng phần thịt. Sau đó lần lượt mở thăm, tên ai ở phần thịt nào thì nhận phần đó, đảm bảo tuyệt đối công bằng, không tư lợi.

Thông thường, lợn phải giết từ đêm để còn gói giò, nấu nướng làm cỗ liên hoan. Khoảng 12 giờ trưa, sau khi mọi người đã nhận phần thịt, treo lên cửa sổ, cỗ bàn đã bày xong thì mới mời thủ trưởng cơ quan đến. Phòng liên hoan thường bố trí ở hội trường, bàn ghế được kê lại thành bàn ăn. Khi mọi người đã vào mâm đông đủ, thủ trưởng nói lời chúc tụng, dặn dò trước khi nghỉ tết phải thu dọn tài liệu, kiểm tra điện… Tiếp đó, mọi người đứng lên nâng cốc, chúc tụng nhau. Liên hoan tết dứt khoát phải có giò nạc, giò xào, thịt nấu đông, canh măng, bánh chưng, hành muối. Ngày ấy, giò lụa là món ăn quý giá, mỗi năm chỉ được ăn vài lần.

Hết tuần rượu đầu, mọi người ngồi xuống, cầm đũa. Thủ trưởng cơ quan rút tờ giấy trong túi ra nói vui: “Thôi, lòng vả cũng như lòng sung, mình ăn liên hoan cũng phải nhớ người ở nhà, tớ xin lấy phần mấy miếng giò mang về cho cháu”. Thế là, cả cơ quan chả ai bảo ai, mỗi người đều rút giấy ở trong túi ra gói giò và vài miếng lòng lợn để mang về, có mâm còn chia cả phần bánh chưng. Mâm cỗ chỉ còn lại thịt đông, rau xào, bát nấu, nhưng ai cũng vui, cười nói hỉ hả, chúc tụng ầm ầm.

Chả mấy khi được ăn liên hoan nên mọi người ngồi lâu, có hơi men mặt ai cũng đỏ bừng bừng, giọng nói to hơn, tâm sự thật lòng. Chừng 3 giờ chiều, tiệc tan, mọi người dọn dẹp rồi hối hả mang thịt về. Kể cả những anh uống nhiều rượu, say cũng phải mang thịt về còn chế biến không hỏng, ngày ấy làm gì có tủ lạnh.

Cánh trẻ, chưa vợ, chưa chồng, phải ngày hôm sau mới được về quê ăn tết nên bắt tay ngay vào việc chế biến. Cả khu tập thể cơ quan, bếp dầu được bật lên, xào nấu, thơm lừng. Mỡ thì rán, thịt phải luộc hoặc gói giò xào, để mang về quê.

Thế là yên tâm các khoản thực phẩm tết, tạm ổn để làm cơm cúng và có thể mời khách ăn cơm.

Mọi người đều chỉ có ngày Ba mươi được nghỉ để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, bày bàn thờ. Nhà ai cũng chật, bàn thờ lại nhỏ nên dọn dẹp cũng nhanh.

Ngày ấy, công chức ít người có tiền mua đào, quất nhưng dọn dẹp nhà cửa xong cũng phải chở vợ con đi chợ hoa, chủ yếu là ngắm. Hà Nội cũng chỉ có một số nơi bán hoa tết: Chợ Bưởi, phố cổ, vườn hoa Hàng Đậu… Thứ hoa cắm trong nhà ngày tết phổ biến là thược dược, cúc, đồng tiền. Pháo nếu không mua sẵn từ trước thì dứt khoát phải tìm mua ít nhất một bánh, vài quả pháo đùng, để giao thừa đốt pháo mừng năm mới. Chiều muộn, giết con gà được chia, nhốt cho ăn gạo từ mấy hôm trước để làm cơm cúng tất niên.

Trẻ con đứa nào cũng thích bánh chưng nên phải có bánh. Trong khu tập thể hoặc rủ nhau nấu chung hoặc tự nấu. Gạo, đỗ không có nhiều, chỉ gói dăm cái, nhưng phải có cái bánh nhỏ để đêm Ba mươi bánh chín, trẻ con được bóc bánh ăn. Bánh chưng đun nồi nhỏ bằng bếp than tổ ong.

Trước giao thừa, bánh mứt bày ra đĩa, hương đèn đã chuẩn bị xong. Nhưng lo, hồi hộp nhất là việc đốt pháo. Việc này chỉ bố và các con làm, còn vợ không nhúng tay.

Chẳng mấy nhà có tivi, thường chỉ có radio. Mở đài nghe đợi giao thừa. Đúng giao thừa, pháo các nhà nổ ran. Cả thành phố ầm vang tiếng pháo. Bố, con châm lửa đốt pháo nhà mình, pháo nổ giòn, hết bánh. Cả nhà vui sướng, hy vọng một năm mới may mắn, tốt lành.

Cả mấy tháng trời lo tết, đến lúc ấy mới thở phào sung sướng.

Giao thừa nghe pháo nổ, nghe Chủ tịch nước chúc tết toàn dân, toàn quân, cả nhà quây quần bên đĩa bánh mứt, nhấm nháp chén rượu xuân, chạnh nhớ cha mẹ, họ hàng, nhớ những cái tết xum vầy ở quê thời niên thiếu.

Hoàng Hữu Lượng