Cuộc sống đời thường của Mao Trạch Đông

11:46 | 27/03/2019

7,724 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chưa bao giờ Mao Trạch Đông đi giày mới. Mang đôi giày mới tới, phải đưa cảnh vệ hoặc vệ sĩ đi một thời gian, cũ rồi, mới lấy về đi - có người thích dùng mọi thứ mới. Áo, mũ, giày sáng bóng nom thật đẹp. Mao Trạch Đông không thích, ông luôn giữ thói quen nông dân rất thực dụng và thực tế. Đối với ông, mặc thoải mái là tiêu chuẩn hàng đầu.

“Các đồng chí trẻ tuổi, mặc mới thì thích, còn tôi già rồi, mặc cũ thoải mái hơn, chúng ta mỗi người một sở thích”.

Lịch sử để lại cho Mao Trạch Đông một hình tượng mang trên mình toàn là những miếng vá. Thực ra, những miếng vá trên người ông, chủ yếu tập trung ở quần, áo hoặc trong tất, người ngoài nhìn không thấy được. Các miếng vá này cũng “muôn hình muôn vẻ, chẳng ra hình thù gì”. Nào là xanh, vàng, nâu, có miếng vải rách nào, thì vá miếng ấy, có lúc chẳng tìm được vải vá phải lấy cả gạc, băng để vá. Mỗi lúc, ông lại có những ý kiến khác nhau: “Không sao, mặc bên trong ai nhìn thấy, tôi không chê là được”. “Tiêu chuẩn của tôi là không hở thịt, không bị gió lùa”. “Tôi bớt một bộ quần áo, chiến sĩ ngoài mặt trận có thêm một viên đạn”. “Giờ nhà nước còn nghèo, không thể phung phí được”. “Lúc thiếu không nên ăn mặc đàng hoàng, đó là việc dễ, còn người cộng sản phải làm những việc khó”.

cuoc song doi thuong cua mao trach dong

Mao Trạch Đông là người sống hòa đồng và giản dị

Đối với áo ngoài, Mao Trạch Đông rất “kén miếng vá”. Miếng vá phải ngay ngắn, chọn loại cùng màu hoặc gần giống với màu áo. Ông yêu cầu: “Tìm miếng vải khá một chút, vá giùm tôi cho hợp. Áo ngoài, mọi người đều nhìn vào, chướng mắt quá, e bất lịch sự”. Mao Trạch Đông chưa bỏ bộ quần áo cũ nào. Rách quá không vá được nữa, thì để xé lấy vải làm miếng vá. Những quần áo chật, Mao Trạch Đông để cho Mao Ngạn Anh. Cho nên quần áo Mao Ngạn Anh mặc cũng đều vá chằng vá đụp, chẳng khi nào tươm tất. Giang Thanh cũng làm theo như thế, cái nào vá được thì vá, chật thì đưa cho Lí Mẫn mặc. Vào những năm 60, lúc này Giang Thanh đã biến chất, chú ý tới ăn mặc, làm dáng. Còn Mao Trạch Đông vẫn như xưa. Khi tiếp khách nước ngoài, tôi thường phải nhắc trước: “Chủ tịch chú ý, khi ngồi salon nên thu chân lại, duỗi ra là “lộ tẩy” miếng vá trên tất đấy. Lâu dần, những lời nhắc của tôi cũng ngắn gọn hơn: Cẩn thận, cái đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”

Từ năm 1953 đến năm 1962, Mao Trạch Đông không mặc bộ quần áo mới nào. Ông chỉ rửa mặt bằng nước lã, chẳng hề dùng xà phòng thơm.

Mao Trạch Đông rất coi trọng chỗ nằm của mình. Ông nói: “Một phần ba đời người là ở trên giường. Thời gian ở trên giường của tôi có thể còn nhiều hơn. Vì vậy phải làm thật chu đáo, thoải mái”.

cuoc song doi thuong cua mao trach dong

Mao Chủ tịch

Nói vậy không có nghĩa là ông ngủ nhiều, thời gian ông ngủ chỉ bằng nửa người thường, nhưng ông có thói quen nằm trên giường đọc sách, xem báo và duyệt… công văn. Vì vậy trước hết ông lo cái giường phải “cứng”, phải “mát”. Ở Thiểm Bắc toàn giường có lò sưởi, ông nằm không quen. Ông sợ nóng chứ không sợ lạnh. Đi đến đâu ông cũng thích ngủ phản. Sau ngày về thành phố, ông toàn nằm phản, đi thăm các nơi trong nước, ông cũng ngủ phản. Ông không thích nằm giường đệm hoặc giường lò so. Ông có thói quen nằm đọc sách. Một nửa giường dùng để sách. Hiện nay trên chiếc giường của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông bày biện sách không nhiều. Khi còn sống, sách trên giường chất đống tới một thước (bằng 0,33 mét). Không xem sách ông không thể ngủ được, không đọc báo thì không ra khỏi giường.

cuoc song doi thuong cua mao trach dong

Mao Trạch Đông không ưa tiệc tùng linh đình

Điểm thứ 3 Mao Trạch Đông rất coi trọng chăn ga trải giường. Ông không thích loại len, dạ, càng ghét loại gấm vóc. Ông thích bông và vải bông. Màu trắng hoặc càng nhạt càng tốt. Chiếc gối da bọc vải trắng cùng chiếc áo ngủ vá và chiếc chăn dệt bông theo ông vào thành phố, tới khi ông qua đời.

Mao Trạch Đông nghị lực hơn người. Ông không làm việc theo trình tự tự nhiên, khó mà tính được một ngày ông ngủ mấy giờ. Các đồng chí trực ban cũng chỉ tính được một tuần ông ngủ không quá 30 giờ. Nếu 35 giờ người ta đã nâng cốc chúc mừng. Có lẽ Trung ương chẳng ai sánh được với ông.

Từ Đào, bác sĩ chăm lo sức khỏe, nhiều lần khuyên Mao Trạch Đông phải chú ý bồi dưỡng, thay đổi thói quen ăn uống, ăn nhiều món ăn khá một chút. Mao Trạch Đông chỉ lắc đầu. Sự cố chấp của ông khó có thể lay chuyển.

Bữa ăn chính của Mao Trạch Đông chỉ có 4 món và một bát canh. Trong 4 món không thể thiếu được món ớt xào và đậu phụ ủ chua, còn canh chỉ là loại nước xáo thông thường.

Mao Trạch Đông vốn không thích mọi việc quá cứng nhắc, dập khuôn, gò bó, thay đổi cá tính của ông. Ông ăn và làm việc không kể giờ. Sẵn tiêu chuẩn cứ thấy đói thì ăn. Thường một ngày hai lần, có lúc ăn một bữa. Không nhất thiết phải ngồi vào bàn. Đi với ông suốt 15 năm, tôi thấy ông ăn rất tùy tiện, theo sở thích, một nắm đỗ xào, mấy củ khoai sọ nấu, ca cháo mạch, lát mì hoặc chỉ đĩa rau sam luộc, cũng coi là một bữa. Ông thích ăn rau xanh, có lúc thèm cả rau mọc hoang. Vào thành phố, ông vẫn giữ thói quen này, thích ăn gạo đỏ, hơn nữa còn trộn tấm hoặc độn khoai sọ.

cuoc song doi thuong cua mao trach dong

Mao Trạch Đông luôn giữ thói quen nông dân rất thực dụng và thực tế.

Suốt đời ông không dùng các chất bổ, nếu có chỉ là món ăn kho tầu.

Vào chiến dịch Sa Gia Điếm, Mao Trạch Đông hai đêm ba ngày không chợp mắt. Khi kết thúc chiến dịch, ông nói: “Ngân Kiều này, lùng giúp tôi bát thịt kho tầu được không?”.

Tôi đáp: “Thắng trận lớn thế này, ăn bát thịt không đáng sao? Sẽ có ngay thôi!”.

Mao Trạch Đông mệt mỏi trả lời: “Không phải vậy, dịp này tôi làm việc mệt óc quá, đồng chí cho tôi ăn ít thịt mỡ, đầu óc sẽ khá hơn”.

Tôi mang bát thịt kho tầu đến. Ông ngửi ngửi, mắt lim dim, khe khẽ nói: “Chà, thơm quá”. Ông lấy ngay đũa, chẳng mấy chốc dốc sạch bát. Ông đặt bát xuống, thấy tôi tròn mắt đứng bên cạnh, ông cười bẽn lẽn như một đứa trẻ: “Đỡ thèm là sẽ đánh thắng. Tôi đòi hỏi có gì là cao xa đâu?”.

Mắt tôi hoe đỏ. Chao ôi, bắt một xâu 6.000 tù binh, mà chỉ đòi hỏi một bát thịt kho tầu! Tôi cố lắc đầu: “Không sao, Chủ tịch yêu cầu thấp quá, rất thấp!”.

Đến Tây Bá Pha, điều kiện có khá hơn. Mao Trạch Đông chỉ đạo ba chiến dịch, lại thêm bao đêm không ngủ. Tôi chỉ sợ ông “đổ”, các đồng chí đều nhắc, lo ăn uống chu đáo cho Chủ tịch. Thế nhưng, Mao Chủ tịch liền gọi tôi lại: “Không phải lo gì cả, đồng chí có làm, tôi cũng không ăn đâu. Chỉ cần ba ngày cho tôi một bát thịt kho tầu, chắc chắn tôi sẽ đánh thắng Tưởng Giới Thạch”.

Vào thành phố, ông vẫn giữ thói quen ấy, không đòi hỏi sơn hào hải vị và ông rất chán tiệc tùng. Khi tiếp khách nước ngoài, ông cũng chỉ thị: “Chớ có lúc nào cũng sơn hào hải vị, vừa lãng phí lại không thiết thực”. Ông thường nói với tôi: “Chúng ta sống trên thế giới này không phải để ăn mà là để cải tạo thế giới. Đó mới là con người. Người khác động vật là ở chỗ đó”.

V.H

(Theo hồi ký của Li Seng)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc