Có một địa đạo đã bị lãng quên

09:00 | 30/04/2013

1,469 lượt xem
|
(Petrotimes) - Nơi ấy là một chứng tích của chiến tranh, không biết bao nhiêu trận đánh đã diễn ra tại đây với sự oanh liệt hào hùng. Hơn 40 năm đã qua, nhưng một điều đáng buồn là địa đạo nổi danh một thời ấy đang dần chìm vào quên lãng, khi người dân chẳng mấy ai còn nhớ, còn chính quyền thì lại thờ ơ…

 

Chứng tích oanh liệt một thời

Chiến tranh đã đi qua gần bốn thập niên trên đất nước ta. Nhưng độ lùi của lịch sử càng sâu thì chúng ta càng có điều kiện tỉnh táo để nhìn lại “cuộc chiến tranh nhân dân” vĩ đại của dân tộc. Trên một địa bàn nhỏ như huyện Phú Ninh (Quảng Nam) giờ đây vẫn còn hiện hữu những chứng tích quy mô và độc đáo về vai trò của nhân dân trong hai cuộc kháng chiến. Đó là hệ thống địa đạo trải rộng và thông nhau trên 6 xã của huyện Bắc Tam Kỳ xưa.

Dò hỏi mãi, một cậu bé chăn bò mới chỉ được cho chúng tôi tới được gò mả, nơi có nhiều miệng địa đạo để tìm hiểu. Và cũng phải thật vất vả chúng tôi mới tìm được một người tình nguyện đủ biết thông thổ nơi này để dẫn chúng tôi đến miệng địa đạo nằm khuất trong rừng cây keo của thôn Cây Sanh (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Mặc dù trên đường đi, chúng tôi đã rất hào hứng, nhưng hỏi thăm rất nhiều người mà chẳng mấy ai biết địa đạo Gò Dân nổi tiếng một thời ấy nay nằm ở đâu. Có người biết thì chỉ phán một câu: “Địa đạo Gò Dân hả? Còn có gì trong đó nữa đâu mà vào...?”, khiến chúng tôi chỉ biết chưng hửng. Bởi trong danh sách bảo tồn di sản mà Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Quảng Nam đề xuất có tên địa đạo Gò Dân, nhưng phải đến năm 2014 mới bắt đầu xác định hướng bảo tồn mà từ bây giờ cho tới lúc ấy biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra!?

Địa đạo Gò Dân vẫn còn rất chắc chắn, nhưng chỉ để dùng làm nơi chứa rác và… nhà vệ sinh

Một lão nông tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi cho biết: “Dưới lòng đất của thôn Cây Sanh có một hệ thống hầm địa đạo dài hơn 1.600m. Được bà người dân địa phương hưởng ứng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 đến 1969. Hiện nay hệ thống hầm trong lòng đất vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Theo số liệu hiện có của Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Phú Ninh thì bằng mọi cố gắng, họ đã tìm thấy 15 cụm địa đạo, nằm rải rác ở 6 xã của huyện. Trong số đó có ba cụm: Địa đạo Gò Dân (Cây Sanh), Gò Thai (Dương Đàn) và Gò Nông (Tam Thái) đã được tỉnh cấp bằng di tích; nhiều cụm địa đạo còn lại cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin huyện đang tiến hành thám sát và hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu muốn thực hiện một chuyến hành hương toàn bộ hệ thống địa đạo này, chúng ta phải mất ít nhất một tuần lễ để “mục kích sở thị” sự quy mô và độc đáo của nó.

Có thể chọn địa đạo Gò Dân (xã Tam Dân) làm trung tâm thì cả 4 hướng: Đông - Tây - Nam - Bắc đều có hệ thống địa đạo vững chắc. Nhiều nơi có đường hầm thông nhau giữa các địa đạo, có nơi là những cụm độc lập, nhưng cả hệ thống như một sơ đồ bát quái trong lòng đất. Điều khá độc đáo là phần lớn các đường hầm bằng đất này vẫn còn khá nguyên vẹn và rộng rãi. Từ điểm trung tâm xã Tam Dân đã có ba cụm địa đạo liên hoàn: Cụm Gò Thai - Gò Dân - Gò Hầm. Chiều rộng mỗi cụm 1.200-1.700m. Phía đông xã Tam Dân có 2 cụm: Gò Nông và Gò Miên, thuộc xã Tam Thái. Mỗi cụm rộng chừng 1.000-1.500m. Về phía tây của xã có cụm Vườn Dãy (ở Long Sơn), Cây Cốc và Gò Miên (ở Trung Định). Xuôi về hướng Nam của Gò Dân có ba cụm địa đạo gần nhau, thuộc xã Tam Đại: Đó là cụm Phước Thượng, Gò Quạnh và Đồn Tháp. Diện tích trung bình ước chừng 1km2 của mỗi cụm.

Riêng về hướng Bắc - Tây Bắc thì khá phong phú và quy mô. Nơi đây chưa đánh giá đầy đủ hiện trạng của địa đạo, mới phát lộ đã có: Cụm Tú Bình, Ao Lầy, Rừng Hoạnh (ở xã Tam Vinh), Cẩm Khê (ở Tam phước ), Gò Trại (ở Tam Lộc)... Về quy mô có lẽ là cụm Ao Lầy, vì nơi đây còn giữ được cả hầm cứu thương và giếng nước trong lòng địa đạo. Tuy rộng hẹp có khác nhau, nhưng bình quân một cụm địa đạo ước chừng 1,5km2. Như vậy tổng diện tích của cả hệ thống địa đạo đã chiếm gần 23 cây số vuông, trải đều trên diện tích của toàn huyện Phú Ninh!

Những địa đạo ở các xã Tam Dân, Tam Đại và Tam Vinh (ngày nay) phần chủ yếu được khởi đầu từ thời chống Pháp (1951-1954), đến giai đoạn chống Mỹ tiếp tục mở rộng và hoàn chỉnh. Những cụm điạ đạo còn lại đều thực hiện trong năm ác liệt nhất của thời chống Mỹ (1964-1974). Tất cả công trình kỳ vĩ này còn lại cho đến ngày nay đều nhờ vào sức dân và lòng dân của huyện Phú Ninh. Để phục vụ nhiệm vụ cách mạng trong những giai đoạn khó khăn, Đảng và chính quyền địa phương phải huy động nhân dân tại chỗ để “đêm đào, ngày nghỉ”. Để có mũi nhọn xung kích, thường trực hằng đêm dưới lòng đất vẫn là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của các thôn trong xã. Và khi đã hoàn thành “công trình”, nhân dân còn có nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn và bí mật cho cán bộ, chiến sĩ trong lòng địa đạo. Nhờ vậy, hệ thống địa đạo ở Phú Ninh có phần đặc biệt hơn nhiều nơi khác là dù đối mặt trực tiếp với hai kẻ thù lớn, hiện đại, nhưng không có cụm địa đạo nào bị địch phát hiện.

Khi chúng tôi đang lần mò xuống những miệng địa đạo, thì ông Đoàn Bách (76 tuổi, ở thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) tìm đến cho chúng tôi biết: “Những công trình địa đạo ở Phước Thượng, Gò Dân bắt đầu đào từ năm 1952. Lúc ấy có bộ đội Lào về huấn luyện và máy bay Pháp phát hiện, chúng thả bom xăng xuống đốt cháy rừng. Chính quyền cách mạng sức dân đi đào “công sự ” để bảo đảm an toàn cho bộ đội. Hơn nữa ở rừng Phước Thượng lúc ấy có cơ sở quân giới của tỉnh, nên nhân dân đào để có chỗ giấu súng, đạn vừa chế tạo được...

Sau vụ đảo chính 1963, quân Mỹ bắt đầu đổ vào miền Nam. Bộ đội tỉnh về tập kết ở Tam Dân và tiếp tục huy động nhân công mở rộng các tuyến địa đạo nơi đây, để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài”. Nơi đây ngoài mục đích ém quân bí mật, còn là nơi tích trữ lương thực, vũ khí và là trạm xá tiền phương cho bộ đội trong suốt thời chiến tranh. Khi có kế hoạch đánh địch trên địa bàn thì quân khu hay tỉnh đội Quảng Nam mới điều quân, lương về ém trước ở đây. Và sau khi chiến đấu có người bị thương cũng được đưa về địa đạo để sơ cứu, rồi chuyển lên tuyến trên. Còn thường ngày chủ yếu để cho cán bộ và lực lượng địa phương sử dụng khi địch càn quét; cơ sở nào chỉ có cán bộ địa phương đó biết... Nhiều cụ cao niên cho biết, địa đạo Gò Dân đào là để chuyển quân nên lòng rất to, 3 người dàn hàng ngang vẫn có thể đi lọt. Năm 1963, Mỹ đưa phương tiện về cày ủi để làm Quốc lộ 616 nhưng không phát hiện ra hệ thống địa đạo nằm sát bên cạnh… Đó là lý do vì sao địch không thể phát hiện và cũng không có những trận huyết chiến xảy ra ở khu vực có địa đạo.

Cần bảo tồn giá trị lịch sử

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ đi qua, để lại cho mảnh đất này quá nhiều hậu quả cần phải hàn gắn. Mọi người cần phải chung tay, góp sức để xây dựng lại cuộc sống sau những mất mát, hy sinh. Bởi thế, những gì lưu dấu trong lòng đất vô tình đã bị lãng quên. Lần theo thông tin của người dân sống quanh vùng địa đạo, chúng tôi được biết một số người dân tham gia đào địa đạo hiện nay vẫn còn sống. Bà Nguyễn Thị Đoàn (73 tuổi ở thôn Cây Sanh) buồn bã cho biết: “Lúc đào địa đạo tôi mới hơn mười tuổi, vẫn thường mang nước nửa buổi và có tham gia đào. Việc đào bắt đầu từ thời kỳ chống Pháp, đến thời kỳ chống Mỹ thì mở rộng quy mô. Những người tham gia đào địa đạo như ông Huỳnh Đa, Phạm Canh giờ đã qua đời. Rồi mai này lớp trẻ trong thôn, trong xã đâu còn biết đến quá khứ hào hùng của ông cha nữa, khi chứng tích về một địa đạo lịch sử mà cha ông họ đã gây dựng suốt 4-5 năm dài trong vùng đất gian khổ đang ngày một bị vùi lấp! Nhiều lúc đi qua những đoạn đường địa đạo, những miệng hầm xưa kia lại thấy buồn, thật buồn!”.

Còn ông Đoàn Bách thì lắc đầu chua chát: “Người dân thôn Cây Sanh này chẳng còn mấy người biết đến nơi mình sống cũng có một địa đạo. Dù cho đến tận bây giờ lòng địa đạo vẫn còn nguyên vẹn và khá chắc chắn, vì đất sét và không dễ gì sập. Trong số 15 miệng hầm, cách đây vài năm do mở rộng chợ Tam Dân đã có 2 miệng hầm bị san lấp. Hiện một số miệng hầm địa đạo đã trở thành những hầm chứa rác của người dân thiếu ý thức trong vùng”. Chúng tôi đi chụp ảnh tại những miệng địa đạo và cả sâu trong lòng, nhưng không chịu nổi vì mùi hôi thối, bởi không chỉ làm nơi chứa rác, mà nhiều hộ gia đình còn tận dụng làm… nhà vệ sinh. Đưa chúng tôi tham quan địa đạo, người dân thôn Cây Sanh không khỏi ái ngại vì tất cả đã hoang tàn, miệng địa đạo có cái bị bít gần kín bằng rác thải do những người buôn bán ở chợ Tam Dân và các hộ dân xung quanh ném xuống. Nhiều năm nay, người dân đôi lần thấy cán bộ huyện xuống khảo sát, hỏi thăm rồi không quay trở lại.

Lối vào một miệng địa đạo bị bao phủ bởi cây và cỏ dại

Một điều đáng buồn hơn nữa, là mới đây ngay cả chính quyền địa phương cũng chưa thống nhất được việc “khai tử” hay để lại địa đạo. Vì địa phương muốn mở rộng chợ Tam Dân để phát triển nơi đây trở thành trung tâm thương mại, nhưng huyện không thống nhất. Điều trớ trêu là trong chiến tranh người dân nơi đây một lòng một dạ bảo vệ địa đạo. Nhưng bây giờ chính quyền địa phương không gìn giữ mà lại có ý phá đi. Nhiều người dân, đặc biệt là những người đã một thời đóng góp công sức đào và bảo vệ địa đạo như ông Đoàn Bách, thương binh Đoàn Văn Vinh, bà Đoàn Thị Nghị, bà Nguyễn Thị Đoàn hay ông Tấn, anh Thắng… đã làm đơn kiến nghị, lấy ý kiến và chữ ký của rất nhiều người để mong gìn giữ lại địa đạo mà ít người biết đến này, nhưng những kiến nghị đó cũng như muối bỏ bể.

Ông Đoàn Văn Vinh chua chát cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh chủ trương nâng cấp, mở rộng chợ Tam Dân để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, buôn bán thuận lợi. Nhưng chúng tôi thấy xót xa vì sắp mất đi một công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng như địa đạo Gò Dân. Đó là công sức, là tình cảm, dấu ấn thiêng liêng của một thời, công sức của nhiều người trong thời chiến để bảo vệ, gìn giữ đất đai chốn này. Nhìn công trình được đánh đổi bằng mồ hôi xương máu ấy đang ngày một hoang tàn, lại sắp bị san lấp đi ai cũng thấy đau đứt ruột”…

Ông Vinh cũng dẫn chúng tôi đi xem những miệng địa đạo còn sót lại, ông bảo trong quá trình thi công chợ Tam Dân, có hai miệng địa đạo đã bị san lấp hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa. Những miệng địa đạo, lối vào còn lại chủ yếu nằm trên đồi, trong vùng cây keo của người dân hay trên nghĩa địa bỏ hoang mà thôi. Ông Vinh cho biết: “Chính nhờ hệ thống địa đạo chắc chắn này đã giúp bộ đội Việt Nam và Lào tránh máy bay của giặc Pháp. Đây cũng là nơi tập huấn, xây dựng nên Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng Biên chính miền Nam Trung Bộ thuở trước! Chỉ tiếc rằng một di tích đáng quý như vậy đang dần bị lãng quên!”. Dẫn chúng tôi chui xuống lòng địa đạo gò dân, ông Vinh và cả chúng tôi xót xa khi thấy trong lòng địa đạo Gò Dân này nhiều đoạn đã bị xuống cấp trầm trọng. Không xót xa sao được khi hầm địa đạo ngày xưa có chiều dài trong diện tích gần 23 cây số vuông nay chỉ còn được vài chục mét, lối đi tối om, rêu bám đen, phủ đầy cây dại và cỏ rác, lẩn khuất trong hàng rào dọc hai bên đường đi.

Chúng tôi mang nỗi niềm của người dân thôn Cây sanh đến trao đổi với ông Nguyễn Đình Thảng - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Ninh, ông Thảng cho biết: “Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Ninh đã cử cán bộ đi khảo sát địa đạo Gò Dân và gửi báo cáo lên tỉnh, kiến nghị có biện pháp quản lý, bảo vệ công trình có ý nghĩa quan trọng này cũng như tiến hành các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, trong một cuộc họp gần đây vẫn chưa có được tiếng nói chung giữa ngành văn hóa thông tin, chính quyền xã Tam Dân và UBND huyện Phú Ninh. Và số phận của địa đạo Gò Dân vẫn chưa được định đoạt”.

Điều đáng ghi nhận về mặt lịch sử chiến tranh nơi đây, có lẽ là sự kỳ diệu của lòng dân với cách mạng. Bởi địa đạo là kết quả công sức của dân và cũng chính nhân dân bảo vệ nó cho đến ngày nay. Nếu được trùng tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống địa đạo này không chỉ là nguồn khai thác du lịch thú vị cho Phú Ninh mà còn là bài học lịch sử sống động cho thế hệ hôm nay và mai sau. Có lẽ, đây không chỉ là nỗi buồn của người dân xã Tam Dân ngày xưa và cả bây giờ mà còn là sự nuối tiếc của những chiến sĩ ngày xưa, đã từng một thời bom đạn được địa đạo Gò Dân che chắn.

Rời khỏi miệng địa đạo trên một đỉnh đồi trồng đầy cây keo có giá trị kinh tế, lẩn quất là những ngôi mộ, chúng tôi lại phải nhờ đến cậu bé chăn bò chỉ đường mới ra khỏi được vùng cây cối chằng chịt không hề có biển chỉ đường. Cậu bé tò mò: “Các chú vào để làm chi! Có còn chi nữa mà coi!”. Câu nói của cậu bé làm chúng tôi giật mình. Phải rồi! Nếu không giữ thì chỉ mấy năm nữa thôi địa đạo Gò Dân và cả hệ thống địa đạo Gò Dân - Gò Thai này sẽ biến mất hoàn toàn và cái địa danh này sẽ chỉ còn trên giấy... Một điều thật buồn vì chúng tôi cố tình tìm hiểu, chú ý quan sát khắp nơi, rồi hỏi thăm nhiều người, nhưng ai cũng nói rằng tuyệt nhiên không thấy một tấm biển chỉ đường di tích, một tấm biển giới thiệu hay bất cứ thông tin công cộng nào về địa đạo Gò Dân khả dĩ để lần tìm thông tin. Tất cả những thông tin chúng tôi có được lại nằm trong tủ giấy của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Ninh mà có lẽ chẳng mấy khi người ta mở ra để xem xét. Chỉ còn lại là những câu chuyện kể của những người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh cùng địa đạo này truyền cho nhau mà thôi.

Suốt dọc đường về, chúng tôi hiểu hơn nỗi buồn của những người từng một thời sống và chiến đấu dưới lòng địa đạo này. Thật đáng trách nếu chỉ vì cá lợi trước mắt mà phá bỏ đi một di tích đáng quý như thế này, một di tích của lòng dân. Cần bảo tồn và nâng cao giá trị lịch sử của địa đạo Gò Dân là một việc làm cần thiết để mọi người, nhất là để thế hệ sau hiểu thêm về lịch sử oai hùng, gian khổ của một thời chiến tranh giữ nước. Đó cũng là trăn trở của biết bao người dân địa phương lúc này.

Theo tiến độ triển khai của Đề án, giai đoạn 2011-2015, sẽ tiến hành tu bổ 32 di tích đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và xây dựng 89 nhà bia lưu niệm đối với di tích đang tồn tại ở dạng phế tích...

Tuy nhiên qua báo cáo của UBND các huyện: Tiên Phước, Điện Bàn, Phú Ninh và kết hợp kiểm tra thực tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam nhận thấy vẫn còn một số di tích nằm ngoài danh mục Đề án đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Để cứu nguy cho di tích tránh khỏi tình trạng sụp đổ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh Tờ trình số 192/TTr-SVHTT ngày 23/9/2011 xem xét bổ sung các di tích sau vào Đề án tu bổ di tích cấp tỉnh trên địa bàn Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015. Trong đó Địa đạo Gò Dân - Gò Thai, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tu bổ năm 2014.

H.C

 

 

 

  • vingroup