Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 21)

07:17 | 28/09/2014

8,098 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trần Hùng Lân vẫn nằm, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Ngón tay cái và ngón trỏ vẫn cầm chặt nửa lưỡi dao cạo râu. Bỗng Lân vùng dậy và nhấc ca nước lớn lên xem. Lân gật gù có vẻ hài lòng khi thấy nước khá nhiều. Lân ngồi xuống, áp tai vào cánh cửa sắt...

Năng lượng Mới số 359

>> Bí mật những cuộc đời (Kỳ 20)

Kim đồng hồ trong phòng trực của quản giáo khu C chỉ 10 giờ kém 10 phút.

***

 Ông Vân cùng Đại úy quản giáo Tự và ba cảnh sát bảo vệ ngồi xem đi chương trình bóng đá giải ngoại hạng Anh trên tivi.

Có tiếng chuông điện thoại. Quản giáo Tự  nhấc máy:

- Alô, quản giáo khu C xin nghe đây.

Từ đầu dây đằng kia, tiếng của Trưởng giám thị:

- Đồng chí Tự à, tôi đã báo cáo giám đốc rồi. Giám đốc yêu cầu chúng ta phải tìm mọi cách bảo đảm an toàn cho tên Hải. Tuyệt đối không được để hắn tự sát. Còn chuyện hắn xin khai thêm, giám đốc sẽ báo cáo Chánh án và Viện trưởng Viện Kiểm sát.

- Báo cáo anh, làm thế nào để bảo vệ không cho hắn tự sát. Hay là đưa phạm tự giác vào ở cùng?

- Không cần đâu. Các đồng chí mở cửa ngoài buồng giam. Chú ý theo dõi, nếu thấy hắn có ý định tự sát thì ngăn chặn. Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi mà.

- Báo cáo rõ.

Tự đặt máy rồi làu bàu:

- Đến khổ. Bây giờ lại phải chia nhau canh ngoài cửa phòng giam. Thôi, mỗi cậu gác một giờ. Tự chia nhau gác nhé. Tôi gác ca cuối cùng. Còn bây giờ ai rỗi thì tranh thủ ngủ đi.

Ông Vân thủng thẳng:

- Không lo nó tự sát đâu. Thằng nào có gan tự sát thì cậu có đến ngủ bên cạnh nó cũng khắc có cách. Mấy anh em cứ ngủ, chú trông cho.

Anh thiếu úy vui mừng ra mặt, nhưng vẫn nói đãi bôi:

- Thôi, bố cứ về đi, chúng con trông cũng được. Ngộ nhỡ Trưởng giám thị đi kiểm tra, có mà chết.

- Tao sẽ nhận lỗi thay, không có gì mà lo. Tao cam đoan với chúng mày nó không dám tự tử đâu.

Quản giáo Tự nói:

- Chú nói đúng đấy. Năm ngoái, thằng Phú "lùn" tự sát ngay trước mắt cảnh sát mà còn chả cứu kịp. Nhưng thôi, cấp trên đã ra lệnh, chúng ta cứ thi hành. Ngộ nhỡ nó tự sát thật thì có mà đại họa.

Ông Vân cười:

- Kẻ có gan tự sát chính là thằng Lân. Nó mới là đứa cần đề phòng.

***

Trần Hùng Lân vẫn nằm, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Ngón tay cái và ngón trỏ vẫn cầm chặt  nửa lưỡi dao cạo râu. Bỗng Lân vùng dậy và nhấc ca nước lớn lên xem. Lân gật gù có vẻ hài lòng khi thấy nước khá nhiều. Lân ngồi xuống, áp tai vào cánh cửa sắt...

"Bấy lâu nay, người ta hay nói đến từ "quyền lực". Khi tôi còn trẻ, lang thang kiếm sống bằng nghề đi câu, tôi thấy ông nhân viên canh nông là người có quyền lực. Khi tôi đi bán thịt lợn, tôi thấy anh nhân viên thu thuế là người có quyền lực. Và khi tôi giữ chức Tổng giám đốc, tôi là người có quyền và có lực một cách thực sự. Có một cách hiện hữu và tôi đã sử dụng quyền của mình cũng như lực của mình một cách tối đa. Không ít quan chức phải đến cầu cạnh xin xỏ tôi, mặc dù cương vị chính trị to hơn tôi nhiều lần. Người ta thường nói nước chảy xuôi, nhưng cũng nói có khi nước chảy ngược. Đã có những ông Thứ trưởng, Bộ trưởng phải hạ mình đến phòng làm việc của tôi, năn nỉ tôi chia phần việc cho các công ty nào đó mà tất nhiên, ông ta cũng có phần".

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 21)

* * *

Từ ngày vợ mất, Lân bỏ mặc ba đứa con cho người chị họ đằng vợ trông nom còn mình mình đến sống hắn với Lệ. Lúc đầu thì cơ quan cũng có điều ong tiếng ve nhưng rồi mọi người cũng cho qua bởi lẽ nghĩ Lân vợ thì đã chết, Lệ là gái chưa chồng...! Vả lại thời buổi được coi là đang ở giai đoạn đầu của phong trào "giải phóng tình dục" này, chuyện trai gái, bồ bịch cũng không còn là điều gì ghê gớm, thậm chí người ta còn lấy chuyện đó ra mà để tự hào cho giá trị của mình. Lân giao con cho người chị nhưng cũng không phải là thiếu trách nhiệm với chúng. Tất cả chuyện chi tiêu ăn uống, mua sắm sách vở, tiền học hành... Lân đều lo chu đáo. Những đứa con Lân, nhất là Ly, lúc đầu khó chịu ra mặt và có lúc đã tỏ thái độ hỗn xược với bố. Nhưng rồi chúng cũng mặc kệ và quen dần với cuộc sống không có bố.

Buổi sớm, Lân thường ngủ dậy từ lúc hơn 5 giờ, mặc dù đêm trước thức khuya thế nào. Lệ thấy Lân dạy sớm thì càu nhàu:

- Giời đày anh à, sao cứ phải dạy sớm thế?

- Quen mất rồi, nằm không ngủ được,

- Thế thì cứ nằm cạnh em cũng được chứ sao?

Nói rồi, Lệ lại ngáp dài và ngủ tiếp. Bỗng dưng ả chồm dậy:

- Anh đã đi làm rồi đấy à?

Lân đang rửa mặt trong buồng tắm nói vọng ra:

- Chưa, đang còn ở nhà đây.

Lệ chồm dậy đi vào toa-lét, õng ẹo:

- Anh ơi, hôm nay thứ Sáu rồi đấy. Mai mình đi Cửa Lò  nghỉ vài ngày nhé.

- Không được, mai bắt đầu làm đoạn đường vào huyện Nam Hưng, anh phải dự khởi công - Lân nói ngay bằng giọng cương quyết.

- Anh giao cho anh Quân dự  lễ. Em và anh... hay mời anh Hoàng đi nghỉ luôn.

- Không là không. Em phải ở nhà hai ngày không có anh.

- Đi với con nào à? - Lệ ngoa ngoắt.

Lân cười làm lành:

- Vào làm việc trong huyện thôi. Em thích đi Cửa Lò thì cứ đi.

- Này, định giở trò gì đấy. Thế tôi vào đấy rồi kiếm đĩ đực ngủ cùng à?

Lân cau mặt:

- Ăn với chả nói. Thôi, anh đến cơ quan đây.

Lân vừa nói xong đã nghe còi xe ngoài cổng. Lân hôn vội lên má Lệ rồi xách cặp đi ra.

Lân đến cơ quan mới chỉ hơn 6 giờ. Chờ cho Lân lên phòng xong, hai anh bảo vệ nói với nhau:

- Mình làm ở đây đến ba đời giám đốc rồi mà chưa thấy ai hay như ông này. Tính tình thoáng đãng, làm việc nghiêm túc.

- Ông có biết cóc khô. Nói xin lỗi ông, tôi lạ đếch gì tay Lân này. Ngày xưa, toàn câu cá trộm ngoài hồ thị xã. Khi hắn bán thịt lợn, tôi đã nhiều lần mua của hắn đấy.

- Hay nhỉ, ông có ngủ mê không? Làm gì trên đời này có chuyện lạ như thế. Người ta lên được đến chức này, phải có học hành; phải là Đảng viên, phải có thành tích.

- Thế mới gọi là... gọi là "Thánh ị vào nồi"!

- Tớ cóc cần biết quá khứ anh ta thế nào. Chỉ cần biết là ngày xưa, lương bốn trăm ngàn, bây giờ, lương một triệu. Thủ trưởng nào tốt là người đem lại đồng lương cho anh em cao hơn trước. Còn mọi thứ khác, vớ vẩn hết.

***

Lân vừa đi ra khỏi nhà thì Hoàng mò đến, mấy người hàng xóm đang tập thể dục trông thấy Lệ ra mở cửa đón Hoàng, họ bĩu môi khinh bỉ, có người nhổ nước bọt rồi quay đi.

- Sao đến muộn thế.

- Anh phải chờ cho lão ấy đi chứ! Mai lão ấy đi Nam Hưng rồi, mình tha hồ gặp nhau.

- Nhưng ở chỗ nào? Lão ấy cũng cảnh giác lắm.

- Yên trí đi, thằng cha này khôn mấy cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng thôi.

Cả hai xoắn vào nhau. Lệ nũng nịu:

- Sao đời em khổ thế này. Người mình yêu thì không được sống.

- Em nói thế làm gì? Chịu khó chờ thêm thời gian nữa. Dạo này cha Lân lắm tiền vô kể, khéo mơi ra thì ấm cả đời đấy em ạ.

- Em không cần tiền. Em cần tình cơ! - Lệ nói rồi lăn xả vào Hoàng.

***

Lân đến văn phòng được khoảng mười phút thì cô nhân viên  phục vụ  có cái tên rất lãng mạn là Huyền Thi mang đồ ăn sáng lên cho Lân. Thấy Lân chăm chú đọc sách, Thi nói với vẻ cảm phục:

- Em mời anh ăn sáng. Anh phải nhớ giữ sức khỏe. Sáng nào cũng đi làm sớm thế này. Em sợ quá sức đấy.

Lân vươn vai:

- Cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng công việc bề bộn như thế này, phải cố thôi. Em cứ cho anh ăn sáng đầy đủ là tốt rồi. Mà nói thật, cũng chỉ có bữa sáng là ăn tử tế, còn trưa, chiều, uống nhiều hơn ăn.

- Em cũng nghĩ thế nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như bữa chính. Thi xếp các thứ lên mâm cho Lân: nào trứng vịt lộn; bánh cuốn, chuối, lại có một khoanh giò lụa. Lân phì cười:

- Sao mà lắm thế. Ăn thế này, khi văn phòng ghi phiếu, cô Hồng lại bắt xuất toán thì nhục.

- Ối dào, chị Hồng, tư duy xưa như trái đất. Làm kế toán thời này mà cứ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành như chị ấy có mà ăn cháo.

- Ồ, xem ra em cũng hiểu biết kế toán nhỉ?

- Số em nó chả ra gì mới phải đi phục vụ. Em tốt nghiệp ở Học viện Tài chính loại giỏi đấy.

Lân ngạc nhiên:

- Thế à? Vậy mà hôm nay tôi mới biết.

- Hôm nọ, em nghe chị ấy họp với tài vụ, nói về chuyện anh chi tiêu... Nghe mà lộn cả ruột. Anh đi công tác, kiếm về cho Tổng công ty bao nhiêu hợp đồng, trị giá hàng chục, hàng trăm tỉ. Vậy tiêu vài trăm triệu thì có là cái đinh gì?

Lân lắng nghe chăm chú và bỗng hỏi:

- Mai em đưa bằng tốt nghiệp cho anh xem.

- Dạ, phòng tổ chức giữ rồi ạ. Trước đây chú Tuấn, chú Duy nhận em, bảo cứ làm tạm một thời gian rồi sắp xếp sang làm tài vụ...

- Thôi được rồi, anh sẽ tính sớm cho.

Lân vừa ăn vừa ngắm nhìn với vẻ tò mò. Đó là một cô gái thoạt trông thì thấy không xinh bởi cô có nước da ngăm đen, mặt trái xoan, mắt một mí... nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có nét là lạ, ưa nhìn. Thi phát hiện ra ánh mắt khác thường của Lân đang nhìn mình cho nên cô thong thả đi vào cuối phòng và mở nhạc. Lân nhìn như bị hút vào tấm lưng thon thả và dáng đi mềm mại của Thi.

Bỗng có có chuông điện thoại. Lân uể oải nhấc máy:

- Alô, Lân nghe đây?

- Chào em, anh đây. Anh Hòa, Bộ trưởng Bộ Công nghệ mới đây!

- Dạ, em chào anh. Sao ông anh gọi cho em sớm thế!

- Anh về công tác ở tỉnh nhà, nghe nói công ty chú em làm ăn phát đạt, muốn qua thăm một lát và có câu chuyện muốn trao đổi với chú. Mười lăm phút nữa anh qua.

- Thưa... anh đi với đoàn có đông không để em chuẩn bị.

- Không chuẩn bị gì cả. Anh  và có một người nữa thôi. Đừng bày vẽ đón tiếp nhé.

- Dạ vâng. Em đợi anh.

Lân buôn máy, nói với Huyền Thi:

- Hay nhỉ, Bộ trưởng đến thăm mình. Chẳng hề chơi bời quen biết, chẳng hợp tác làm ăn... Liệu có chuyện gì đây?

Huyền Thi cười tinh quái:

- Ông ấy lại dắt ai đến xin làm "bê phảy". Ngoài việc đó, chả có chuyện gì đâu.

- Cũng có thể.

Lân ăn vội vàng cho xong rồi chuẩn bị đón khách. Quả đúng như vậy, không đầy mười lăm phút sau, ông Hòa đã đến. Thấy chiếc xe Toyota Crown đen bóng, mang biển xanh, anh bảo vệ vội vàng mở cổng.

Lân đứng trên gác trông xuống thấy xe, biết là ông Bộ trưởng đã đến, nhưng không xuống đón. Huyền Thi giữ ý định đi ra thì Lân gọi:

- Này Thi, em cứ ở đây.

- Dạ, em chuẩn bị nước uống.

- Ờ, cà phê thôi em ạ. Mà rồi em ở đây tiếp khách cùng anh nhé.

Giọng Lân không hiểu sao ấm áp lạ thường. Thi cảm nhận được rất rõ điều đó và cũng lờ mờ nhận ra Tổng giám đốc Trần Hùng Lân đang xao xuyến trong lòng. Thi dọn vội mâm bát rồi liếc nhìn Lân cũng bằng vẻ lưu luyến. Lân quyết không ra đón ông Bộ trưởng cũng là để thể hiện quyền uy của mình và để cho ông biết Lân chẳng có việc gì cần đến ông cả. Lân lấy ra một tập bản thảo mang tựa đề "Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở với các doanh nghiệp nhỏ và vừa". Đây là luận văn của cán bộ học Cao cấp chính trị và được chấm loại giỏi. Lân đã xin lại luận văn này, về chép được mươi trang và thi thoảng lại đem ra bày trên bàn mỗi khi có khách lạ đến. Cái mẹo vặt này không ngờ lại có hiệu quả rất lớn. Không ít người khi nhìn thấy những dòng tựa đề, lật xem những trang bản thảo còn tẩy xóa chi chít đã thật sự "hoảng" và cho rằng Lân giỏi thật sự, có đầu óc uyên bác thật sự.

Có tiếng gõ cửa, Lân nói vừa đủ nghe:

- Xin mời vào!?

Cửa mở, Bộ trưởng Hòa và một người thanh niên vào:

- Xin chào Tổng giám đốc.

Lân quay ra, vẻ giật mình:

- Trời ơi, anh Hòa. Em xin lỗi, không biết anh đến! Đám nhân viên văn phòng chán thật, không nói cho em biết.

- Thôi thôi, tôi cũng có nói cho đám nhân viên của anh biết đâu. Đất nước này, Tổng giám đốc nào cũng đi làm việc sớm như anh thì có khi thu nhập quốc dân tăng thêm được một phần trăm đáy.

- Em phải đi làm sớm. Lúc này ít có điện thoại, làm việc gì cũng dễ tập trung hơn.

- Đúng thế! Điện thoại di động làm cho năng suất lao động cao hơn, tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, nhưng làm cho người ta lười hơn và... và sinh nói dối.

Ông Hòa đến gần bàn làm việc của Lân, nhìn tập bản thảo. Ông nhặt một tờ lên đọc lướt rồi khen:

- Hay, vấn đề đặt ra hay thật. Đảng ta đã xác định xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn có định hướng thì phải là có sự lãnh đạo của Đảng. Và sự lãnh đạo của Đảng phải thể hiện được cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Chủ chương chính sách của Đảng dù có tốt mấy mà cấp dưới không thực hiện được cũng hỏng. Đất nước cũng như đội bóng đá. Có huấn luyện viên giỏi nhưng phải có cầu thủ tài. Nếu không... chả có huấn luyện viên nào đá bóng được cả.

- Vâng, ý của anh rất là hay. Em sẽ lồng ý đó vào trong phần mở đầu.

Lân mời ông Hòa và anh chàng thanh niên đi cùng ra salon chờ cho Thi đem cà phê, bánh ngọt vào xong, ông Hòa mới nói:

- Tôi với ông Hiển là bạn học cùng lớp ngày xưa. Sau này mỗi người một trường. Ông già anh đi bộ đội rồi chuyển sang làm chính trị. Tôi thì đi học ở Nga về vật lý hạt nhân. Sau này không có đất dụng võ, thế là chuyển đủ công việc.

- Dạ, cháu cũng có nghe bố cháu nói về chú - Lân chuyển sang giọng chú xưng cháu và nói bừa, chứ thật ra chưa bao giờ nghe ông Lân nhắc đến tên ông Hòa.

Ông Hòa giới thiệu:

- Đây là cậu Trí, cháu ruột của tôi. Là Giám đốc Công ty Xây dựng Xuyên Việt.

Trí lấy ra các-vi-dít đưa cho Lân và cố nở nụ cười cầu tài. Lân nhíu mày:

- Công ty này ở Hà Nội phải không?

- Vâng ạ! Chúng em có văn phòng đại diện ở Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

- Tốt quá nhỉ! Đang làm công trình gì đấy chú em?

- Thưa anh, cũng nhiều ạ, nhưng toàn là những hợp đồng nhỏ. Em xin gửi anh bản giới thiệu về công ty và những công trình chúng em đã làm.

Lân kẻ cả:

- Thôi, quan trọng gì cái thứ ca-ta-lo này. Có Bộ trưởng bảo lãnh là được rồi.

Ông Hòa nói với giọng cầu cạnh:

- Thôi thế này, cũng là chỗ quen biết, tôi đưa cháu giới thiệu với anh. Mọi việc thế nào, anh em tự bàn với nhau. Còn Lân này, cuối tuần lên chỗ chú nhé. Có nhiều chuyện muốn bàn với anh thật kỹ. Bây giờ chú phải đi họp với lãnh đạo tỉnh.

- Vâng ạ! Chú cứ để anh em cháu trao đổi với nhau.

Ông Hòa lấy các-vi-dít, viết số điện thoại di động vào rồi đưa cho Lân:

- Có gì chú gọi cho anh theo số máy này. Đây là số máy đặc biệt, chỉ những người rất thân anh mới cho biết.

Ông Hòa đi rồi, Lân hỏi ngay:

- Sao, anh giám đốc trẻ, chúng ta hợp tác với nhau điều gì nào?

- Thưa anh, chúng em được biết tổng công ty anh làm tổng thầu rất nhiều công trình xây dựng cơ bản của Dự án Nam Sơn 03, công ty chúng em xin anh sẻ cho chút việc.

- Cụ thể là gì nào? Chú em nói vậy thì chắc là cũng nắm khá rõ dự án này.

- Vâng ạ. Chúng em có được bản quy hoạch chi tiết, cũng như các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình. Em xin anh cho Xuyên Việt chúng em được xây dựng tám cây cầu trên khu vực ba huyện.

- Cụ thể là cầu nào?

Trí vội vàng mở cặp, lấy ra tấm bản đồ, đã đánh dấu nhiều cây cầu cần phải xây dựng.

- Thưa anh cầu này... cầu này... cầu này ạ. Đây là những cây cầu lớn, còn hai cây nhỏ này chúng em xin đề xuất là công ty em kết hợp với một vài đơn vị khác, làm cầu tình nghĩa.

Lân mím môi suy nghĩ, trong lòng không khỏi thán phục sự láu cá của tay giám đốc này. Lân nhẩm tính, trong 8 cây cầu kia, thì chỉ riêng ba cây cầu lớn là đã có tổng vốn đầu tư hơn năm chục tỉ. Còn năm cây cầu con, mỗi cây chỉ hơn hai trăm triệu. Nó bày ra trò làm "cầu tình nghĩa" cũng là một thứ "mỡ nó rán nó".

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P
 

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps