Cuồng tín ở phủ “Mẫu The”

07:00 | 27/04/2014

5,589 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhìn thấy con nhang bị vong nhập đổ rạp dưới đất, “Mẫu The” miệng đang nhai trầu bỗng nhổ toẹt cả nước lẫn bã vào cốc rồi sai “cận thần” đem nước đó cho người bị áp vong… uống. Thì ra, phải may mắn lắm mới được hưởng “lộc thánh” như thế. Đó là cảnh tượng thường xuyên diễn ra ở phủ “Mẫu The” (Vũ Xá, xã Ái Quốc, Hải Dương), người vẫn ngông cuồng tự xưng mình là… “mẹ của muôn loài”.

Năng lượng Mới số 315

Kêu đi, “mẹ”… cứu

“Mẹ là bề trên, là người trời, gặp mẹ khó lắm đâu phải muốn là gặp được, phải có duyên, có căn có quả cả đấy” đó là câu cửa miệng của những “cận thần” quanh phủ “Mẫu The”. Và đúng là không có căn duyên thật nên tôi đành phải quay về khi nhận được câu trả lời: Hôm nay mẹ về trời rồi, không tiếp khách dương. Cũng theo người này, nếu muốn diện kiến mẹ thì trở về vào ngày hiếu mẫu 13/3 âm lịch. Con nhang này giảng giải thành thục: Phát tích của ngày “hiếu mẫu” là từ 23 năm về  trước, ngày “Mẫu The” được ăn “lộc thánh”. Từ đó đến nay “mẫu” đều lấy ngày này là ngày thết đãi chúng sinh. Mà nhớ là, về đến đây tất cả đều gọi mẫu là “mẹ” hết.

Đến hẹn, tôi trở về đúng ngày hiếu mẫu và được gặp “mẹ”. Nghe danh “mẹ” đã nhiều nhưng vẫn choáng ngợp trước dinh cơ đồ sộ của bà. Cả chục ngôi điện được xây đắp cầu kỳ rồng bay, phượng múa. Hút mắt nhất là tòa tháp Thiện tòa Thiên thánh cao cả 20 tầng, chọc thẳng lên trời. Thấy đoàn người rồng rắn xếp hàng vào tòa tháp, tôi cũng chen chân để được chiêm ngưỡng… “mẹ”.

“Mẫu The” - bà Đoàn Thị The (Vũ Xá, xã Ái Quốc, Hải Dương)

“Mẹ” ngồi trên tòa tháp Thiện tòa Thiên thánh, sánh ngang với các tượng thần, phe phẩy chiếc quạt lông, hướng mắt xuống thần dân. Bên dưới “đàn con” lũ lượt chen nhau dâng lễ. Các “con” của mẹ cũng đủ cả, từ quần nâu, áo vải đến trí thức com-lê càvạt, áo dài thướt tha, già cũng có mà trẻ cũng nhiều… Lễ vật cũng thập cẩm đủ cả, từ xôi, chè, oản… đến bánh gatô, sặc sỡ hơn còn có cả những mâm bánh được bày biện như mâm lễ hỏi.

Âm thanh gửi đến “mẹ” cũng thật tưng bừng. Thỉnh thoảng lại bồi thêm cả những lời chúc tụng mà các thanh đồng không tiếc lời tung hô. Nào là: “Nếu không có mẫu cùng ra/ Ai làm công lý thuận hòa âm dương/ Nếu không có mẫu đưa đường/ Lấy ai dạy bảo tỏ tường thực hư”. Rồi thì: “Ân đức mẫu như trời cao, biển rộng, như núi Thái Sơn uy nghi hùng vĩ”… đủ mát lòng, mát dạ “mẹ”.

Quả thực “mẹ” cũng có nét phúc hậu, nhìn thân hình phốp pháp với trang phục lộng lẫy như ông hoàng bà chúa, chẳng ai có thể hình dung ra người đàn bà “chân lấm tay bùn” của gần 20 năm về trước.

Xong màn “nhận lễ” cũng quá trưa, đến màn mẫu thuyết giảng. Rời tháp Thiện tòa Thiên thánh “Mẫu The”, bắt đầu di chuyển đến khu tháp thờ mẫu nằm trên mảnh đất vườn rộng chừng cả hécta và vườn trăm con để thuyết giảng. Mỗi bước của “mẹ” đều có đoàn tùy tùng là những thanh đồng thân cận, ăn mặc diêm dúa… dẹp đường. “Mẹ” đi đến đâu, người ta dạt ra đến đấy. Và mặc dù vừa chắp tay khấn lạy nhưng ai cũng cố gắng ngước lên để được nhìn thấy “mẹ”.

Quay sang trò chuyện với một con nhang xuống từ Bắc Giang, chị N.T.H đã ngồi đợi từ mờ sáng mà chưa chen được vào gặp “mẹ”, đành phải đứng ngoài “vái vọng”. Chị bảo: “Đoàn tôi về đây từ sáng sớm, nhưng đăng ký mãi vẫn chưa đến lượt vào. Năm nào cũng phải chờ đợi mệt mỏi thế này. Nhưng mệt cũng được, miễn là được nhìn thấy mẹ”. Tôi buột miệng hỏi: “Chắc mẹ đã cứu độ nhiều người lắm?”. Con nhang này hứng khởi: “Khỏi phải nói, cứ nhìn những người đến với mẹ thì biết. Mẹ là của muôn dân, mẹ có khả năng thấu hiểu âm dương, hóa giải số phận, cứu nhân độ thế”. Tôi hỏi thế mẫu đã “cứu” thế nào thì chị này quay sang gắt: “Đã là mẫu thì làm được tất, mẫu sẽ độ trì cho qua khỏi mọi tai ương, bao nhiêu người bị người âm hành hạ điên điên, khùng khùng… đến cửa mẫu đều lăn đùng ra đấy”. Quả nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bắt gặp không ít người đang quay cuồng khua chân múa tay, có người bật khóc nức nở... người ta nói là do vong nhập. Như đã quá quen với việc này, tất cả đều lên tiếng giục: “Kêu mẹ đi để… mẹ cứu”.

Làm sao bóc mẽ “Mẫu The”?

Dù biết “con” đang khóc nức nở ở dưới, “mẹ” vẫn bình tâm giảng đạo trên tòa tháp ở vườn trăm con, chúng sinh đứng bên dưới đông nghịt hướng mắt lên nghe mẹ thuyết giảng. Theo lời “mẹ” thì: “Mẫu là chúa của muôn loài rồi, mẹ còn trên cả Phật thì các con còn phải lo lắng gì”. “Mẹ” cũng rất biết an ủi: “Các con thử tính, với cơ ngơi mẹ gây dựng thế này thì những đồng tiền rơi vãi của các con đem đến đây, đến bao giờ mới đủ?”. Mỗi lời mẫu ban, các con nhang đáp lại cung kính: “A-di-đà Phật, lạy mẹ”.

Rất đúng dịp, đợi mẫu thuyết giảng gần xong thì “con nhang” bị vong nhập lần hồi bỗng lăn ra ngất lịm. Ai nấy hốt hoảng cầu xin mẹ cứu lấy thần dân. Mẹ điềm tĩnh nhai trầu rồi bỗng nhiên nhổ toẹt cả nước lẫn bã vào cốc rồi sai người đưa xuống cho người bị vong nhập uống. Quả nhiên, nhờ có “lộc thánh” người này đã tỉnh dậy. Ai chứng kiến cảnh đó đều trầm trồ ngưỡng mộ. Cũng đúng lúc đó mẫu truyền: “Thôi các con về ăn cơm cả đi, cơm mẹ đã chuẩn bị hết cả, các con về ăn cho đỡ đói. Nhìn các con đội mưa gió về đây, mẹ không đành lòng. Các con về để mẹ ngồi đây đội mưa gió than thở với… các ngài”. Và thế là đoàn người lục tục kéo nhau về. Người bị vong nhập nhanh nhẹn lẩn vào đám đông rồi đi thẳng.

Được biết, việc ăn bã trầu, nhai tiền, phun nước vào mặt… để đuổi vong, chữa bệnh là chuyện như cơm bữa ở phủ “Mẫu The”. Những đồng tiền lẻ của mẫu trao cho ai là người đó coi như lộc thần, lộc thánh, có quyền lực siêu nhiên cứu rỗi cuộc đời. Và mặc dù, truyền thông đã nhiều lần “bóc mẽ” chiêu thức mua thần, bán thánh ở phủ “Mẫu The” thì lượng người đổ về phủ chúa vẫn không hề thuyên giảm.

Về hiện tượng “Mẫu The”, GS Ngô Đức Thịnh, chuyên gia nghiên cứu văn hóa lý giải: “Sở dĩ nhiều người đổ về phủ “Mẫu The” như vậy có lẽ là do bà ta đã tạo được niềm tin cho họ, từ niềm tin thái quá sinh ra cuồng tín”. Theo đó, GS Ngô Đức Thịnh giảng giải: Con người là sản phẩm của xã hội nên mọi suy nghĩ, hành động của con người đều phản ánh xã hội mà họ sống ra sao. Hiện tượng cuồng tín ở người dân đã phần nào thể hiện niềm tin trong xã hội đang mất dần đi. Khi lúng túng không biết bấu víu vào đâu thì họ nghĩ đến tôn giáo và ở đây thánh thần đã trở thành cứu cánh cho họ. Mà thánh thần hay những gì liên quan đến tâm linh thì không thể nhìn, không thể chạm vào được. Bởi “quyền lực siêu nhiên” thường có thể giải quyết tất cả những vướng mắc của chúng dân. Đối với người trần mắt thịt thì càng mơ hồ huyền ảo, họ càng tin, khi càng tin thì càng… cuồng tín.

Chiểu theo đó thì hàng nghìn người tin vào những gì “Mẫu The” đang làm quả là tiếng chuông báo động về sự mất niềm tin trong cuộc sống đương đại. Với một thủ phủ chẳng khác gì một vườn sinh thái, với những ngai điện được xây dựng nguy nga để thể hiện quyền uy của… “chúa” muôn loài thì khẳng định bà The quả rất biết cách tạo niềm tin cho chúng sinh. Sùng đạo là điều tốt, vì các đạo đa phần đều hướng con người đến cái đẹp về chân, thiện, mỹ, để con người sống tốt đẹp hơn nhưng khi “sùng đạo” trở thành “cuồng tín” và là công cụ để “mua thần, bán thánh” nhằm chuộc lợi thì thật là nguy hiểm.

Huyền Anh