Vì sao showbiz có nhiều “thùng rỗng”?

06:54 | 03/07/2013

623 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Thay vì tranh thủ tận dụng cơ hội hiếm hoi gặp và phỏng vấn các đạo diễn, ngôi sao nổi tiếng mà Bộ VH-TT&DL phải bỏ ra số tiền khá lớn để mời họ sang Việt Nam tham gia Liên hoan phim Quốc tế, thì tâm điểm của báo chí Việt suốt thời gian diễn ra liên hoan này là cái váy ren hở hang của người mẫu tuổi teen Hồng Quế. Chuyện không mới, nhưng nhắc lại để thấy, môi trường nghệ thuật, tiêu chí của sự nổi tiếng ở nước ta dường như đang bị lệch “chuẩn”…

Nếu nói về độ hot (nóng), tiền bạc và cả scandal… không phải sao Việt (đương đại) không có. Thậm chí, còn cực hot, cực giàu, cực lắm scandal. Một diễn viên chưa học hết lớp 9 và bẵng đi khá lâu không có vai diễn nào đáng kể nhưng vẫn luôn đứng hàng top trên mặt báo. Một người mẫu chẳng có ưu điểm nào ngoài làn da trắng bóc không tì vết nhờ công nghệ tắm trắng và những câu nói ngớ ngẩn dạng gây sốc vẫn có thể trở thành “nữ hoàng”. Một giọng ca nghiệp dư chỉ cần giật giải hay thậm chí chẳng cần giật giải trong một cuộc thi ca nhạc trên truyền hình cũng ngay lập tức trở thành ngôi sao. Một người đẹp chẳng cần trải qua trường lớp đào tạo nào, đi qua đi lại trước ống kính nức nở vài câu, thế là thành nghệ sĩ…

Nhờ trang phục phản cảm, Hồng Quế trở thành tâm điểm của Liên hoan phim Quốc tế

Sự dễ dãi đến mức rẻ rúng của truyền thông đang “nặn” ra một thế hệ “sao” không cần có tài năng thiên phú, không cần đổ mồ hôi trên sàn diễn cũng chẳng cần có một mục tiêu phấn đấu nào trong tương lai. Cứ chạy “sô” thật nhiều, có nghĩa là hot, hot có nghĩa là được quan tâm, được quan tâm có nghĩa là được thừa nhận, được thừa nhận có nghĩa là… có tài. Luẩn quẩn trong lối tư duy kiểu cuồng vĩ đó, sao Việt đang tự trói mình bằng sợi dây ảo tưởng. Ảo tưởng đến mức chảnh chọe không còn coi ai ra gì. Đến mức phóng viên hay cả đồng nghiệp có lỡ lời “định hướng” cho mình thấy mình đang ở đâu trong cái gọi là lao động nghệ thuật thì ngay lập tức sao nổi đóa và cãi nhem nhẻm. Hỏi: có phải chị đang tụt dốc trong sự nghiệp, lâu lâu chẳng có vai diễn hay hoạt động nào đáng kể nên mới phải tìm cách níu kéo hào quang hâm nóng tên tuổi bằng cách thay đổi cả màu da tạo nên một hình tượng mới? Trả lời: lên mạng gõ ngay tên tôi đi, xem có bao nhiêu lượt view? Nếu nói tên tuổi của tôi đã nguội thì bạn đã chẳng cần đến đây để phỏng vấn tôi. Có cuộc trò chuyện này, có nghĩa là tôi vẫn đang hot, vẫn đang ở đỉnh cao.

Sự thành công hay cái gọi là danh tiếng của một đời nghệ sĩ đã và đang được đo bởi lượt view hằng ngày trên các tờ báo mạng. Cứ có người còn đọc bài về tôi có nghĩa là tôi vẫn đang nổi. Cứ có người mời tôi hát có nghĩa là tôi hát hay. Sự nhập nhèm giữa tài năng thực thụ và độ hot trên truyền thông, cộng với những giải thưởng “siêu” này “quán quân” kia đã khiến một thế hệ sao Việt đương đại tự nguyện chui vào bộ quần áo hoàng đế. Khó có ai, cho dù là nghệ sĩ chân chính có thể cảnh tỉnh sao Việt, kéo họ trở về mặt đất để đối diện mình trong chiếc gương trung thực nhất. Thế nên mới có chuyện Đàm Vĩnh Hưng từ mặt Thanh Lam, người từng được chính anh coi là thần tượng, và là một trong những tài năng đã được kiểm chứng qua thời gian. Chỉ vì chị trót thành thực thắc mắc: Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ lấy cái gì để huấn luyện thí sinh? Tài năng của Thanh Lam là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng sự thẳng thắn của chị thì lại không.

Ngay cả công chúng - người được xem thước đo “định giá” lao động nghệ thuật chính xác nhất vào cái thời buổi bây giờ cũng chẳng còn đáng tin cậy nữa. Công chúng đang bị che mắt bịt tai bởi những tung hê của truyền thông, bởi những kỹ xảo lọc âm của phòng thu của những bàn tay phù thủy make up. Để mặt mộc không photoshop sẽ biết ai đẹp ai xấu. Hát live hay thậm chí hát mộc không dàn nhạc sẽ biết ai mới thực sự là ca sĩ. Đáng tiếc, cái khán giả thấy là những hình ảnh đã được “biên tập”, kể cả hoa hậu. Đáng tiếc, thứ khán giả nghe không phải là giọng hát thật 100% của người hát, kể cả những giọng ca đã giành vô vàn giải thưởng này nọ.

Được phép tham gia và quyết định kết quả của phần lớn các cuộc thi, bình chọn hiện nay, sự “hoa mắt ù tai” dễ hiểu trước công nghệ lăng-xê trước kỹ thuật “biến hình chỉnh tiếng” hiện đại bậc nhất của công chúng đã góp phần làm “hư” tư duy và ý chí phấn đấu của một thế hệ sao Việt đương đại.

Quát giá cát-xê trên trời, bất mãn nếu bị loại trong cuộc thi, và cuối cùng, khi sự ảo tưởng leo đến đỉnh hình sin, sao Việt bắt đầu lộ hết bản chất “thùng rỗng kêu to” của mình. Không ngày nào, công chúng không phải đọc, nghe những phát ngôn loảng xoảng đầy ngạo khí của giới showbiz. Mỹ Lệ  bĩu môi khẳng định, nếu không phải mình bận sinh đẻ thì đâu đến lượt chị em Lưu Thiên Hương, Lưu Hương Giang nổi tiếng. Ngọc Trinh cho rằng, muốn yêu được cô thì phải có nhiều tiền. Hà Anh vỗ ngực, nhiều mẹ chồng muốn có cô làm con dâu. Phi Thanh Vân ấm ức vì bị dèm pha là “ăn theo” sự nổi tiếng của Ngọc Trinh. Được ngồi cùng hàng ghế với những giọng ca chuyên nghiệp chính thống cỡ Mỹ Linh, Hồng Nhung nhưng Đàm Vĩnh Hưng không những không thấy hãnh diện mà còn hung hăng: “Tôi sẵn sàng thực hiện một cuộc truyền hình trực tiếp để kiểm tra chuyên môn của tôi. Nếu tôi chứng minh được, họ có dám sẵn sàng để tôi tát vô mặt, sau đó phải xin lỗi tôi 100 lần trên các phương tiện truyền thông không?”. Chẳng ai trong số “họ” còn dám thẳng thắn phủ nhận “trình độ” huấn luyện viên của Mr này sau vụ Thanh Lam trót “lỡ lời”, nhưng Mr Đàm vẫn cứ xồn xồn nổi đóa khiến công chúng lại càng thêm nghi ngờ anh đang có tật giật mình.

“Tự sướng” chán, sao quay sang dìm hàng đồng nghiệp, “đập” đàn em không thương tiếc bởi những lời chê bôi chẳng khác nào ngoài chợ cá chợ tôm. Sao sẵn sàng gọi nhau là con này thằng nọ. Sao sẵn sàng văng tục ngay trên mạng xã hội. Đọc xong những dòng status này của Angela Phương Trinh, có lẽ chẳng còn bậc phụ huynh nào dám lên tiếng “góp ý” cho cô nữa: “Thật là vô văn hóa. Tôi có ăn mặc hở hang hay gây sốc thì cũng liên quan gì đến mấy người?… Rảnh lắm à? Rảnh thì về giúp bố mẹ đi. Tốt đẹp hơn ai? ĐÃ ĐẮT TIỀN hơn ai mà to mồm chê người ta RẺ TIỀN…”.

Viết status trên trang cá nhân bằng cái giọng điệu đó, hẳn người đọc nào cũng dễ dàng nhận ra ai mới là người vô văn hóa trong câu chuyện này.

Dường như có một sự khác biệt giữa môi trường văn hóa giải trí giữa Việt Nam và các nước phát triển? Cơn sóng hội nhập ào qua mọi tầng lớp nhân dân, không ngoại trừ nghệ sĩ, trong khi chúng ta chưa kịp xây dựng một đời sống văn hóa nghệ thuật theo “chuẩn”. Trình độ nhận thức, học vấn…, tất cả mọi thứ chưa đồng đều tạo nên trình độ tiếp thụ nghệ thuật ở những cấp độ khác nhau. Môi trường văn hóa thiếu hẳn cái gọi là chuẩn để quy chiếu so sánh để tôn vinh đúng người. Vấn đề là ai, cơ quan chức năng nào sẽ xác lập nên và nổi “chuẩn” đó, khi mà ngay cả khán giả cũng bị truyền thông làm cho hoang mang, mất phương hướng, sự thưởng thức nghệ thuật chỉ còn là tò mò hiếu kỳ, đã tạo nên đất diễn cho scandal bành trướng showbiz. Còn bản thân nghệ sĩ thì đã hoàn toàn bị tuột khỏi quỹ đạo của sự khiêm tốn, của ý thức lao động nghệ thuật nghiêm túc, chân chính một cách vô phương cứu chữa…

Ha Ny

Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định

Những địa điểm check-in thú vị ở Bình Định

(PetroTimes) - Không chỉ được ưu ái với thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, Bình Định còn ghi dấu với loạt câu chuyện lịch sử, văn thơ và nền văn hóa độc đáo...